Chương 27: Một lần nữa
Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút, lớp anh nháo nhào cả lên. Ngay khi tiếng chuông reo lên, mọi người ùa nhau ra khỏi lớp, thi nhau chạy xuống sân trường. Anh thì vẫn bình thản ngồi đó như đang xem kịch hay. Mặt tỏ vẻ không quan tâm.
Một lúc sau khi mọi người đã ồ ạt hết dưới sân trường, anh mới từ từ chống nạng ra ngoài hành lang, ngó xuống dưới xem có gì không
" Làm gì đấy?"
Một bàn tay từ đằng sau vỗ lên vai anh, làm anh một phen thót tim, quay đầu lại thì thấy Yeonjun đứng đó
" Aiss! Giật cả mình! Đang ngó xuống dưới thôi"
"Cậu không xuống dưới à?"-Yeonjun tựa người vào lan can, lướt điện thoại
" Chân như vậy mà xuống được thì mình xuống lâu rồi!"-Beomgyu mặt ỉu xìu nhìn cậu, ngồi xuống tựa vào tường
" Xuống làm gì chứ? Ngắm hai 2 tên đó à? Đằng nào lát về chả gặp"
Nói chuyện qua nói chuyện lại, cả hai quyết định đi xuống căn tin, vì Beomgyu bị thương nên thời gian đi xuống có hơi mất thời gian, chật vật mãi thì 15 phút sau cả hai mới có mặt ở căn tin trường, bên cạnh còn có Sunoo và Jungwon, lại lòi ra Sunghoon và Jay cũng ở đây. Không nói cũng biết cả Sunoo và Jungwon đều bị giữ lại không cho ra gặp mặt hội trưởng và hội phó.
Đùa giỡn một lúc thì giờ ra chơi cũng hết, Beomgyu lại phải cật vật leo lên lớp, vừa lên đến tầng của cả hai học, lại đụng mặt Taehyun và Soobin, xung quanh hai người đang là hàng tá Omega bu quanh, Beomgyu nhìn mà nhăn mặt. Bao nhiêu thứ pheromone lẫn lộn hết trong khoang mũi khiến anh không tài nào thở được. Anh và cậu lướt nhanh qua người hắn và gã, không thèm nhìn nhau lấy một cái.
Vô đến lớp, anh mới thở phào mà gục đầu xuống bàn, mệt mõi rũ rượi. Một Omega trong lớp đến cạnh anh, hỏi
" Beomgyu! Cậu có quen với hội trưởng hả?"
Vẻ mặt cô bạn đó bất ngờ, có vẻ không tin
Anh ngửa cổ dậy, thắc mắc một lúc rồi gật đầu một cái rồi lại gục xuống bàn
Tiếng xì xào trong lớp càng làm anh mệt mỏi hơn, chưa gì đã thiếp đi.
...
Đến lúc anh tỉnh dậy, đã là gần hết tiết, mọi người vẫn đang chăm chú học bài, trênn bục thì không có giáo viên. Anh vỗ vai bạn ngồi trên hỏi, hỏi ra thì mới biết đây là tiết tự học, giáo viên phát đề cho mọi người làm, rồi biến đi đâu mất tiêu.
Anh nhìn tờ đề bài tập toán trên bài, thở dài vì làm biếng giải mấy bài toán này ra, lại gục mặt trên bàn ngủ tiếp.
Một lúc sau khi tiếng chuông reo lên, mọi người đã ào ạt ra về, còn anh thì vẫn ngủ say trên bàn. Có bạn học đã gọi dậy, anh ừ ờ cho qua rồi ngủ tiếp.
Hiện giờ trong lớp chẳng còn ai, anh vẫn nằm bất động ở đó. Dường như chưa có dấu hiệu thức dậy.
Kang Taehyun đi ngang qua lớp anh, không thèm liếc mắt, nhưng rồi lại ngoảnh đầu lại, nhìn anh đang gục đầu trên bàn.
Không nói không rằng, hắn đi vô lớp gọi anh dậy. Không một động tác thừa
"Beomgyu.."
"..."
"Beomgyu..!"
"..."
Hắn hơi hoang mang đứng đó, gọi anh từ nãy giờ mà anh chưa dậy. Làm gì mà ngủ say đến thế chứ?
Cổng trường chỉ còn khoảng 10 phút nữa sẽ đóng cửa, cứ để hắn và anh ở đây thì sớm muộn gì cũng không về mà ở lại đến chiều. Trong đầu hắn lóe lên một ý, nhưng có hơi phân vân không biết nên thực hiện hay không.
Hắn từ từ thả lỏng người, ngồi xuống ghế trống bên cạnh, từ từ thả tin tức tố ra. Hắn thả ra ngày càng mạnh, vì hắn biết rõ Omega rất nhạy cảm với pheromone của Alpha.
Quả là có tác dụng, chưa gì anh đã ngọ nguậy mà tỉnh dậy, mặt hơi nhăn nhó nhìn xung quanh
" Cái gì mà nồng n-"
Anh đụng mặt hắn, gương mặt rõ sự hoang mang, khó hiểu vì sự xuất hiện của Taehyun
"Taehyun..?! Sao cậu lại ở đây?!"-Anh lúng túng nhìn hắn, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng đây là lớp học của mình
Hắn không nói gì, đứng phắt dậy, pheromone cũng từ từ thu lại, nhanh chân rời khỏi lớp
Anh ngó nhìn đồng hồ, rồi vội vàng thu dọn sách vở rời khỏi lớp. Chậm một phút thôi anh có thể nhốt lại trong trường.
Chạy ra khỏi lớp đã thấy Taehyun đi đến cầu thang, anh cũng nhanh chân chống nạng chạy theo. Thắc mắc rằng tại sao Yeonjun đi đâu mất.
Vừa đến cầu thang, anh bắt gặp Yeonjun, hóa ra hôm nay là ngày dọn vệ sinh của nhóm cậu, nãy giờ bận dọn dẹp bà cậu quên gọi anh
Cả hai nhanh chân leo xuống cầu thang, Beomgyu thì không may mắn lắm vì chân bị chấn thương, sơ sẩy một chút là tanh bành hết.
Bỗng Yeonjun thấy Taehyun, gọi lớn
"Taehyun! Taehyun!!"
Hăn quay đầu lại nhìn cậu, mặt có vẻ không vui vẻ gì
" Lại đây cõng Beomgyu xuống hộ tôi!!"
Lời đề nghị đột ngột của Yeonjun khiến hắn bật cười, dựa vào đâu mà hắn phải cõng anh xuống chứ?
Nghĩ vậy nhưng hành động hắn không vậy, đi lại đưa hai cái nạng cho Yeonjun, rồi tự động quỳ gối xuống
Như một cỗ máy, anh không nói gì leo lên người hắn một mạch.
Hắn nhanh chân đi xuống cầu thang, nhanh như một tia chớp làm cho Yeonjun cũng phải bái phục.
Nhìn Beomgyu nhỏ xíu nằm trên lưng Taehyun, Yeonjun đằng sau bỗng bất ngờ cười thành tiếng. Nhưng khi nghĩ lại người cõng anh là hắn thì sắc mặt liền thay đổi, bỏ ngay cái ý nghĩ tốt đẹp trong đầu ra.
Beomgyu nằm trên lưng Taehyun, cả cơ thể nhẹ tênh như bông, mái tóc hắn bồng bềnh, thơm mùi gỗ nhẹ. Tận dụng thời cơ mà anh gục đầu xuống người hắn, còn để làm gì thì không biết.
Vừa ra đến cổng, lại thấy Soobin đứng đợi ngoài đó, Kang Taehyun liền thả anh xuống, để anh dựa vào người mình, mặt hơi cau có nhìn thằng bạn đang thản nhiên đứng đó, chống tay lên kính xe.
...
Đến khi cả bốn đã yên vị trên xe, Taehyun mới cất giọng
"Soobin! Lần sau việc cõng anh ta là do cậu tự làm, không phải việc của mình"-Hắn lạnh lùng nhìn lên kính chiếu hậu, rồi liếc sang anh
Beomgyu rụt rè nhìn sang hắn, trong lòng có hơi trầm xuống.
Soobin không đáp lại mà tiếp tục lái xe.
Không khí cứ thế im lặng, Beomgyu ngồi sau cũng không dám thở mạnh, nép một góc ngay cửa.
5 phút sau, xe đã dừng trước kí túc xá, cả hai người liền đi vô, trước khi đi Beomgyu không quên cảm ơn Soobin, còn ngó vao trong xe nhìn Taehyun.
Cả hai nhanh chân chạy vào kí túc xá để tránh cái nắng đã lên đến đỉnh đầu.
Vừa về đến phòng, đã thấy Sunoo và Jungwon ngủ la liệt trên giường. Beomgyu không dám làm ồn, nhẹ nhàng từng bước mà đi lại bàn học, vứt cặp sách ở đó rồi từ từ leo lên giường ngủ tiếp.
.
.
.
.
...
Cứ thế, mỗi sáng Beomgyu và Yeonjun đều được Soobin đèo đến trường, rồi lại đèo về, hôm nào mà một trong hai người có tiết buổi chiều, Soobin cũng tình nguyện chạy xe đến để đèo đi.
Ngày qua ngày, cả hai dần xem Soobin như tài xế riêng đưa đi học, dù gã có là hotboy nổi tiếng gì hay không cũng không quan tâm.
Cũng chỉ hơn 3 đến 4 tuần sau, chân của anh cũng đã lành lại, vì bị bong gân ở mức bình thường nên việc phục hồi cũng không mất quá nhiều thời gian.
Chiều nay anh không có tiết nên không phải đi đến trường, đang nằm chán nản lướt điện thoại, thì một ý nghĩ lóe lên
'Giờ mình cũng kiếm tiền giống Yeonjun được không nhỉ?'
Nghĩ là làm, anh lên mạng tìm việc, chủ yếu anh muốn là công việc nhẹ nhàng như phục vụ, hay là công việc gì khác kiếm được tiền.
Lướt một lúc, mặt anh có vẻ ỉu xìu xuống, mấy việc anh tìm trên mạng đều ở rất xa kí túc xá anh. Làm cho anh có muốn cũng không được.
Bỗng anh bật dậy, nhìn vào một bảng tin tìm người giúp việc
"Tuyển giúp việc? 20 tuổi trở lên? Lương tùy vào mức độ làm?"
Công việc này có vẻ khá phù hợp với anh, nhưng cảm giác có vẻ quen khi nhìn vào dòng địa chỉ, dường như anh thấy nó ở đâu rồi. Không nghĩ nhiều, anh liền gọi cho số đó, bàn qua bàn lại, lát nữa anh sẽ chạy xe đến nơi đó, không quá xa so với kí túc xá của anh.
Anh bật dậy, chạy đi sửa soạn lại đầu tóc, định sẽ để lại ấn tượng tốt với chủ nhà, để sau này lương còn xin chủ nhà được xiu xíu.
Đi từng bước xuống nhà xe, trong đầu anh hiện lên hàng tá lời hay ý đẹp khi đến nhà người khác xin việc. Cố gắng nghĩ sao để chủ nhà thấy ấn tượng nhất, yêu thích người giúp việc mới như anh.
...
Đi trên đường, anh có hơi lo, nếu như nhà đó mà nghiêm khắc qua thì sao? Nếu như nhà đó không thích sự nịnh bợ quá đỗi thảo mai của anh thì sao?
Mò theo địa chỉ, anh càng lúc càng hoang mang hơn. Đứng trước khu phố, đây chẳng phải là chỗ làm việc của Yeonjun sao?
Xa xa kia chính là căn biệt thự mà Yeonjun đang làm giúp việc, anh nhìn mà do dự không biết làm gì.
Dù gì cũng đã mắc công đến đây rồi, anh lấy hết can đảm, bước từng bước chân nặng trĩu đầy lo lắng về phía trước.
"Là..nơi này sao.?"-Anh e dè đứng trước cửa, nỗi lo lắng trong lòng vẫn chưa nguôi đi
Bởi vì căn biệt thự anh đang đứng trước cổng, đối diện với căn biệt thự của Choi Soobin. Dường như đã đoán được câu trả lời, nhưng anh vẫn cố an ủi bản thân
'Chắc là không phải đâu! Chỉ là trùng hợp thôi! Là trùng hợp thôi!
Giữ lại chút lí trí cuối cùng, anh bấm chuông, ngay lập tức có người ra mở cửa. Là một chị gái Omega, dáng người ngang anh, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.
" À? Em là ai ấy nhỉ..?"
"Em..em đến xin làm giúp việc.."
Nhận thấy câu trả lời của Beomgyu, chị gái mới lùi lại nhường đường cho anh vào.
Đập vào mắt anh, là một vườn đầy hoa sặc sỡ, xung quanh còn có những người làm vườn đang chăm chỉ tỉa cây tỉa lá.
Anh ngỡ ngàng đến bật ngửa, trước mặt anh là căn biệt thự vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Sáng chói lên bởi những ánh đèn xung quanh dù chỉ mới ban chiều. Cảnh tượng như thần tiên trước mắt khiến anh không thể nào tin rằng đây là nhà dành cho con người.
Anh được chị gái giúp việc đưa vào bên trong, từng bước đi của anh đều thấy rõ sự lo lắng bồn chồn. Vừa vô đến phòng khách, cảnh tượng bên trong càng khiến anh bất ngờ hơn, bên trong căn biệt thự tỏa lên mùi tiền và mùi của giới nhà giàu. Anh chắc chắn chưa từng bao giờ thấy qua, mắt cứ dán lên đèn trần lộng lẫy lấp lánh kia mà quên mất sự hiện diện của một ông lão đang đứng bên cạnh nhìn anh mà cười bất lực.
Chị giúp việc bấy giờ mới khẩy tay ra hiệu với anh
"À-à cháu chào bác..cháu đến xin làm giúp việc.."
" Cháu là người đã nhắn tin với bác lúc nãy xin việc ư?"
"À dạ đúng rồi là cháu"
Cuộc trò chuyện của cả hai cứ qua rồi lại, cho đến khi tiếng cửa phòng trên lầu hai kêu lên
"À đúng rồi! Cháu đi chào hỏi chủ nhà đi nhé, bác có việc bận"
"Ơ chứ không phải-"
Từ nãy đến giờ anh vẫn không biết rằng bác kia thực ra chỉ là quản gia, còn chủ nhà thật sự thì đang ở trên lầu hai. Làm tốn công nãy giờ anh hết nịnh cái này đến cái kia.
Bác quản gia từ từ rời đi, để lại anh một mình không biết làm gì mà ngồi bơ vơ trên sô pha.
Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy bóng dáng ai, anh mới đành đứng lên, đi quanh nhà.
Đâu đâu cũng là đồ hiệu khiến anh nhìn mà càng thêm hiếu kì hơn.
Đang tính chạm vào những cánh hoa giấy ở trong bình hoa gần đó, một bàn tay đâu ra nắm chặt lấy tay anh. Vẫn là câu hỏi quen thuộc
"Anh là ai?"
Sự thân thuộc ấy bỗng chốc khiến Beomgyu tím xanh mặt, tim như đang lở lửng ở trên bầu trời.
"Kang Taehyun?!!"
Một lần nữa, họ gặp nhau
________
Cho t xin 1 sao để có động lực viết tiếp nha
ủa v là hết 3 tháng hè r hả-)?
Chúc mn 1 ngày vv💗🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com