Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hình như


Cả hai trố mắt ra nhìn nhau, đều không thể nghĩ đến cảnh sẽ phải đối mặt trong vai vế chủ nhà và giúp việc như thế này

Beomgyu lại cảm thấy sự trùng hợp này quá đỗi hoang đường, mà càng hoang đường hơn khi Kang Taehyun chính là chủ nhà của anh.

" Sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi?"-Hắn nói, rồi lấy khăn xoa xoa mái tóc đang còn ướt nhỏ giọt

Anh đơ mặt ra nhìn hắn

" Nhà cậu?!"

"Ừ! Nhà tôi"-Taehyun thản nhiên trả lời, lấy khăn vắt lên vai rồi ánh mắt phán xét nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới

Beomgyu nghe xong đến đây, chân đã muốn vắt lên cổ mà mở cổng chạy khỏi nhà hắn. Anh chấp nhận làm giúp việc cho một chủ nhà khó tính, còn hơn là một người quen. Điều này khiến anh cảm thấy hơi hổ thẹn.

Nhưng nghĩ đến số lương tuỳ vào mức độ làm việc, khiến anh đắn đo suy nghĩ lại. Hiếm khi có nhà nào nhận giúp việc với yêu cầu lương lạ lẫm như vậy, giờ mà bỏ đi thì phí

Anh hít một hơi, rồi chầm chậm nhìn hắn

" Choi Beomgyu đây đến làm giúp việc của nhà Kang Taehyun, được chứ?"

Hắn hừ một tiếng, rồi bỏ lên phòng.

Beomgyu theo chỉ định mà được chị giúp việc bày cho để làm việc. Chủ yếu chỉ là quét dọn tầng trệt và tầng một của biệt thự, còn tầng ba thì ít khi đi lên nên dọn hay không thì tuỳ ý.

Được chị chỉ cho sài máy bụi, anh dù hơi vụng về nhưng cũng nhanh chóng mà thành thạo sử dụng.

Có Beomgyu vô làm phụ, chị giúp việc không còn cơ đơn, cũng bớt đi được một phần công việc.

Hai chị em cứ thế dọn nhà, lâu lâu tán ngẫu nhau vài câu. Hỏi ra thì biết tên chị là SooAh, tính cách hai người có vẻ hợp nhau, cứ đùa qua đùa lại dù một người ở phòng khách, còn một người thì trên tầng một.

Beomgyu đang dọn dẹp trên tầng một, lau lau chùi chùi từng ngóc ngách trên đó một cách tỉ mỉ. Đảm bảo rằng nơi nào anh vừa dọn qua đều sạch sẽ sáng bóng.

Kang Taehyun bất ngờ từ phòng đi ra, nhìn Beomgyu đang miệt mài lau chùi mà cười

" Anh có vẻ thích công việc này nhỉ?"

" Bình thường! Chủ yếu tôi muốn kiếm tiền nên mới làm"

Hắn chầm chậm đi lại chỗ anh, tựa người vào tường

" Tiền sao? Nếu vậy thì anh muốn tiền lương là bao nhiêu thì đủ?"

Beomgyu dừng lại hành động, đứng dậy vuốt cằm suy nghĩ. Hắn nhìn theo mà không nói gì

Hắn cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của anh, đẹp như những dải ngân hà, dịu dàng mà trong trẻo. Lấp lánh như muôn vàn vì sao đáp xuống bầu trời đêm. Vừa có chiều sâu vừa có sự cuốn hút khiến mọi lời nói của Beomgyu nãy giờ hắn đều không nghe thấy.

"Taehyun?"

"H-hả? Anh muốn bao nhiêu thì đủ?"

" Tôi nói tôi muốn khoảng tầm 400 ngàn won, đủ để chi tiêu thôi!"

" Ừ! Tôi hỏi vậy thôi chứ còn bao nhiêu thì tuỳ vào mức độ làm việc của anh"

Beomgyu nghe xong mà xị cái mặt ra, từ bao giờ mà Kang Taehyun lại biết đùa kiểu này, làm anh tụt cả hứng

" À mà tôi nghĩ chắc không cần trả tiền lương cho anh đâu!"

"Hả? Gì chứ? Tại sao tôi không được? Tôi sẽ làm đàng hoàng mà"-Beomgyu nghe mà hoang mang, mặt từ bí xị sang nhăn nhó

"Không biết! Nhưng tôi định sẽ như vậy"

Thấy Taehyun không có vẻ đùa giỡn, Beomgyu càng lúc càng hoang mang hơn, không thể hiểu được lí do anh không được nhận tiền lương

" Tôi sẽ làm việc đầy đủ mà! Cậu phải trả lương cho tôi chứ?"

Kang Taehyun càng lúc càng tiến gần lại phòng, hết cách anh đành phải kéo tay hắn lại, phụng phịu nói

" Này! Tại sao cậu sẽ không trả lương cho tôi chứ?"

Mắt anh long lanh nhìn hắn khiến hắn không còn cách nào khác mà phải dừng chân lại

" Giờ tôi hỏi, anh và tôi là gì của nhau?"

"Thì bạn bè.."

"Đúng, vì là bạn bè nên tiền bạc không được tính toán như vậy. Thế thôi!"

"Không!! Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ mà!"

"Bỏ tôi ra! Đừng có mà van xin"

Thấy hết cách, Beomgyu mới hằn học quăng tay hắn ra, mặt bí xị mà lườm liếc hắn

"Không trả lương thì thôi! Tôi không làm nữa!"-Beomgyu giận đỏ mặt nói lên

Bước chân hắn vừa chạm vào phòng thì dừng lại, hắn quay lại nhìn anh. Đáng lẽ ra hắn chỉ muốn chọc anh một tí, ấy thế mà anh lại tưởng thật đòi nghỉ làm luôn. Trò đùa của hắn hình như không làm cho Beomgyu vui lắm.

Thấy anh giận dữ vứt cái khăn xuống đất, quay lưng bỏ đi, hắn mới nhận ra mà lên tiếng

" Này! Tôi chỉ đùa thôi mà!"

Beomgyu đang đi đến bước cuối thì dừng lại, nhận ra nãy giờ mình đã bị trò đùa của Taehyun làm cho tin thật, càng giận mà bước chân đi nhanh hơn.

"Nếu anh ở lại, tôi sẽ trả cho anh gấp đôi"

Gấp đôi? Anh không nghe nhầm chứ. Là gấp đôi, là khoảng một triệu won, số tiền mà cả đời này anh có mơ cũng không có được

Bước chân anh dừng hẳn trên bậc, trong lòng rối bời không biết nên ở lại hay đi tiếp. Dù sao thì cũng là một triệu won, anh vừa muốn vừa không muốn. Muốn giữ lại cả liêm sỉ và cũng không muốn bước tiếp thêm bước nào.

Thấy anh đứng im không nói gì, hắn hiếu kì mà đi lại chỗ anh

Nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của Beomgyu, Taehyun cười khẩy một cái. Hoá ra tiền chính là thứ làm nội tâm anh giao động lớn nhất.

Hiếm chi giờ mà anh bỏ đi thì chắc đã tìm được công việc gì khác ngon nghẻ như thế này.

Tay anh nắm chặt lại, hít hơi thật sâu rồi từ từ cấy giọng

" Đã nói được thì cậu phải giữ được lời hứa đấy nhé"

" Được thôi, anh muốn nhiều hơn cũng được"

Anh nheo mày quay đầu lại nhìn hắn, nhiều hơn cũng được?

Đây là cách mà người giàu tiêu tiền sao?

" Được rồi, vậy thì vô dọn phòng của tôi đi"-Hắn quay lưng bỏ đi vào phòng, cửa vẫn mở nhằm việc cho anh vào dọn dẹp

Anh chỉ hừ một tiếng ghẻ lạnh, nghe lời mà lẽo đẽo đi lại lên phòng hắn.

"Đó! Anh làm sao thì làm"

" Làm sao là làm là làm gì cơ chứ?"-Anh nhăn mặt nhìn hắn

Phòng hắn dù rộng rãi, sang trọng nhưng làm gì có đến nỗi một vết bụi mà phải bắt anh dọn. Nhìn căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là màu xám. Nội thất thì dường như cùng màu hết. Tạo nên tổng quát một căn phòng trông thật u ám lạnh lẽo. Nhìn trông có vẻ hợp với hắn

" Thì đó! Có gì dơ thì dọn đi"

" Làm gì có gì dơ mà phải dọn??"

" Không thì thôi anh đi ra ngoài đi"

???

Kang Taehyun hôm nay bị gì vậy chứ, giây trước vừa kêu anh vô phòng hắn dọn dẹp, giây sau đã đuổi cổ anh đi.

Hắn quay đầu đi vô nhà vệ sinh, khoá cửa lại cái rầm. Beomgyu nhìn mà khó hiểu hết chỗ nói, bỗng anh nhìn lên chiếc giường, chiếc giường rộng ơi là rộng. Có khi là rộng hơn cả bốn chiếc ở kí túc xá anh gộp lại.

Không nghĩ nhiều, nhân cơ hội Taehyun không thấy. Anh nhảy đùng một phát lên giường, lăn qua lăn lại vì sự mềm mại và êm ái của chiếc giường đem lại. Nói thật luôn thì nó dễ chịu hơn chiếc ở kí túc xá gấp trăm lần.

Thậm chí là còn rất nồng pheromone của hắn nữa, thứ pheromone bạc hà kết hợp với mùi chăn bông mềm mịn tạo ra thứ hương thơm chết người, khiến anh cười tươi như trúng vé số. Cứ ôm hết tường mảng chăn mà hít lấy hít để.

Đến cả anh cũng không biết lí do mà anh lại làm vậy. Chỉ biết rằng khi thực sự quen dần với pheromone của hắn, anh không còn xa lạ ghét bỏ mà thay vào đó là cảm giác nghiện mùi này.

Cái mùi bạc hà vừa lạnh lạnh vừa ấm áp, vừa toát lên bóng hình điển trai của Kang Taehyun càng làm anh mê đắm đuối hơn. Đầu mũi cứ thể ngửi liên tục khiến nó lâng lâng lên vì vui sướng không thể dứt ra.

Hiện giờ trong tâm trí anh đã mơ hồ, chỉ còn pheromone bạc hà của hắn, và cả hình bóng hắn. Chỉ như thế thôi đủ để khiến anh cảm thấy yên tâm lạ thường. Một cảm giác được chở che bảo vệ mà trước giờ anh chưa từng được cảm nhận.

Anh tự hỏi hiện giờ mình đang suy nghĩ gì.

Hình như

Hình như anh thích hắn rồi...

________

Cho t xin 1 ⭐️ để có động lực viết tiếp nhen

Happy birthday Choi Yeonjun!!!🥳, hichic junnie đã bước sang tuổi 26 rùi, nhanh quá t ch kịp nghĩ đến cảnh ảnh ph đi nvqs đâu🥲. Chúc junnie tuổi mới vv, kệ mẹ mấy con anti mà vv bên MOA nè🫦

Chúc mn 1 ngày vv💗🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com