Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Giông bão sau bình yên

Được một hôm chủ nhật là bình yên thôi, hôm sau thứ hai, Taehyun đi học rồi. Beomgyu không đi học nữa, một phần là vì anh trở thành omega nên ông bà Choi không muốn đầu tư cho anh nữa, phần còn lại là vì Beomgyu cũng chẳng thích học cái ngành kinh tế nhàm chán ấy nữa. Vì vậy, hôm nay anh ở nhà. 

Ở nhà một mình chán òm. Beomgyu chơi vài ván game rồi cũng chán không muốn chơi nữa. Đổi qua xem TV, xem chương trình TODO được vài tập thì hết, xem sang mấy cái MV của mấy nhóm nhạc yêu thích được một hồi cũng chán. Lại lôi điện thoại ra lướt tik tok, được một lát thì lướt trúng video làm bánh. Beomgyu coi vài video như vậy thì bắt đầu thấy hứng thú, nhổm dậy chạy vào bếp kiếm nguyên liệu.

- Hmm làm bánh gì đây nhỉ - Beomgyu phân vân. - A, bánh xoài! 

Beomgyu lục trong nhà ra được đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ rồi - chỉ thiếu mỗi xoài. Bánh xoài mà thiếu xoài nghe trớt quớt luôn, nên anh quyết định đi ra ngoài mua xoài.

Nhưng rồi khi đứng ở cổng nhà thì Beomgyu mới ngờ nghệch nhận ra từ đó lên đến chợ ở trung tâm thành phố mất bao lâu. Rồi còn đi bộ nữa thứ gì chịu nổi. Beomgyu buồn bã định quay vào trong thì chợt nhìn thấy một cái cây lớn có mấy trái xanh xanh vàng vàng ở một góc vườn. Chính là cây xoài! Không thể nào may mắn hơn, vậy mà anh phát hiện ra được cây xoài trong chính sân vườn nhà mình.

Và có lẽ Beomgyu quên mất mình đã là một omega cho nên anh trèo lên cây để hái xoài. Tất nhiên sức lực của một omega sẽ không thể nào mạnh như hồi trước được, khiến Beomgyu mất khá nhiều công sức để với tới một trái xoài. Hái được tầm 5 trái, anh bỏ chúng trong vạt áo rồi định leo xuống. Nhưng rồi Beomgyu trượt chân.

- Thôi chuyến này đi rồi - Beomgyu nhắm tịt mắt thầm nghĩ. 

Nhưng thay vì một tiếng ầm vang lên thì đây lại là tiếng tõm. Vâng, Choi Beomgyu trượt khỏi cành xoài mà nó lệch qua một bên nên anh té xuống hồ cá bên cạnh. 

- Úi hên ghê - Beomgyu thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lượm lại mấy quả xoài bị rớt xuống nước, trèo ra khỏi hồ rồi đi vào nhà. Rồi anh cũng chẳng buồn thay áo quần mà đi thẳng vào bếp làm luôn món bánh xoài.

Đến trưa, khi Taehyun về đến nhà, cậu giật hết cả mình khi thấy một đống hỗn độn trong bếp. Bột trắng xoá rơi vãi khắp nơi, dụng cụ làm bánh thì mỗi nơi mỗi thứ, duy chỉ có bên bàn ăn là một chiếc bánh kem nhìn rất gọn gàng, thẩm mĩ, là bánh kem xoài. Nhìn lại qua bếp, tác giả của tác phẩm đó đang hết sức bừa bộn, áo quần ướt hết tùm lum ở phía sau, rồi bột khắp tay khắp mặt, còn có pheromone hương sữa nhè nhẹ lan ra.

- Choi Beomgyu? Anh làm cái trò gì vậy? - Taehyun không khỏi cau mày, hỏi tội một Beomgyu thập cẩm. - Anh bày bừa cái gì thế kia? 

- Tôi làm bánh đó! - Beomgyu vẫn vô tư cười vui vẻ. - Thấy thế nào? 

- Bừa bộn! - Taehyun quát. - Muốn ăn bánh thì bảo tôi, tôi đi học về mua cho anh, làm trò gì mà bày ra thế kia? Người ngợm ướt nước, dính bột tùm lum, rồi nguyên cái bếp bị anh phá cho tan tành rồi chứ gì! Dao kéo để thế kia có thấy nguy hiểm không hả, rồi còn cái máy đánh trứng sao dây điện của nó lại để gần bồn rửa chén thế kia? Choi Beomgyu, anh mau đi tắm rửa cho tôi! Cái đống này tôi dọn, anh đi đi giùm!

Taehyun xổ một tràng mà không để ý là Beomgyu đã bắt đầu xụ mặt. Anh ấm ức vì công sức cả buổi trời vất vả, chưa kịp dọn dẹp lại thì Taehyun đã về rồi quát mắng. Thế là Beomgyu quay người bỏ đi lên phòng ngay.

Beomgyu vừa tắm vừa suy nghĩ linh tinh không thôi. Nghĩ lại sự việc vừa rồi, anh tự dưng lại thấy tủi thân quá, trong lòng cứ ấm ức làm sao ấy. Cứ nghĩ đến việc Taehyun vừa lớn tiếng với mình là Beomgyu lại cảm thấy muốn khóc.

- Xì xì xì, là do cậu ta là kẻ thù từ lâu nay của mình nên mình mới cảm thấy tệ khi bị mắng thôi - Beomgyu tự trấn an mình.

Nói thế nhưng trong lòng anh đã thầm dỗi cậu. Tắm xong, Beomgyu ra bật máy lạnh nằm đắp chăn trên giường bấm điện thoại, chẳng thèm xuống xem người kia dọn thế nào rồi để mà giúp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com