Chương 26: Nhiệm vụ
8 giờ 45 phút
Yeonjun trở về. Quần áo vẫn chỉnh tề như lúc mới đi, có điều tóc đã rối mù đi.
Beomgyu và hai người kia đều yên vị ngồi vô bàn học soạn bài cho tuần sau. Không gian yên tĩnh, tiếng gõ máy tính lạch cạch, tiếng ghi bút và cả tiếng gió thổi vi vu từ cửa sổ ùa vào bàn học anh.
Yeonjun đi đến bàn, cất đồ rồi phi như bay vô nhà tắm để tắm rửa. Beomgyu vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, đến khi Yeonjun đã vô trong và khóa cửa, anh mới cẩn trọng lấy điện thoại từ dưới vở lên, lén lút nhắn tin cho Huening Kai.
Mặt anh trông có phần bí bách và lo lắng, móng tay đã cắn đến cụt gần hết, như đã chuẩn bị tâm lí để chịu đòn tra hỏi của cậu.
@bamgyuuuu: Giờ sao đây?! Yeonjun về rồi!
@kaihueninG: Anh Yeonjun tra hỏi anh cái gì rồi hả?
@bamgyuuuu: Chưa
@bamgyuuuu:Nhưng anh hơi lo, nhìn mặt Yeonjun có vẻ nghiêm trọng lắm..!
@kaihueninG: Anh ấy sẽ không hỏi tội anh với em chứ..?!
@bamgyuuu: Anh không biết
@bamgyuuuu:Nhưng anh nghi là có lắm
@bamgyuuuu:Yeonjun là kiểu người đường đường chính chính mà! Cái gì mà không có lí do không có sự thật là cậu ta không chịu buông tha đâu!
@kaihueninG: Thật luôn ư?
@kaihueninG:Em tưởng anh ấy là người rộng lượng, dễ bỏ qua chứ?!
@bamgyuuuu:Lâu lâu thôi
@kaihueninG:Vậy giờ sao?
@bamgyuuuu:Anh chưa biết
@bamgyuuuu:Nhưng chắc anh sẽ tự nói được
@kaihueninG: Cẩn trọng nhé anh! Nếu có gì nhắn lại cho em.
Vừa nhắn xong cũng là lúc Yeonjun bước ra khỏi nhà tắm.
Cậu đi lại bàn, sẵn tay vắt cái khăn lau tóc lên ghế. Ngồi xuống bấm điện thoại
Tuy vậy nhưng luôn có cặp mắt đang hướng về cậu. Từng cử chỉ hành động của cậu đều được anh cẩn trọng nhìn thấy, ngầm quan sát rồi chuẩn bị thoại cho mình.
Thấy Yeonjun vẫn ung dung ngồi đó lướt điện thoại, anh có phần hơi hoang mang.
'Cậu ấu không hỏi gì về vụ việc buổi chiều ư?'
Dù có lo lắng, nhưng anh cũng không mở miệng ra hỏi.Thầm nghĩ chắc Yeonjun sẽ hỏi sau, nên bây giờ chuẩn bị lời ăn tiếng nói là hợp lí.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, Yeonjun vẫn không hé một lời, càng làm Beomgyu hoang mang lo lắng hơn. Mắt cứ liếc qua liếc lại nhìn cậu.
Lấy hết dũng cảm, anh mới cất giọng
" Làm v-việc ở nhà Choi Soobin như thế nào..?"-Beomgyu lúng túng hỏi, mắt hơi e dè nhìn cậu
" Cũng bình thường, được cái tên đó đi du lịch về nên nhà bớt chán, có người trò chuyện"
Anh nhìn cậu gặng, e dè hỏi tiếp
"Cậu làm giúp việc như vậy không cực sao..?"
"Nhàn lắm! Làm có tí là xong việc à!"
"À-à.."
Nói rồi, anh nhanh chân đứng dậy, leo tọt phát lên giường mặc dù chân đang có chấn thương.
" Giờ cậu bị vậy rồi nên đi đứng cho cẩn thận vào, bác sĩ dặn cậu không được chạy nhảy đó"
Nghe đến đây, tim anh thót lên, đập nhanh hơn bình thường, miệng cũng lắp bắp trả lời lại.
"À-à biết rồi! Mình không ch-chạy nhảy gì đâu cậu yên tâm.."
Cảm giác như tim anh vừa ngừng đập trong tích tắc rồi lại đập lại. Giờ đây khi Yeonjun nắc hay đề cập đến vụ việc chấn thương của anh, anh lại càng cảm thấy không yên tâm, Yeonjun là kiểu người sống vì sự thật, cái gì thật thì thật còn cái gì giả thì phải giả. không thể xen lẫn cả hai được.
Ấy thế mà nãy giờ Beomgyu vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ cậu, cậu hình như vẫn xem như chưa có gì xảy ra.
Tim anh treo lẳng lơ giữa hai sự chọn. Một, là Yeonjun đã quên rồi, cậu đã bỏ qua mọi chuyện mà không nhắc đến. Còn hai, là Yeonjun thực sự vẫn nhớ, chỉ là đợi đến lúc thích hợp rồi mới lôi ra để nói.
Anh lấy điện thoại, nhắn tin liền cho Huening Kai
Bài tập cho tuần sau vẫn còn một nửa chưa xong, đèn học chưa tắt, ấy thế mà anh lại chùm kín mít chăn lên đầu, không để lộ ra dù chỉ là một sợi tóc.
Trốn trong chăn, mắt anh đã lim dim đi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn vào đoạn chat tin nhắn của anh và Huening Kai.
...
Mãi đến 10 giờ 12 phút, Yeonjun mới từ bàn học đi vô nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.
Để điện tơ hơ đó cho Sunoo và Jungwon tí tắt, vì cả hai người hẳn là cú đêm thực thụ, có thể thức trắng đêm mà không buồn ngủ.
Nhưng hôm nay, cậu ngó vô giường của Sunoo và Jungwon, nãy giờ im thin thít, cũng chẳng có tí ánh sáng nào chiếu ra từ giường cả hai.
Có vẻ khá bất ngờ vì hai cú đêm nay đi ngủ sớm, cậu cũng chẳng để ý gì. Tắt điện rồi leo lên giường đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Thứ hai, lại là một ngày thứ hai nhàm chán, vì hôm nay là ngày nhóm của Beomgyu phải lên thuyết trình bài học.
Anh thức dậy, leo xuống giường chống nạng đi vô nhà tắm. Giờ còn sớm nên chắc hẳn ba người kia vẫn chưa dậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, ra tủ lạnh lấy đại 1 cái bánh rồi ăn, vì phòng kí túc xá không có bếp riêng, nên anh không thể nấu ăn được.
Một lúc sau, cậu cũng dậy, chuẩn bị xong xuôi thì cũng đến 6 giờ 45 phút.
Anh và cậu xách cặp lên đi học
...
Vừa xuống bãi đỗ xe, cả hai đã thấy có vài Omega bu quanh trước cổng, trong đó còn có một vài Alpha đứng đó hóng chuyện
Vừa ngó đầu ra xem, đã gặp ngay chiếc Lexus của tên Alpha Choi Soobin đậu đó, gã ta đang ung dung ngồi trên ghế lại để đợi cả hai.
"Lên đi, tôi chở hai anh đến trường!"
Giọng Choi Soobin từ trong xe cất ra, khiến mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cả hai
Giờ đây thứ mọi người quan tâm nhất chính là Beomgyu và Yeonjun, chứ không phải là chiếc Lexus của gã nữa.
Vì không muốn bị chú ý nhiều, nên cả hai đành theo đà mà leo lên xe của Soobin, để gã đưa đến trường.
"Này! Nói vậy mà cậu lại làm thật à?"-Yeonjun cất giọng ngay khi vừa vào xe, nhìn Soobin đầy bất ngờ
"Hửm? Làm gì chứ?"
"Thì việc cậu sẽ đưa đón Beomgyu đi học chứ gì! Tôi tưởng cậu nói đùa thôi, ai dè là thật"
"Nói cho anh biết, tôi là người đã nói được là làm được, sẽ không bao giờ thất hứa đâu!"-Gã nhìn sang cậu, vẻ mặt đắc ý
"Nói hay quá! Nếu đúng vậy thì từ giờ việc đưa đón tôi và Beomgyu đi học là do cậu phụ trách nhé?!"-Cậu với bộ mặt khinh thường nhìn hắn, mặt vênh lên thấy rõ
"Chốt! Vậy từ giờ tôi sẽ phụ trách đưa hai anh đi học, được chứ?"
"Aiss, toàn ba hoa bốc phét, được hai hôm là cậu quên ngay!"
"Như tôi đã nói ban nãy, tôi nói được tôi làm được!"
Cả hai nãy giờ cứ trò chuyện rôm rả vui vẻ với nhau, hoàn toàn không để ý đến hai con người ngồi hàng sau, từ nãy giờ vẫn im thin thít, người thì ngồi sát cửa này, người thì ngồi sát cửa kia.
Trông không được hoà thuận cho lắm.
Kang Taehyun từ nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ, không thèm quay lại nhìn sự hiện diện của cả hai. Cả người cứ như toát ra thứ pheromone bạc hà lạnh lẽo đáng sợ kia.
Beomgyu cũng vậy, anh cũng chỉ biết nhìn ra cửa sổ, trong lòng có hơi căng thẳng vì sự mất tự nhiên này. Cũng không thoải mái để ổn định được pheromone nên đành khóa lại.
Vì từ kí túc xá đến trường khá gần, nên chẳng mấy chốc cả bốn người đã đứng trước cổng trường đại học ChaeGi. Nhìn ngôi trường cũng hoành tráng 9 10 so với trường KaeYi, Soobin mới thốt lên
" Woa! Trường hai anh cũng đẹp phết nhỉ?"-gã sang nhìn cậu, cười đùa
Mặt Yeonjun thì có vẻ không vui lắm, lúc nãy trên xe, cậu định sẽ chợp mắt chút, vì tối qua đến hơn 1 giờ sáng cậu mới chính thức ngủ được, nên sáng dậy có hơi mệt. Ấy thế mà trên xe từ lúc đi đến giờ, gã cứ lảm nhảm miết, làm cho cậu có muốn chợp mắt cũng không được. Mặt bí xị nhìn cái tên Alpha m8 lắm mồm này.
Vừa mới đi vô trường được vài bước, đã nhận được không ít ánh mắt của mọi người xung quanh, nào là sự tò mò, sự ghen tị đều có.
Khi đã hoàn toàn đưa được Beomgyu lên lớp, Yeonjun cùng Soobin, Taehyun mới rời đi. Yeonjun thì về lớp, còn hai Alpha kia thì đi đến phòng hiệu trưởng theo yêu cầu.
Sự xuất hiện của Kang Taehyun và Choi Soobin khiến cả trường đại học náo loạn cả lên. Đâu đâu cũng là tiếng xì xào, là sự hò hét ngưỡng mộ, và cả sự khinh bỉ của mấy tên Alpha khác trong trường.
" Tại sao Kang Taehyun lại xuất hiện trong đây vậy chứ? Làm cho tụi Omega đi theo thằng đó luôn rồi..!"-Một tên Alpha trong đám đó lên tiếng, ánh mắt có phần chán ghét nhìn hắn
"Nói nhỏ thôi không bị nghe thấy là không hay đâu!"
Ánh mắt mọi người cứ đổ dồn về cả hai người, cho đến khi cả hai bước chân vào phòng hiệu trưởng, sự hiếu kỳ và tham muốn của mọi người càng tăng lên, chạm đến đỉnh điểm.
...
Beomgyu bên đây cũng không được ổn lắm, vừa vào lớp thì mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Vì sự xuất hiện của Kang Taehyun khi nãy đã đi cùng với Beomgyu, làm cho mọi người trong lớp nháo nhào cả lên, điên cuồng ào ạt về bàn anh đang ngồi mà hỏi
Vì không quen tiếp xúc với nhiều người trong lớp, nên anh có hơi lúng túng mà trả lời lại.
" À-à thì chuyện là-"
Bỗng tiếng loa rít lên một tiếng, giọng ông hiệu trưởng vang lên
"Thông báo với mọi người, trường chúng ta đã có được hội trưởng và hội phó mới! Vui lòng các em học sinh sẽ tập trung lại dưới sân trường vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, để chào đón hai vị khách quý này!"
Không nói thì anh cũng biết, hai vị khách quý đó chính là Kang Taehyun và Choi Soobin, hẳn là rất có tiếng nên mới được ông hiệu trưởng vinh dự như vậy.
Tự nhiên anh lại có hơi thắc mắc, rõ là hôm nay Kang Taehyun mới chính thức trở thành hội trưởng của trường anh, thế mà hôm qua đã đến kí túc xá để làm quen rồi.
Trong lớp ai nấy cũng reo hò, vì sự xuất hiện của hai hotboy nổi tiếng bên KaeYi, đại học số một Seoul.
Sao ai cũng vui vậy nhỉ? Trong khi anh lại thấy nó bình thường đến đáng kinh ngạc. Hay do tiếp xúc nhiều quá nên thành ra quen rồi?
________
Cho t xin 1 cmt vs 1⭐️ để có động lực viết tiếp nha
Hì hì 1k view😈
Chúc mn 1 ngày vv💗🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com