Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Beomgyu sững người ngay cửa, anh không còn lời nói gì để thốt ra trước câu nói đó của cậu. Anh hít một hơi thật sâu và quay người đối diện cậu Omega kia. Anh bước từng bước tới chỗ cậu, người kia cảm nhận được sự căng thẳng liền lùi lại. Đôi mắt anh chuyển dần sang vô cảm và tối mặt lại khi nhìn thẳng mắt người đối diện.

"Khôn ra thì đừng nói thêm câu nào"

Cậu Omega nghe xong rợn người, cậu lùi lại dần phía sau nhưng lại bị ngăn cản bởi bức tường. Sự lo lắng dần hiện rõ trên mặt, cậu cố gắng bình tĩnh và đứng ra trước mặt anh như thể ta đây là anh hùng.

"Sao? Tôi nói sai chắc?"

"Không sai nhưng biết ý thì im lặng đi trước khi hậu quả xảy đến"

Beomgyu nói không ngập ngừng một chữ, ánh mắt ấy vẫn không hề nguôi giận và tiếp tục nhìn chằm chằm cậu. Do cảm xúc dồn lên, anh lỡ thả một ít pheromone để giải tỏa căng thẳng. Cậu nhóc kia như ngửi thấy được mùi nhạy cảm, liền bịt mũi lại.

"N-này! Tem tém lại đi!! Biết đây là đâu không?"

Anh lúc này như sắp kiệt sức mà ngã gục xuống, thật may vẫn còn chút tỉnh táo mà chống tay. Cậu nhìn thấy cảnh này không khỏi hoảng loạn và bối rối.

"Này!...cậu có sao không đấy?? Ê??"

"Cút ra ngoài..."

Cậu đứng khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu liền nhảy số suy nghĩ xấu xa. Lấy ra trong túi một lọ thuốc không rõ tên hay nguồn gốc, cậu đi gần lại anh đang gục. Quỳ xuống, nhanh chóng mạnh tay bóp lấy miệng anh đưa lên.

"Uống cái này đi, anh sẽ đỡ hơn"

Beomgyu hất tay người kia ra ngỏ ý không cần, anh xoa thái dương và cố gắng tỉnh lại. Nhưng phút chốc cậu lại nâng cằm anh lên và nắm chặt nó.

"Ngoan ngoãn thì tôi còn nhẹ tay"

Vừa định nhét viên thuốc vào miệng anh, tiếng cửa mở tung ra gây tiếng ồn làm anh giật mình. Cậu khó chịu liền ngước lên nhìn, bất ngờ trong vài giây khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mắt mình lại là người yêu cũ. Taehyun phẫn nộ bước đến đỡ anh dậy, cảm nhận thấy anh đứng không vững liền liếc nhìn người đứng bên cạnh.

"Cậu đã làm gì?"

"Viên thuốc chưa lọt vào miệng anh ta đâu mà lo lắng như vậy"

Taehyun nghe xong liền muốn vung tay hành động nhưng bị Beomgyu chặn lại, anh yếu đuối nhìn hắn. Bám lấy tay hắn ngăn lại và dụi vào người đối phương. Taehyun ôm lấy người anh và từ từ dìu anh ra ngoài, trước khi rời đi hoàn toàn hắn đưa ánh mắt viên đạn nhìn cậu lần cuối rồi rời đi.

Cậu omega kia chỉ bật cười bất lực rồi gục xuống, cậu cười trong đau khổ và nhìn hai người rời đi.

Trả tiền bữa ăn xong xuôi, hắn đưa anh ra xe rồi bắt đầu khởi động để di chuyển. Hắn không quên nhìn anh một cái để xem anh có sao không, nhưng chỉ thấy anh mải nhìn ra cửa sổ. Trông có vẻ anh đang suy nghĩ vấn đề gì đấy nhưng hắn không tiện hỏi mà lái xe chở anh về. Về đến căn hộ của anh, vừa cầm tay mở thì anh bị chặn lại bởi tay của ai đó. Taehyun rướn người ra giữ chặt nút mở cửa không cho anh xuống, hắn quay ra nhìn anh và để ý khuôn mặt vô cảm xúc kia.

"Cậu ta vừa nói gì với anh?"

"Không có gì"

"Anh có chịu nói không?"

Beomgyu cảm nhận được mùi pheromone hắn tỏa ra, anh biết hắn đang giận vì anh cứ bơ hắn nãy giờ. Anh chỉ ngậm ngùi nói được vài ba câu chữ.

"...Em...còn tình cảm với cậu ta không?"

Taehyun liền thắc mắc tại sao anh lại hỏi hắn như vậy, từ sau khi chia tay hắn có qua lại với cậu ta đâu nói gì quay lại? Thấy khuôn mặt anh như sắp khóc, hắn thu lại pheromone rồi trở lại ghế lái của mình. Không nói gì thêm vì sợ anh lại suy nghĩ linh tinh rồi tiêu cực. Nhưng hắn đâu biết rằng cách này của hắn làm mọi chuyện trở nên tệ hơn? Anh thấy hắn chỉ im lặng, lập tức mở cửa rồi xuống khỏi xe. Anh bước vào căn hộ của mình không nói không chào kể cả ngoảnh lại nhìn hắn. Taehyun nhìn anh rời đi trong đau lòng và bất lực, hắn tự hỏi tại sao bản thân hắn cũng không trả lời được câu hỏi đó.

Vào nhà, anh liền nằm lên giường rồi vò đầu bức bối. Anh ném hết gối rồi gấu bông xuống sàn, anh tức giận và ấm ức, những lời nói của cậu ta lại hiện ra trong tâm trí anh khiến anh lại suy nghĩ nhiều. Dẹp qua mọi chuyện, anh vào phòng tắm và ngâm mình trong đó để giải tỏa tiêu cực.    

Gần đến 9h tối, anh mới từ phòng tắm đi ra. Mái tóc ướt nhẹp và chảy nước xuống sàn. Anh chỉ lau tóc vài lần rồi mặc nó ẩm ướt như vậy, ngồi vào bàn trang điểm và skincare, chăm bản thân. Không ai chăm mình thì mình tự chăm. Đắp mặt, chăm da xong xuôi, anh cảm thấy như vậy là đủ rồi ra tắt điện đi ngủ.

Sáng hôm sau, âm thanh từ đồng hồ điện thoại đánh thức anh tỉnh dậy. Anh lờ mờ mắt và choáng váng, đưa tay với lấy điện thoại tắt đi rồi chẳng may làm rơi xuống sàn. Anh từ từ ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ và chóng mặt. Sờ trán mình, nhiệt độ nóng truyền vào tay anh như chạm vào nước sôi vậy. Anh rời giường và lấy tạm miếng dán hạ sốt ở ngăn kéo bàn làm việc dán lên trán rồi trở về giường nằm lì ở đấy tiếp tục giấc ngủ của bản thân.

Điện thoại nằm dưới sàn như bị lãng quên, thông báo tin nhắn cứ liên tục kéo đến nhưng không được ai đó mở lên kiểm tra.

"Beomgyu, nay em không đi làm sao?"

"Beomgyu??"

*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Choi Yeonjun*

Phía bên Taehyun cũng vậy, hắn không thấy trạng thái hoạt động của anh và cũng không thấy xem tin nhắn. May mắn cho hắn có quen được người đồng nghiệp ở chỗ làm của anh do đợt trước cả hai cùng có buổi họp mặt.

"Alo? Cho tôi hỏi chút, nay Beomgyu có đi làm không?"

"Cậu tìm tiền bối sao? Anh ấy hôm nay không thấy đi làm"

"Vậy sao, cảm ơn nhé"

Tắt máy, hắn liền đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của mình. Đi ra cửa liền kêu người gọi xe đến và không quên nhắc nhở thư kí đẩy buổi họp sang ngày mai.

"Beomgyu, anh chỉ suốt ngày khiến tôi lo lắng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com