Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khoảng cách (4)


" À-à... " -Beomgyu ngượng ngùng gãi đầu

" Trời ạ, cậu để cho một Alpha như tên này ôm cậu sao? " -Yeonjun nhăn mặt nhìn Beomgyu

" Tại-Taehyun ôm chặt nên-nên mình không thoát ra được nên-nên mình nằm im luôn- "

" Aiss, bó tay cậu luôn " -Yeonjun lắc đầu ngao ngán

Thấy tình hình không được khả quan mấy, Huening Kai mới lên tiếng giải hoà

" À-à thôi bỏ qua đi! Giờ băng bó cho anh Beomgyu trước đã- " -Nhỏ xách bịch thuốc ban nãy Yeonjun làm rơi, tiến lại sô pha ngồi cạnh Beomgyu

Yeonjun cũng đi lại ngồi cạnh nhỏ và anh. Mở bịch thuốc ra thấy băng cứu thương, chuẩn bị băng bó cho Beomgyu

Vì đã trôi qua một khoảng thời gian nên vết thương ở ngay khuỷu tay của anh đã gần khô lại.

Yeonjun cẩn thận lấy chai thuốc sát trùng ra, lấy một ít bông và thấm vào. Bôi nhẹ lên vết thương của anh

" Aaa đau! Nhẹ thôi! " -Beomgyu giật bắn mình lên

So với nước muối thì thuốc sát trùng rát và đau hơn nhiều.

...

Hắn đi lên nhà vệ sinh trên tầng hai, rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Vừa rửa mặt xong, hắn ngửi ngửi vào đầu cổ tay

Là mùi Vanilla, của anh

Ban nãy ôm anh chặt quá nên pheromone của Beomgyu ám hết lên người Taehyun rồi, nhất là ngay cổ tay và áo.

Đâu đâu cũng thoang thoảng tin tức tố của anh, hắn ngửi thấy

Không tệ! Pheromone này dễ ngửi, khiến hắn ngửi xong liền có cảm giác an tâm phần nào.

Sau đó hắn rời khỏi nhà vệ sinh, từ trên tầng hai nhìn xuống phòng khách.

Nhìn Soobin, rồi nhìn đến Huening Kai, không thèm liếc Yeonjun lấy một cái

Ánh mắt hắn cuối cùng chạm đến Beomgyu. Nhìn anh trông đau khổ voqwi đống thuốc mà Soobin và Yeonjun mua về.

Hắn liền sải bước đi xuống.

...

Thấy gần Beomgyu có chỗ trống, hắn tiện ngồi xuống. Mở điện thoại lên xem giờ

Đã gần 4 giờ

Hắn bỏ điện thoại xuống sô pha, chống tay nhìn vào vết thương của Beomgyu rồi ngước lên nhìn anh

Beomgyu giờ đã rơm rớm nước mắt, Taehyun nhìn vào đôi mắt anh.

Nó đẹp đến hút hồn, ngay cả lúc khóc cũng đẹp, bao nhiêu sự xinh đẹp đều chứa đựng trong đôi mắt anh.

Hắn cứ ngắm nhìn vậy, không để ý rằng anh đã quay lại nhìn hắn hai ba lần, bối rối không hiểu vì sao hắn lại nhìn anh chằm chằm như vậy

Cả Soobin và Huening Kai cũng thấy, nhưng không nói gì, chỉ nhìn nhau ra hiệu.

Chỉ có mình Yeonjun là không thấy, vì cậu bận quan tâm đến vết thương của anh nhiều hơn là quan tâm đến cái tên ất ơ Kang Taehyun chảnh choẹ này.

Băng bó xong, cậu cầm chân anh lên, xem xét lại vết bầm tím giờ đã lan rộng ra

" Đừng coi! " -Beomgyu nhăn nhó nhìn cậu

Cậu vừa sờ vào thì Beomgyu lại la lên

" Em đoán chắc là bị bong gân rồi anh Yeonjun ạ! " -Huening Kai nheo mắt nhìn mắt cá chân của anh

" Chắc vậy rồi! "

" Vậy giờ làm sao? "

" Đến bệnh viện chứ sao nữa! "

Cậu dọn dẹp lại đống thuốc ban nãy đã bày ra, đứng dậy phủi quần áo. Nhìn bốn con người còn lại vẫn đang ngồi đó không hiểu cái gì

" Còn không chịu đứng dậy đến bệnh viện nữa mà ngồi đây làm gì??!! "

Ba người kia lúc này mới chịu đứng dậy.

Đột nhiên Taehyun đi đến bên cạnh Beomgyu, quay lưng quỳ xuống khiến Yeonjun chẳng hiểu hắn đang làm gì

" Cậu làm gì đấy? " -Yeonjun nhăn mày lại nhìn Taehyun

Hắn không những không trả lời, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái khiến cho cậu đã ghét càng ghét hơn.

Chỉ thấy anh như đã hiểu ra nên vội leo lên lưng của hắn. Sau khi cõng được anh trên lưng, hắn ung dung đứng dậy lướt ngang qua cậu và nhỏ.

Cảnh tượng đó khiến cho Huening Kai bất ngờ há hốc mồm, vội thì thầm với Yeonjun

" Anh Yeonjun nhìn kìa!! Taehyun tự nguyện cõng anh Beomgyu trên vai luôn kìa!! " -Nhỏ che miệng nói với Yeonjun, tay chỉ chỉ vào hắn

Yeonjun không nói gì, sải bước theo sau hắn ra khỏi nhà

Sau đó thì lần lượt Soobin rồi Huening Kai cũng sải bước đi theo.

Khi cả năm người ra đến cổng, Soobin nhấc máy gọi cho tài xế riêng đến để đón cả năm người đến bệnh viện.

" À dạ dạ xe 4 chỗ ạ! "

Gã vừa nói xong thì đã nhận được 8 con mắt đang lườm liếc mình.

" C-cái gì? " -gã hoang mang nhìn cả 4 người

" Cậu kêu xe 4 chỗ để cậu với anh ta lên trên nóc xe ngồi à? " -hắn nhìn gã, rồi liếc sang Yeonjun

" À-à mình quên "

Soobin nhấc điện thoại lên nói lại với bác tài xế. Rồi ngại ngùng cúp máy

...

Khoảng 5 phút sau, bác tài xế của Soobin cũng đã đến.

Một chiếc Lexus LX 600 đen bóng. Vô cùng sang trọng và quý phái.

Ngay khi chiếc xe lăn bánh đến, đã khiến cho Yeonjun và Huening Kai ngỡ ngàng bật ngửa. Còn Beomgyu, anh thiếp trên vai của hắn mất rồi.

" Tr-trời ơi, là Lexus đó, nhà cậu giàu đến vậy l-luôn sao?! " -Yeonjun trợn hết cả mắt ngắm nhìn chiếc Lexus nhà Soobin

" Xe này cũng dạng kha khá thôi, mắc nhất thì ở ga xe nhà tôi có Maybach GLS 600 thì phải.. "-gã vừa nói vừa ngước lên trời suy nghĩ, tay sờ sờ cằm

Yeonjun và Huening Kai thì đã yên vị trên xe từ lâu. Nhỏ chọn ghế sau cùng để ngồi cho thoải mái. Vung chân vung tay không sợ đụng trúng ai.

Hắn vẫn đang cõng Beomgyu trên vai, giờ loay hoay không biết làm sao. Liền bất đắc dĩ nhìn Yeonjun.

Thấy ánh mắt nhăn nhăn nhó nhó của hắn, cậu đắc ý cười khinh một cái, rồi cũng ra đỡ Beomgyu vào xe.

...

Đến khi cả năm đã yên vị trên xe, chiếc Lexus mới từ từ lăn bánh.

Băng băng trên đường, không ai thèm nói với ai câu nào. Cứ im im vậy cho đến khi đến được trung tâm thành phố.

" Này, cậu tính chở ba bọn tôi đi đâu đấy? " -Cậu khó hiểu nhìn gã

Nơi đây cậu chưa đi qua bao giờ, cũng chưa nhìn thấy lần nào. Đường xá đông đúc lạ hoắc khiến cậu hoang mang khó hiểu

" Đưa anh ấy đến bệnh viện chứ đâu nữa? " -Gã nhìn cậu qua gương chiếu hậu, trả lời

" Sao không đưa đến bệnh viện Gong-San, chỗ đó gần hơn mà "

" À! Cái bệnh viện dưới phố Neul gì gì ấy hả? "

" Ờ "

" Chỗ đó nhỏ xíu, đợi đến lượt vô khám thì anh ấy hoại tử luôn rồi! "

Yeonjun không thèm trả lời.

Rồi cả xe cứ thế lại im lặng
.
.
.
...

Dù cả xe đang rất yên bình, nhưng chỉ có một tên Alpha là không được ổn cho lắm.

" Này, cậu bị gì à mà không ngồi yên được? " -Yeonjun nhăn mật quay sang nhìn Taehyun

Hắn nãy giờ cứ lục đà lục đục hết cả cái xe.

" Tốt nhất thì nên để anh ấy ngủ trên vai anh, chứ không phải tôi " -Hắn vẫn nói, nhưng không hề quay đầu lại nhìn cậu

Thấy hắn nói như vậy, cậu mới bất đắc dĩ kéo người Beomgyu dựa vào vai mình.

Hoá ra nãy giờ Taehyun hắn cứ động đậy là vì Beomgyu.

Có thể là vì ngửi được mùi tin tức tố nồng nặc từ cổ của anh ra, nên hắn mới có cảm giác như vậy.

Hắn thuộc tuýp người rất khó để bị pheromone của Omega dẫn dắt. Thế quái nào lại không thể cưỡng lại pheromone của anh, thậm chí còn bị mê hoặc.

Ban nãy, nếu như không vì lí trí cuối cùng của hắn giữ hắn vững lại, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
.
.
.
.
...

10 phút sau, chiếc ô tô cuối cùng cũng dừng lại trước một bệnh viện quốc tế. Yeonjun từ trong xe nhìn thoáng qua, cũng đã đoán được chí mười phần sự xa hoa, xa xỉ của bệnh viện này.

Khi xe đã đi vào bệnh viện, đậu xe vào bãi đỗ xe. Cậu mới từ từ gọi anh dậy.

Taehyun như đang làm nhiệm vụ, hắn xuống xe, rồi đứng đó chuẩn bị đỡ Beomgyu lên cõng đi vào bệnh viện

Beomgyu vừa tỉnh dậy, vẫn còn mơ ngủ thì đã được Taehyun cõng lên. Anh nằm trên vai hắn, từ từ thức dậy

Anh ngước lên nhìn vào tóc hắn, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của bạc hà, kết hợp chút cam thơm thơm ngọt ngọt

Anh rúc đầu mũi vào tóc hắn, ngửi ngửi khiến cho hắn đang cõng anh bất chợt giật mình nảy người lên, vội cất tiếng

" Dậy rồi à? "

" Ờ..ừm... "

Cứ thế, mỗi lần ở gần hắn hay chỉ là nói chuyện qua loa cũng khiến tim anh đập nhanh lên. Lần nào cũng vậy, cũng chỉ là bối rối ngại ngùng

Nghe thấy câu trả lời đầy ngượng ngùng kia của anh, hắn cũng không nói thêm câu nào. Nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được tim anh đang đập lên khi người anh áp sát người vào lưng hắn. Từ đâu không biết đã có vài câu hỏi được đặt ra hiện hữu trong đầu.

...

________

Cho t xin 1 đánh giá vs 1 ⭐️ để có động lực viết tiếp nha

Ms mua album xong h không còn xu nào luôn🥲

Chúc mn 1 ngày vv💗🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com