11
*ting ting ting*
Tiếng chuông từ điện thoại phát ra ở trên bàn cạnh giường. Kêu được một lúc rồi tắt, chưa được một phút yên tĩnh lại có cuộc gọi đến khiến cho bóng người nhỏ đang mơ ngủ không yên phải với tay tắt nó đi. Beomgyu mắt nhắm mắt mở mở máy lên kiểm tra, nhận thấy cuộc gọi từ sếp của mình. Anh nheo mày mở tin nhắn lên và chỉ nhận được dòng tin nhắn.
"Nếu em ốm thì cứ nghỉ ngơi đi nhé!"
Anh thở dài và tắt máy nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ. Đột nhiên anh cảm giác cơ thể mình đang bị thứ gì đó quấn chặt cảm giác như bị sợi dây buộc lại vậy. Anh hơi nhăn mặt vì bị tác động bởi thứ to lớn này.
Cựa quậy và vô tình chạm vào nó, anh cảm nhận được như lớp thịt dày cùng những sợi dây bên trong. Khoan đã? Có thịt, có dây, có cả lông? Anh giật mình ngẩng đầu, phát hiện tay của ai đó đang ôm chặt lấy anh. Kang Taehyun!?
Sớm bị đánh thức bởi bé con, hắn đã tỉnh từ lâu nhưng thấy anh không động tĩnh nên nằm đấy ôm ấp người nhỏ bé này. Khi anh ngọ nguậy, hắn chỉ muốn trêu anh một cái, rồi vẫn phải thả ra để anh tắt chuông điện thoại nếu không sẽ phiền tới anh lẫn cả hắn.
Beomgyu dần dần nhớ lại tối hôm qua, khoảnh khắc anh vừa rời đi mấy bước thì hắn liền hét to tên của anh và rồi... sau đó anh không nhớ tại sao anh với hắn lại ngủ chung như này, lại còn ở nhà của đối phương. Anh từ từ ngồi dậy và nhìn sang hắn, đưa tay khẽ chạm mái tóc che mặt người đang nhắm mắt. Taehyun liền bắt lấy tay anh và kéo anh nằm xuống cạnh mình.
"Taehyun...em không định dậy ăn sáng sao?"
"Ngủ tiếp đi, chút nữa em nấu cho anh ăn vẫn kịp"
Anh cười rồi dụi vào người hắn ngủ tiếp, hai con người này cứ quấn nhau đến trưa. Hắn dọn đồ ăn ra, mang theo hộp sữa dâu yêu thích của anh. Beomgyu lâu rồi mới được ăn một bữa cơm nhà như này, trước giờ anh chỉ biết đi ăn ngoài quán hoặc nhà hàng, thậm chí bỏ vào bụng mỗi gói bánh để qua bữa.
"Anh ăn từng ít một thôi, kẻo nghẹn"
"Taehyun nấu ăn ngon lắm luôn!"
Nhìn omega nhà mình ăn nhiều hắn cảm thấy vui và an tâm hẳn. Hắn hứa hắn sẽ bù đắp cho anh, vỗ béo anh lên để có tí da tí thịt hơn trước. Sau khi ăn xong, hắn đứng rửa bát đĩa còn anh nằm sofa xem chương trình chiếu trên tivi.
Xem một lúc thấy chán, anh đứng dậy nhanh nhẹn đi tới chỗ hắn ôm lấy từ đằng sau. Anh cứ vậy hít lấy mùi hương cam chanh trên người hắn, Taehyun phì cười khi được bé con của mình ôm một cách bất ngờ. Hắn rửa xong xuôi, cởi bỏ tạp dề vướng víu trên người mà quay lại ôm lấy người kia.
Không ngần ngại mà bế anh lên rồi đặt lên bàn ăn, hắn nhìn anh đắm đuối, ngắm khuôn mặt xinh xẻo này. Đưa đầu lại gần để được chạm vào môi anh nhưng hắn lại bị anh lấy tay chặn. Mắt anh long lanh nhìn hắn và lắc đầu.
"Vừa mới ăn xong mà..."
Hắn thấy đôi mắt cún yêu của anh, đành gật đầu đồng ý. Sau đó lại bế anh đến sofa để xem tiếp chương trình đang giở vừa nãy.
Đến chiều, anh lúc này phải về để hoàn thành dự án cho công việc. Hắn lấy xe đưa anh về nhà, tới nơi, anh bĩu môi không muốn xuống vì không nỡ rời xa hắn.
"Anh không muốn xuống đâu..."
"Thế thì ở với em đi"
"Hả? À thôi...anh đùa chút mà"
Beomgyu cười ngượng rồi liền hấp tấp xuống xe chạy vào căn hộ của mình. Anh vẫn nghĩ đơn giản hắn đang chọc anh nhưng anh không biết rằng Kang Taehyun đây luôn nói là làm, hắn đã có ý định âm thầm sắp xếp để anh có thể ở cùng hắn trong thời gian sắp tới.
Cả ngày ở nhà, anh cứ một lúc lại cười tủm tỉm một mình, chả hiểu sao hôm nay tâm trạng cứ vui hơn mọi ngày. Anh ngâm mình trong bồn tắm, bong bóng cứ thế nổi lên, dòng nước mát tràn đầy ngoài anh. Choàng áo tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm, anh đi đến bàn trang điểm và bắt đầu skincare.
Tiếng chuông cửa kêu lên, anh vội vàng lau khô tóc và chạy ra cửa nhìn qua ống nhòm. Yeonjun đứng ngoài cửa cầm theo cốc cháo và ít thuốc, anh có chút bất ngờ và mở cửa ra.
"Beomgyu, em khỏe chưa?"
"Anh Yeonjun?? Anh làm gì thế, vào nhà trước đã"
Yeonjun bước vào nhà của em mình, cậu nhìn ngôi căn nhà tuy nhỏ bé nhưng lại tiện lợi cho người như Beomgyu ở. Cậu ngồi vào sofa, đặt cốc cháo lên bàn và ngước nhìn anh đang ngẩn ngơ.
"Ngồi uống ăn đi rồi uống thuốc".
"Anh...em đâu có ốm hay đau ở đâu đâu mà..."
"Vậy là em không ốm đau gì?"
"Sao sáng lại nghỉ làm?"
Beomgyu câm nín không ho he một tiếng, anh liếc nhìn chỗ khác và huýt sáo. Cậu thở dài và ra hiệu cho anh ngồi xuống, khi hai người ngồi yên trên ghế, cậu mới bắt đầu tra hỏi em mình.
"Sao hôm nay em lại nghỉ làm hả Beomgyu?"
"Em...em ngủ quên, sợ đến muộn anh sẽ giận nên em nghỉ luôn"
Cậu liền cốc đầu anh một cái thật đau cho chừa cái tội. Anh ôm đầu ỉ ôi kêu đau
"Sau đến muộn thì nói anh một câu là được, anh có giận hay trừ lương gì đâu mà sợ."
Beomgyu cười hề hề một cái và đổ cốc cháo cậu mua ra bát để chuẩn bị ăn.
*ting tong*
"Ai đến thăm em nữa à?"
"Giờ này làm gì còn ai đến ngoài anh đâu nhỉ?"
Anh đứng dậy và đi đến mở cửa. Anh liền bị người to lớn đứng trước mặt ôm lấy và dụi cổ mình.
"Beomgyu à...em mệt quá, nhớ anh và mùi của anh nữa"
"T-Taehyun??? Em vừa đi làm về à-"
Chưa kịp nói xong, Taehyun liền hôn vào môi anh rồi hôn má, sau đó hôn xuống cổ. Beomgyu loay hoay ngăn hắn lại nhưng bị hắn giữ tay.
"Mùi bạc hà? Sao người anh lại có bạc hà thế này, sữa tắm mới sao?"
"K-không phải, bỏ anh ra đã-"
"Hay anh đang lén lút với ai?"
"È hèm"
Tiếng ho phát ra bên cạnh, cả hai đôi mắt của cặp đôi đang hôn hít nào đó liền quay đầu ra nhìn. Taehyun nhìn cậu, tâm trí thoáng qua nhớ lại hồi trước anh đã từng kể với hắn về người này. Hắn mở to mắt bất ngờ rồi quay lại nhìn anh.
"Là...sếp anh sao?"
"Ừm..."
Taehyun liền nhẹ nhàng buông anh ra, phủi bộ áo choàng của anh rồi chỉnh vest của mình. Hai tay bắt chéo nhau và cúi đầu chào cậu.
"Chào anh vợ ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com