Chương 23: Quá khứ (2)
Cả hai cùng nhau vô lớp, trên đường đi Yeonjun đã khuyên Beomgyu rất nhiều, dù biết không có hiệu quả gì. Nhưng ít ra vẫn để anh nghe thì hơn.
Tiết tiếp theo sẽ là tiết văn, do thầy Kim giảng dạy.
Ông bước vào lớp, như thường lệ ngồi vào ghế, gọi học sinh lên bảng làm bài tập.
Beomgyu từ lúc vô lớp đến giờ, cứ ngồi yên ở chỗ ngồi, đầu hơi gục xuống, ánh mắt trống rỗng chất chứa biết bao nhiêu sự buồn tủi, tuyệt vọng. Trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn hình ảnh của cảnh tượng ban nãy.
Càng nghĩ anh lại càng tuyệt vọng, nước mắt cứ thế lại đọng trên mắt anh. Tự hỏi rằng mình có gì không tốt, mình đã làm gì sai mà Hyunjae lại bỏ rơi mình. Không thể phủ nhận rằng anh hiện giờ đã không thể tin rằng Hyunjae là một con người tồi tệ như vậy.
Có vài Alpha trong trường muốn cũng không được, thế mà tên Alpha đó lại nỡ bỏ rơi một Omega xinh đẹp, tốt bụng như anh.
Có phúc không biết hưởng!
Nước mắt anh lại lăn dài trên gò má, rơi xuống quyển vở bài tập toán làm cho nó ướt mất một mảng.
Yeonjun thấy chứ! Nhưng chẳng thể làm gì.
Vì thầy Kim, được mệnh danh là một trong top 10 giáo viên khó nhất trường, nếu bây giờ cậu xin ra khỏi chỗ, kẻo gì cũng bị mắng cho xem.
Thầy Kim nhìn xuống lớp, mắt dừng lại khi nhìn đến bàn của Beomgyu. Thấy anh khóc, ông nhíu mày nheo mắt.
Dù nổi tiếng là một trong những giáo viên khó của khối 11, nhưng thực chất ông lại rất hiền lành, tốt bụng và luôn quan tâm đến học sinh. Đặc biệt là có thể nhìn thấu được tâm can của học sinh qua nét mặt hay cảm xúc.
Chỉ vì tính chất công việc nên ông mới đành phải dữ dằn như vậy.
" Beomgyu! Lên đậy thầy kiểm tra bài tập "-thầy Kim bất ngờ gọi anh lên bảng
Đang trong trạng thái vừa thất tình, lại bị giáo viên văn gọi lên bảng. Anh lúng túng đứng dậy dạ thưa vài tiếng, cúi đầu lau đi hai hàng nước mắt ấm nóng đã làm mắt anh sưng lên. Lấy lại bình tĩnh, cầm cuốn vở bài tập mà đi lên bảng. Trong lòng thầm mong thầy Kim sẽ không hỏi gì về lí do mà anh khóc.
Lên đến nơi, anh lễ phép đưa cuốn vở cho ông. Đứng nghiêm chỉnh khép nép ở đó.
Ông kiểm vở cậu, lật từng trang giấy bài tập mà xem xét.
Lật sang đến trang nữa, là trang giấy ban nãy mà anh khóc mà nước mắt chảy xuống.
Ông nhíu mày nhìn trang giấy nhem nhuốc, màu mực xanh của chữ viết bị nhoè đi một ít. Ổng từ từ hỏi anh, mắt rời khỏi cuốn vở mà nhìn vào laptop
" Cậu làm gì mà vở bị ướt một mảng thế này? Cậu quên mất lời tôi từng dạy à?" -Ông thốt lên, tay thuần thục gõ vào phím laptop
" Dạ-dạ em-lỡ làm đổ nước..." -Anh lo lắng nói, giọng đã khàn đi đôi chút.
" Beomgyu!" -Ông bất ngờ gọi tên anh
" Dạ-thưa thầy..!" -Anh căng thẳng trả lời, hai tay đan chặt vào nhau
Anh rất sợ sẽ bị thầy chửi ngay trước lớp, điều đó không chỉ khiến anh nhục nhã mà có khi còn khiến sự buồn rầu trong lòng anh tăng lên. Bởi lẽ, nếu như bị thầy chửi trước lớp, anh sẽ oà khóc lên như một đứa trẻ.
" Em nói dối tệ thật đấy!" -Ông bất ngờ thốt lên, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm chỉnh của một người giáo viên
" D-dạ điều đó là sự thật..! Em l-lỡ làm đổ nước lên nên mới bị dính như vậy.." -Anh bối rối trả lời lại ông Kim, trong lòng hoang mang vì không hiểu tại sao thầy lại biết rằng anh đang nói dối
" Em còn tính nói dối đến bao giờ mới chịu nói sự thật?" -Ông rời tay khỏi laptop, đan hai tay vào nhau, ngước lên nhìn Beomgyu
" ..."
Anh im lặng không nói gì, anh không thể nào nói ra sự thật, cũng không đủ can đảm để nói ra. Chỉ biết cúi đầu, cắn môi
" Tôi nghe bảo hôm nay là ngày lễ tình nhân, đúng chứ?" -Ông ngước mày nhìn anh
" D-dạ đúng thưa thầy...." -Anh cố điều chỉnh lại giọng nói của mình, nó đã khàn đi khiến anh phải khó khăn trả lời thầy
" Vậy tại sao em lại khóc? Không phải nên vui sao?" -Ông hỏi một cậu chắc nịch, dù đã biết được toàn bộ câu trả lời, mắt liền dời khỏi Beomgyu và lật vở anh ra
Anh giật mình, ấy thế mà thầy Kim lại hỏi trúng tim đen của anh. Trong lòng anh bối rối, không biết lựa lời sao cho phù hợp để đáp lại ông.
Thấy anh im lặng như vậy, ông mới nói tiếp
" Nếu em cảm thấy khó nói thì cũng có thể không nói cũng được-"
" ..."
" Thôi được rồi! Nếu muốn tâm sự thì cứ tìm đến tôi, tôi luôn sẵn sàng!" -Ông nhẹ nhàng đưa lại cuốn vở cho anh, nhìn anh nở một nụ cười
Hiếm khi thấy ông cười như vậy, Beomgyu có hơi phần bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ một giáo viên bề ngoài hay khó dễ như ông lại có thể gần gũi với học sinh bằng cách này.
Anh dạ vâng rồi quay về chỗ ngồi. Trong lòng vẫn còn rất buồn vì chuyện của Hyunjae, nhưng đã len lỏi một tia an ủi nhỏ nhoi của thầy Kim.
Dù không thay đổi được gì, nhưng anh mong điều đó giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
...
Trong hai tiết văn, Beomgyu cũng đã cố lãng quên đi chuyện đó, đồng thời không nghĩ ngợi gì đến nó nữa. Trước hết tập trung vào việc học đi đã, rồi có gì buồn thì buồn sau.
Yeonjun cũng để ý thấy, trong suốt hai tiết, mặt Beomgyu đã chuyển biến tốt hơn. Dù vẫn có hơi buồn rầu nhưng cậu biết anh đã không nghĩ gì về cái tên Alpha Hyunjae đó trong suốt hai tiết học.
Beomgyu ngồi ghi chép bài đầy đủ, cố gắng để việc học lấn át đi sự buồn rầu từ tận trong đáy lòng. Bởi vì bây giờ khóc cũng không làm được gỉ.
Yeonjun có vẻ bất ngờ, không nghĩ rằng anh có thể lấy lại được cảm xúc lạc quan đó nhanh như vậy. Trong lòng có hơi thắc mắc, dường như là điềm báo không được tích cực cho lắm.
Trụ hết 2 tiết văn đầy mệt mỏi thì cũng là lúc ra về, ai nấy đều nhanh nhanh nhảu nhảu dọn dẹp sách vở, phi ra khỏi lớp như đang chạy xô.
Anh và cậu cùng nhau đi xuống cầu thang, nói chuyện cười đùa qua lại.
Vừa xuống đến cầu thang tầng trệt, cậu đã để mắt thấy từ xa xa kia, Hyunjae ấy thế mà trơ trẽn khoác vai nữ sinh Omega ban nãy kia. Đi cùng với đám bạn, mồm nhe ra cười toe toét, trông chẳng có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi hối tiếc với Beomgyu.
Cậu nhanh chân chạy lên phía trước, xoay người lại lấy thân mình che khuất đi tên Alpha kia, lúng túng nói
" À-à Beomgyu, mình lỡ để quên đồ ở trên lớp rồi..."
" Thì cậu đi lên lấy đi, mình ở đây đợi..?" -Anh ỉu xìu trả lời, cố đẩy vai cậu ra
" Thôi! Đi lên chung với mình luôn đi!"
Nói rồi cậu nắm cổ tay anh, kéo một mạch đi lên lại cầu thang.
Bị Yeonjun kéo đi, anh cũng thở dài không nói gì, đành miễn cưỡng đi theo
Bây giờ anh chẳng còn tâm trạng gì để mà đôi co với cậu nữa. Toàn thân anh mệt mỏi, rũ rượi. Đầu óc rối bời chẳng còn gì. Làm gì còn sức mà cãi tay đôi lại với cậu.
Vừa lên đến cầu thang tầng 3, cả hai gặp lại Eunji.
Cô nàng liền đến bên Beomgyu, nâng mặt anh lên xem xét tình hình
" Này Beomgyu, đừng buồn nữa nhé!Rồi mọi chuyện đều sẽ qua!"
Beomgyu không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Nhưng cũng đủ biết. Rằng anh sẽ khó mà vượt qua được cú sốc này, ngay cả cậu và cô nàng còn không thể tin được huống chi là Beomgyu. Anh đã có thể bình tĩnh như vậy đã là một kì tích rồi.
Cả hai gượng gạo đi xuống cầu thang cùng anh, lặng thinh không dám nói gì.
...
Xuống đến cổng trường, dòng học sinh tấp nập ra về. Cả sân trường gần như kẹt cứng, không còn chỗ để cả ba đi ra.
Yeonjun ngó nghiêng xung quanh, mặt đột nhiên tối sầm lại khi mắt vô tình liếc qua dãy lớp 10, loáng thoáng cậu thấy Hyunjae. Và lại là ả nữ sinh Omega kia.
Mặt cậu càng lúc càng tối sầm đi, mắt đã bén như lưỡi dao khi nhìn thấy tên đó.
Tên đó lại đang cùng nữ sinh kia dây dưa môi lưỡi, cảnh tượng khiến lông mày Yeonjun nhíu chặt lại.
Cậu nhìn sang Eunji, ra hiệu bằng ánh mắt cho cô nàng, rồi nhân lúc Beomgyu không để ý mà chuồn đi.
Eunji biết Yeonjun sẽ định làm gì, nên gật đầu đồng ý, cố ý quay sang nói chuyện cùng Beomgyu để anh không biết.Cô nàng nhìn về phía cậu, cậu đang từ từ đi lại dãy lớp 10 kia. Mắt Eunji nheo lại như hiểu ra mọi chuyện.
Cậu đi lại dãy lớp 10, trên tay là ứng dụng ghi âm đang mở sẵn.
...
________
Cho t xin 1 đánh giá vs 1 ⭐️ để có động lực viết nha
Cố gắng để lên đc 1k ng đọc nào mn ơi🥳
Fic tui thấy có vẻ hơi chán, nên tui sẽ cố gắng để điều chỉnh lại văn phong của mình cho hay hơn nhiều ạ🤍
Chúc mn 1 ngày vv💗🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com