Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sự mát lạnh truyền đến làn da nhạy cảm của anh, cảm nhận được rõ sự mát mẻ đấy nhưng lại không rõ giờ phút nào. Mùi hương nửa quen nửa lạ lại lan tỏa, một mùi hương anh không muốn biết và từ chối biết. Dù ngửi được rõ nhưng lại không thể mở mắt để thấy đối phương là ai. Đổi lại, anh có thể cảm thấy sự an toàn bên cạnh và không cần lo ngại vấn đề gì xảy đến...

Mở mắt, cơn đau đầu hay đau nhức cơ thể không còn nữa. Anh sờ trán và nhận lại sự ẩm ướt từ chiếc khăn được gấp gọn, anh lấy nó ra khỏi trán mình rồi đưa mắt nhìn. Ai đã đắp chiếc khăn này lên trán để anh hạ nhiệt vậy? Hay do anh tự thân làm rồi hiện tại trí nhớ anh không còn? Đang trong tình thế mơ hồ suy nghĩ, anh bị gián đoạn bởi tiếng động phát ra từ cửa phòng mở vào. Đôi mắt phút chốc mở to vì ngỡ ngàng khi nhìn thấy người trước mặt-người mà anh tạm thời không muốn gặp.

"Anh dậy rồi sao?"

"Sao cậu ở đây??..."

"Tôi không được ở đây chắc?"

Anh chỉ biết câm nín và không ho he gì thêm, người kia bước đến và đặt bát cháo nóng hổi vừa nấu xong lên bàn. Đánh mắt nhìn người bệnh, hắn không tài nào hiểu nổi người trên giường kia tự chăm bản thân kiểu gì để bị bệnh như thế. Vươn tay đỡ anh ngồi dậy cẩn thận, hành động của hắn thật nhẹ nhàng. Bê bát cháo lên và đút cho anh từng miếng một nhưng tệ là anh không muốn ăn vào lúc này. Hễ một chút rồi quay bên này, quay bên kia để né tránh chiếc thìa. Taehyun nhăn mặt tỏ vẻ cau có khi nhìn người mình thương không chịu ăn uống đầy đủ.

"Không ăn là tôi đè tại chỗ đấy?"

Beomgyu liếc nhìn hắn rồi lại như cún con nhìn xuống bát cháo. Hắn thấy vậy liền hài lòng và đút cho anh ăn. Một lúc hết bát cháo, hắn đưa anh cốc nước và vài viên thuốc. Anh ngán ngẩm nhìn chúng trên tay mình, dùng đôi mắt cún con nhìn hắn như muốn nói rằng "anh không uống đâu" hoặc "chúng đắng lắm". Taehyun thở dài nhìn bé con đang dán chặt vào mình bằng ánh mắt cầu xin, hắn quỳ xuống sàn và xoa lấy mu bàn tay của anh.

"Uống đi rồi mới khỏi, anh cứ vậy ngày càng ốm thêm thôi"

Nhận thấy bé con của mình hờn dỗi, hắn trườn người lên, hai tay hai bên giường chặn lối thoát của anh. Beomgyu bất ngờ với sự manh động của hắn, anh ngước nhìn hắn với sự hoang mang. Taehyun cười rồi tiến tới hôn nhẹ má của đối phương rồi tới môi.

"Chịu uống thuốc chưa?"

"R-rồi..."

Và cuối cùng bé con của hắn cũng chịu uống hết mấy viên thuốc hắn đưa. Vì là thuốc cảm nên uống xong anh mệt hơn, hắn lau mặt cho anh lần nữa rồi đỡ anh nằm xuống giường.

"Ngủ đi, tôi đi rửa bát"

Cầm bát lên và rời đi, hắn cảm giác bị kéo lại. Quay lại thấy bàn tay bé nhỏ đang kéo lấy áo của hắn.

"Đừng đi..."

Chiều chiều, mãi đến khi gấu con cũng chịu ngủ say. Hắn đứng dậy rời phòng và ra ngoài phòng bếp, rửa bát xong, hắn tranh thủ dọn dẹp lại quầy bếp do người nào đó bầy ra rồi không chịu dọn dẹp. 30 phút trôi qua, hắn lại sofa ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn xuống chiếc bàn trước mặt. Hắn để ý có khung ảnh ở bàn, với tay cầm nó lên và ngắm nghía. Hình ảnh Beomgyu khi vừa tốt nghiệp đại học,anh cầm một bó hoa hồng và cười mỉm trước camera. Thật xinh đẹp làm sao, người thì nhỏ nhắn, được cái chiều cao cứu vãn lại không thì chắc thành em bé mất. Taehyun nhìn rồi cười một mình như kẻ điên vậy, hắn thực sự cưng anh mất thôi.

Tỉnh dậy trong căn phòng tối, anh mở mắt và thấy bản thân một mình. Thở dài và sờ trán, anh cảm giác đỡ sốt so với lúc sáng. Anh ngồi dậy, lấy điện thoại ở cạnh bàn mở ra xem giờ. Bây giờ là tối muộn, anh đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Một lần nữa bất ngờ khi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang nằm trên sofa với trạng thái ngủ. Anh từ từ lại gần và thấy hắn đang nhắm nghiền mắt ngủ khá ngon. Cười trừ vì sự ngốc nghếch này, sao không vào trong nằm mà lại phải ra đây. Beomgyu lấy chiếc áo khoác của mình đang treo trên móc, mang ra đắp lên người hắn.

Vốn muốn rời đi nấu gì đó để ăn nhưng lại không thể cưỡng được vẻ đẹp của hắn, anh ngồi xuống và nhìn người đang ngủ. Miệng không kiềm được mà cười.

"Ngủ cũng đẹp nữa..."

"Đẹp như vậy anh mới mê chứ?"

Beomgyu giật mình khi nghe tiếng của hắn, nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Anh đỏ mặt, đứng dậy định bỏ trốn nhưng không may lại bị kéo lại. Hắn kéo anh đè lên người mình, đôi mắt cả hai chạm nhau trong phút chốc. Beomgyu bản tính omega dễ xấu hổ, anh cố gắng né tránh ánh mắt của hắn.

"Mê tôi nhưng lại không dám nhìn tôi sao?"

"T-Taehyun..."

"Tôi chăm anh mệt như vậy rồi anh cũng phải thưởng cho tôi cái gì chứ?"

Beomgyu ngượng chín mặt, gương mặt anh bây giờ như quả cà chua vậy. Anh cố gắng đẩy hắn ra để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng càng đẩy anh càng bị ép sát vào người hắn. Anh hết cách, rướn người lên hôn má hắn một cái, nhưng hắn lại tỏ ra không hài lòng mà lắc đầu.

"Ở đây cơ"_chỉ vào môi

Anh thực sự muốn đấm hắn một cái, anh véo hai bên má  hắn để bày tỏ sự phẫn nộ nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Bảo nhẹ là nhẹ vậy chứ thoáng qua mấy phút trôi hai người cũng chịu dứt. Beomgyu thở hổn hển nhìn người bên dưới mình đang nở nụ cười thỏa mãn.

"Được rồi, đi ngủ đi"

"Không..."

Anh nằm lên người hắn không chịu rời, vừa nãy thì vùng vẫy đòi xuống rồi bây giờ muốn nằm? Taehyun xoa đầu anh rồi ngồi dậy, đồng thời bế anh ngồi lên lòng hắn. Ngước mắt nhìn bé con đang ngồi nghiêng ôm cổ mình, ánh mắt hắn cất lên vẻ si tình chưa bao giờ thấy. Beomgyu ngại ngùng hôn má hắn rồi hôn môi hắn, có vẻ anh nghiện hắn mất rồi.

Taehyun là Alpha nên khung người hắn khá lớn, thêm phần tập tạ nên hắn dễ dàng ôm trọn lấy anh trong vòng tay của mình. Thấy anh cứ hôn mình mãi, tay hắn giữ gáy anh lại và nhìn đôi mắt ngây ngô kia.

"Vừa ốm dậy đấy? Anh muốn ngày mai khỏi xuống giường à?"

"Một chút thôi mà..."

Hết cách, hắn chỉ đành để anh như vậy một lúc và cố kiềm chế cơn trỗi dậy của mình. Mọi khi như sư tử ấy vậy mà cứ mỗi khi ốm là như chú cún được chủ nuông chiều. Không sao, hắn thích nuông chiều anh vì anh là bé con của riêng mình hắn.

"Taehyun...hay mình-"

"Không"

"Ơ..."

Beomgyu phụng phịu cắn cổ hắn trút giận, tại hắn thơm quá nên anh mới vậy chứ...Taehyun vỗ lưng an ủi anh và thầm nghĩ sao lại có thể đáng yêu như vậy. Hắn đứng dậy bế anh lên, bước tới phòng ngủ và bước vào rồi đặt anh lên giường.

"Ngủ đi, mai dậy không đi làm được đâu"

"Em ngủ cùng anh chứ?..."

"Anh cứ ngủ trước đi"

Nói xong hắn tắt điện và đến bên cạnh anh ru ngủ. Mấy phút trôi qua anh cũng lim dim và chìm vào giấc của mình, còn hắn cứ ngồi đấy và nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com