Chương 24: Quá khứ (3)
" Này Beomgyu! Đi ra ngoài mua bánh với mình đi! Hôm nay có quán mới mở-" -Eunji vỗ vai anh,
nhưng cũng không quên để ý đến Yeonjun đang từ xa kia
Trong lòng cô nàng có vẻ hơi bất an, cảm thấy không được an toàn khi để một mình Yeonjun đi
đối mặt với một tên Alpha.
" Ờ đi!" -Anh chán nản nói, chẳng hề hay biết rằng Yeonjun đã biến mất từ lúc nào
Mặt anh bơ phờ, ngờ nghệch, không lấy nổi một nụ cười gượng, ánh mắt ngờ nghệch, từ tận sâu
trong con mắt , mọi thứ như con số không.
Không vui, không còn cảm xúc. Không còn một Beomgyu hoạt bát vui vẻ như trước kia.
Dù có vẻ không mấy khả quan, nhưng cô nàng chỉ đành thở dài, dắt tay anh đi.
Eunji muốn anh có thể sớm vượt qua cú sốc, nhưng cô nàng không đủ dũng cảm nói ra, vì biết
rằng một khi nói ra, anh có thể sẽ oà khóc ngay giữa sân trường.
Anh cùng Eunji đi đến một quán bánh gấu ven đường, mùi bánh gấu thơm phức toả lên
khiến cho đầu mũi anh bỗng chốc bị mê hoặc.
" Cậu ăn vị nào? Để mình gọi" -Cô nàng vui vẻ nhìn gương mặt dần đã tốt lên của anh, chỉ vào
bảng menu
" Hôm nay là ngày Valentine nên vị socola rất được ưa chuộng đó hai em" -Chị nhân viên trong
quán thốt lên
Beomgyu nghe đến hai từ 'socola' bỗng hai đồng tử mắt co lại
Socola sao?
Có lẽ socola hợp với hôm nay, chứ không phải với anh.
Như nhận ra sự khác thường, Eunji lúng túng nói
" À-à c-cho em hai bánh gấu nguyên bản.."
Eunji lúng túng gọi bánh, mắt nhìn qua chị nhân viên rồi nhìn đến anh.
Beomgyu quay ra đằng sau, ngước lên ngắm trời đất. Chỉ thở dài một cái đầy nặng nề.
Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là ngày mà anh hạnh phúc nhất.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay có lẽ sẽ không phải ngày buồn nhất, nhưng
chắc chắn sẽ là ngày mà anh nhớ nhất, không thể quên.
Nhận thấy sự buồn rầu trong đôi mắt và sắc mặt của Beomgyu, chị nhân viên mới lén lút quay ra hỏi Eunji.
Biết được lí do, chị nhân viên có vẻ khá sốc. Gương mặt không thể không áy náy lo lắng hơn
Ai đời lại bị đá ngay vào đúng ngày Valentine
Có, Beomgyu đấy.
Đợi một lúc sau, chị nhân viên đưa ra hai phần bánh gấu nóng hỏi, chầm chậm đưa cho Eunji,
bên trong còn một mẩu giấy mà chị mới vừa xé từ cuốn lịch, vụng về viết.
...
Cô cùng anh ra về, đi trên đường, đâu đâu cũng là những cặp đôi, trông hạnh phúc biết bao. Beomgyu nhìn, trong mắt trống rỗng lạc lõng, trong tim dù đau nhưng lại không thể làm gì. Không tiện nói ra với Eunji, cũng không thể khóc ngay tại đây được.
Cầm phần bánh gấu trên tay, anh cứ đi được một lúc là lại đưa lên miệng cắn một miếng.
Vị bánh thơm lừng lan toả vào khoang miệng của anh, vị phô mai béo ngậy hoà quyện vào phần bánh bông lan càng làm cho vị bánh càng thêm thơm ngon khó cưỡng
Đối với Beomgyu thường ngày, anh sẽ tấm tắc khen ngon, miệng cười hì hì.
Nhưng hôm nay, bánh thì ngon đấy nhưng sao trong tim anh lại đau thế không biết?
Anh cứ hết miếng này đến miếng khác, cứ ăn vậy nhưng lại chẳng thấy vị gì, chẳng cảm nhận được sự ngọt ngào nào của chiếc bánh mang lại.
Eunji nhìn cũng biết, Beomgyu hiện giờ đã hoàn toàn suy sụp, đến cả đồ ăn cũng không thể làm anh vui lên.
Hiện giờ anh đã không thèm quan tâm đến thứ gì khác, mắt cứ lờ đờ nhìn vào một khoảng không nhất định, cũng chẳng hề hay biết Yeonjun đã mất tăm mất tích từ bấy giờ.
Bỗng trong đầu anh loé lên, nhận thấy sự trống vắng kì lạ, anh quay đầu lại, ngó nghiêng xung quanh
" Yeonjun đâu..?"
" À-à ban nãy cậu ấy bảo có việc đi gặp giáo viên nên- nên kêu tụi mình đi trước r-rồi..." -Cô lúng túng trả lời, tay gãi gãi đầu
Beomgyu không nói gì, hiện giờ anh đã không còn tâm trạng gì để mà tìm Yeonjun nữa.
Kệ đi, đằng nào Yeonjun chả phải vác xác về nhà.
...
Đi đến một thùng rác to ở đầu đường, cô nàng vừa tính tiện tay vứt túi ni lông ban nãy đựng bánh vào thì bỗng thu lại hành động, nhìn thấy bên trong túi ni lông, còn một mẩu giấy nhỏ.
Cô cẩn thận lấy ra xem, nheo mắt lại đọc từng con chữ li ti nguệc ngoạc.
' Chị xin lỗi nhiều nhé! Chị không biết hôm nay em ấy lại xảy ra như thế..'
Eunji không nói gì, tiện tay quăng luôn túi ni lông, nhét mảnh giấy vào ngăn cặp.
...
" Chào cậu nhé! Mình về" -Eunji đứng trước con ngõ nhà cô, vẫy tay chào tạm biệt Beomgyu,
" Ừm! Tạm biệt" -Anh gật đầu nhẹ, đáp lại
Rồi anh sải bước đi vào con phố xóm mình, hai tay bỏ vào hai ống quần, bình thản đi như chưa từng có sự buồn bã gì ở đây.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, không nói gì.
Cho đến khi Beomgyu vào hẳn nhà, Eunji mới an tâm mà quay đầu sải bước vào con ngõ.
...
*Cạch*
Cánh cửa sắt mở ra, Beomgyu thân mình uể oải đi vào nhà.
Thấy bà Wongyu đang nấu ăn trong con bếp nhỏ chật hẹp, anh chỉ ráng nở một nụ cười gượng hết sức có thể. Rồi nhanh nhảu chuồn lên trên gác.
Quăng cặp lên bàn học, anh thở phào mệt mỏi nằm phịch xuống tấm đệm. Trong đầu vẫn trống rỗng chẳng gì, nhưng có một thứ, cảnh tượng của Hyunjae và nữ sinh ấy, dường như đã ghim sâu vào tiềm thức của anh, giờ mà hễ anh nghĩ đến chuyện đấy thì cảnh tượng đó sẽ luôn xuất hiện đầu tiên, sẽ lại lấy đi nước mắt của anh.
Nguyên cả buổi chiều trên trường, anh đã khóc quá nhiều khiến cho cơ thể anh bây giờ mệt mỏi rã rời, nằm đó mà thiếp đi.
.
.
.
...
Đến tối, anh thức dậy, lơ ma lơ mơ mà nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối
Anh đã ngủ hơn 2 tiếng kể từ lúc về nhà.
Anh mệt mỏi đi xuống phòng tắm, tắm sơ qua cơ thể rồi đi ra ăn tối.Thấy Beomgyu từ phòng tắm mệt mỏi bước ra, mẹ anh mới gặng hỏi
" Bài tập trên lớp dạo này nhiều lắm sao? Nãy mẹ thấy con ngủ li bì trên gác, gọi mãi không dậy"
" Dạ cũng nhiều.."
" À mà nãy Yeonjun nó sang tìm con, biết con ngủ thì nó mới chịu đi về đấy!"
Beomgyu ậm ừ vài tiếng, ăn được mấy miếng rồi cũng lẽo đẽo lên gác
Anh mở điện thoại ra, hơn năm cái tin nhắn từ Yeonjun.
Nội dung thì chẳng khác nhau là mấy, chủ yếu chỉ là hỏi anh về chưa rồi gửi sticker.
...
Yeonjun về đến nhà, ôm bụng có hơi nhức đi lên phòng.
.
.
.
.
.
.
.
...
Ở dãy lớp 10....
" Beomgyu ấy! Nó ngu chết đi được, nó chẳng biết thật ra tình cảm đó chỉ là trò cá cược của tao với đám bạn thôi, thế mà nó lại tưởng là th-"
Yeonjun nghiến răng nhìn tên đó, càng lúc càng siết cổ áo tên đó lại khiến nó nhăn nhúm.
" Mày đích thị là một con chó ngu xuẩn! Beomgyu nó tốt như vậy mày lại nhẫn tâm bỏ nó! Đừng để đến lúc nào đó mày sẽ phải hối hận!"
" Hối hận cái gì chứ? Lúc nào chán thì tao tìm sau, lo làm đéo gì trong khi thằng đó yêu tao thế cơ mà?" -Tên đó bỗng cười phá lên như vừa đạt được thành tựu
" Tự tin quá nhỉ? Mày không nghĩ tao sẽ đi nói cho Beomgyu nghe sao?" -cậu vung tay hất tên đó xuống đất, nhếch mép
" Mày nghĩ nó sẽ tin lời mày à?"
" Sao lại không tin?"
Tay cậu rút từ túi quần ra chiếc điện thoại đang ghi âm lại hết cuộc hội thoại của cậu và tên đó từ đầu đến giờ. Miệng cậu nhếch lên cười
" Như này đã đủ tin chưa?" -Cậu giơ điện thoại ra trước mặt tên đó, cười phá lên
Hoá ra bấy giờ chỉ là vở kịch của cậu, để dụ tên đó nói ra hết sự thật.
Cậu phá lên cười, từ từ đứng dậy, khinh bỉ nói
" Không biết bây giờ tao mà cho Beomgyu nghe bản ghi âm này, Beomgyu sẽ nghĩ gì nhỉ?"
" M-mày!!"
Hyunjae tức đến ói máu, giơ tay định giật lại chiếc điện thoại nhưng không thành. Nhìn Yeonjun đứng đó, bản năng Alpha ít ỏi trỗi dậy.
Tên đó đè ngã Yeonjun ra, nắm tay cổ áo cậu kéo lên mà nói
" Từ nãy giờ là tao nhịn đủ rồi! Một Omega thấp hèn như mày mà dám chống lại một Alpha như tao sao?!"
" Thằng khốn! B-bỏ tao ra!" -Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của tên Alpha, miệng không ngừng chửi rủa
" Nãy giờ tao nhịn để mày thể hiện đủ rồi! Omega như mày cũng gan quá nhỉ?!" -Hyunjae giơ một tay lên bóp cổ anh
" M-mẹ kiếp! B-bỏ cái t-tay dơ bẩn của m-mày ra! B-bỏ ra!!" -Cậu yếu ớt nói, trong cổ họng đã có chút khó thở
Quả là cậu suy nghĩ quá hồ đồ, ai đời một Omega lại chỉ đi một mình để trừng phạt một Alpha. Quả là cậu quá chủ quan vì cho rằng tên Hyunjae đó quá yếu đuối, hoá ra tên đó mạnh hơn cậu tưởng.
Giờ thì hay rồi, tất cả học sinh đã ra về gần hết, mà vị trí tên đó đang đè cậu xuống bóp cổ là ngay gần cầu thang, bị khuất nên sẽ không có ai có thể để ý thấy.
Hyunjae cầm chiếc điện thoại của cậu đã làm rơi lên, một tay bóp lấy cổ cậu, hai đầu gối giữ mất hai tay của cậu. Cười khoái chí
" Nãy giờ là tao nhịn chỉ vì có con kia ở đó thôi! Mà giờ mày phá hỏng rồi, tao nên xử lý mày như thế nào nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
________
Cho t xin 1 ⭐️ để có động lực viết tiếp nha
Huhu mn ơi trong mấy ngày qua tui k đăng chap đc tại máy tui bị hư nặng á mà kbt sửa s nx nên thgian đăng chap sẽ lâu hơn thường ngày nha-(
sr mn rất nhiều ạ
Nhân tiện hôm nay là sn của Khải nên chúc Khải luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và bước sang tuổi 23 thật vui vẻ luôn nè
Huhu tiếc ghê á t sài mt nên ảnh nó mờ k tải lên đây đc=( (ᗒᗣᗕ)՞
Chúc mn 1 ngày vv💗🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com