Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dạo gần đây Hắc Giang liên tục mở rộng địa bàn, cộng thêm sự hậu thuẫn của lão Thăng, chuyện làm ăn cũng trở nên thuận lợi. Bang hội ngày càng thu nhận nhiều người, rải rác khắp nơi đều có anh em dưới trướng Hắc Giang. Khu giải trí Thành Cát ở trung tâm thị xã huyện Lưu Hồng cũng được lão Thăng mua đứt, hầu hết người của Hắc Giang đều tụ tập ở đây, dần dà trở thành địa bàn riêng của bọn họ.

Lý Vương đốt một điếu thuốc, lấy sổ ra, bắt đầu tính toán tiền nong làm ăn mấy ngày nay. Một nhóm người của Hắc Giang từ bên ngoài trở về, mặt mũi đen kịt, khúm núm đi lên trước báo:

- Lão đại, tụi em sắp bắt được nó, nhưng bị người của Hoa Nguyên ra tiếp ứng nên...

Để tránh tội càng thêm nặng A Sáu quả nhiên nói dối không chớp mắt, gã đầu trọc đứng đằng sau ra sức gật đầu phụ họa. Vẻ mặt Lý Vương không có gì là tức giận, gã chỉ không hài lòng nhắc nhở bọn chúng:

- Tao có kêu tụi mày bắt người về à? Là mời nó, hiểu không?

- Nhưng mà thằng Hùng này bướng quá. Nó thà bị chém chứ nhất quyết không ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Đám bọn em chủ động xuống nước thì bị nó hạ cẳng không thương tiếc.

Lý Vương nhăn mày ném cuốn sổ qua một bên, gã rít một hơi thuốc lá, bắt đầu giảng giải:

- Chuyện này không chơi trò động tay động chân với nó được. Người kiêu ngạo như thằng Hùng muốn kéo về phe mình thì nên dùng biện pháp mềm mỏng một tí. Tao thì không trông đợi tụi mày về khoảng đó rồi đấy.

- Biết vậy sao đại ca còn giao vụ này cho tụi em...

Gã đầu trọc núp phía sau lầm bầm, lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo của A Sáu phóng đến. Gã thức thời cười nhăn nhở, đổi sang chuyện khác.

- À... Khi nãy em còn thấy nó kéo theo một đứa trông quen lắm, hình như là cái thằng nhóc mà anh Thăng nhờ chúng ta bảo kê ấy đại ca. Chắc chắn hai đứa nó quen biết không tồi, nên mới có vụ thằng Hùng dẫn người gây sự với đám Đặng Kiệt.

Lý Vương hớp một ngụm trà, đăm chiêu suy xét.

Hôm đó bọn Thốn Ngưu đến làm loạn chỗ anh Thăng, gã cũng để ý thấy đứa con trai của Thôi Trì nhìn về phía Khương Thái Hiện mấy lần, gã chỉ nghĩ là do cậu ta sợ sệt nên không mấy để tâm. Nhưng theo nguồn tin của đám A Sáu vừa cung cấp, bây giờ ngồi ngẫm lại, đúng thật là có gì đó mờ ám.

Lý Vương gẩy tàn thuốc trong tay, nói:

- Tạm thời không tìm thằng Hùng nữa, tụi mày kêu mấy tên nhóc đi theo Đặng Kiệt quan sát ở trường một thời gian cho tao.

- Lão đại, anh có cách hả?

Đàn em của gã không nhịn được tò mò, đổi lại chỉ thấy Lý Vương im lặng, trên môi ẩn giấu nụ cười khó đoán.

.

Tiếng chuông tan tầm vừa reo, đám học sinh lũ lượt chạy ra khỏi lớp. Bên ngoài cổng trường vẫn đông đúc như thường lệ, Chu Tiểu Trân đột nhiên thấy gì đó, kéo kéo tay Thôi Phạm Khuê.

Phía bên kia đường là Hứa Ninh Khải và những nam sinh hay đi chung với y. Bọn họ ra khỏi trường đều ngang nhiên kẹp điếuthuốc ngay miệng, nhả khói phì phèo. Quan trọng hơn là, người mà Thôi Phạm Khuê luôn mong mỏi gặp mặt mấy ngày nay cũng có mặt ở đó.

Khương Thái Hiện đứng tựa lên con xe phân khối lớn của mình, hắn chỉ đơn giản mặc quần jean cùng với áo thun đen đầy phong cách, hình xăm đầu hổ trên bắp tay thấp thoáng lộ ra vô cùng bắt mắt mà không hề khoa trương. Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiện ở đối diện, dáng vẻ đào hoa phong lưu dường như ăn sâu vào khí chất của người đàn ông, chỉ cần khóe môi hắn khẽ nhếch, trái tim trong lồng ngực Thôi Phạm Khuê đang ngủ yên không tự chủ đập mạnh liên hồi.

Xung quanh có vài nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nán lại vài bước, nửa muốn ngắm thật kỹ cái vẻ đẹp trai phong trần như minh tinh màn ảnh kia, nửa lại tò mò muốn xem xem người tình trong mộng mà gã đàn ông đó tình nguyện đứng đợi là ai.

Chu Tiểu Trân tinh ý kéo Thôi Phạm Khuê qua bên đường, sau đó nhanh chân chạy đến bên cạnh Hứa Ninh Khải, dành cho hai người một chút không gian riêng. Khương Thái Hiện ngắm nghía Thôi Phạm Khuê, gương mặt trắng mềm đầy ngượng ngùng của omega thật khiến người đối diện dễ xiêu lòng.

- Vết thương... dưới bụng của anh như thế nào rồi?

Thôi Phạm Khuê thẹn thùng trước ánh nhìn chăm chăm của Khương Thái Hiện, bối rối mở lời.

- Vẫn còn có thể chạy đến trước mặt em.

Khương Thái Hiện xoa bụng mình mấy phát, vẻ mặt tự mãn trả lời cậu. Thôi Phạm Khuê mím môi nhìn đám người Hứa Ninh Khải đứng gần đó, quay lại hỏi hắn:

- Anh có công việc ở quanh đây à?

- Nhớ cưng quá, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi!

Thôi Phạm Khuê xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuộc sống gần đây của cậu đã vì Khương Thái Hiện mà xáo trộn không ít, đến bây giờ Thôi Phạm Khuê vẫn không dám tin cậu đang yêu đương với một tên đàn anh trong xã hội. Khương Thái Hiện ngược lại thấy cậu ta dáng vẻ nào cũng đáng yêu. Hắn không nhịn được nâng tay xoa rối mái tóc mềm mại của đối phương, hỏi:

- Tối nay bận à? Có đi được không?

Thôi Phạm Khuê nhanh chóng lắc đầu, trả lời:

- Không bận, nhưng phải về xin phép-

- Vậy lên xe!

Thôi Phạm Khuê chưa nói hết câu, Khương Thái Hiện đã nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu đối phương. Hắn tiêu sái yên vị trên con xe motor của mình, quay sang nháy mắt với cậu ta:

- Chở em về xin phép cha mẹ vợ rồi chúng ta đi hẹn hò.

Người này có thể đừng tự ý quyết định có được không, đem hắn về nhà không khác gì kêu cha cậu đuổi thẳng cả hai ra ngoài đường. Thôi Phạm Khuê chật vật kéo kính mũ bảo hiểm lên cao.

- Tôi có thể tự về nhà được, không cần anh phải...

- Sao, muốn tôi bế em lên xe?

Cảm thấy cho dù có nhiều lời với người này cỡ nào, hắn cũng ngả ngớn đùa cợt lại, Thôi Phạm Khuê không thèm phí nước bọt với người đàn ông, hậm hực leo lên xe. Khương Thái Hiện biết cậu ta giận dỗi, đành xoay người kéo mũ kính sụp xuống giúp Thôi Phạm Khuê, cài lại dây đai an toàn, dịu giọng nói:

- Cưng lo xa quá đấy. Được rồi, tôi chở em tới trước ngõ, tự em đi vào nhà xin phép, như vậy được chưa?

Lúc này Thôi Phạm Khuê mới vui vẻ gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi trên xe. Khương Thái Hiện mở khóa vặn ga, chiếc xe motor nhanh chóng phóng mất dạng trên đường lớn. Đám người của Đặng Kiệt đứng từ xa, nhìn Thôi Phạm Khuê được cái gã alpha đáng sợ kia đưa về nhà, bọn chúng sau đó cũng bỏ đi.

Chiều đó, Khương Thái Hiện chở cậu đến trước một tiệm bánh ngọt. Thôi Phạm Khuê chậm rãi tháo mũ bảo hiểm, tò mò hỏi hắn:

- Anh thích ăn bánh kem sao?

- Không. Chỉ muốn mua một chiếc.

- Sinh nhật tôi qua rồi, còn mua để làm gì?

Khương Thái Hiện nghe Thôi Phạm Khuê ngây ngốc hỏi, hắn mới bất lực trả lời:

- Em đặt ngày sinh cho tôi, cũng không định cắt bánh kem với tôi à?

Nói xong hắn liền tiến thẳng vào trong tiệm, để lại Thôi Phạm Khuê ngơ ngác đứng một chỗ, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả.

Tiếp đó Khương Thái Hiện chở cậu đến một địa phương thật xa, cách nhà hơn mười mấy cây số, tận vùng rìa của tỉnh Sa Điền, nơi có đất liền giáp với biển. Hai người dừng chân ở bãi cát, xa xa đã có đám người Hứa Ninh Khải đứng đó từ sớm, tụ tập trên ba bốn chiếc xe motor.

Bọn họ nể mặt Khương Thái Hiện không còn câu nệ gì đến Thôi Phạm Khuê. Làm quen hai ba tiếng đã vui vẻ trò chuyện với cậu ta. Thôi Phạm Khuê cơ bản không kịp thích nghi, may mắn có Chu Tiểu Trân và Khương Thái Hiện ở bên cạnh nói đỡ, mới không bị đám Hứa Ninh Khải trêu đến đỏ cả mặt.

Cả buổi bọn họ bày trò lái xe trên biển, Khương Thái Hiện chở cậu ở phía sau, tổ chức một cuộc đua xe nhỏ.

- Anh Hùng, luật chơi bọn em nghe theo anh đấy! - Hứa Ninh Khải cách một lớp mũ bảo hiểm, rống giọng nói lớn.

- Nếu tao thua thì cho tụi mày cái bánh ngọt!

- Èo, anh chơi vậy mà xem được à? Khao bọn em đi vũ trường đi! - Một tên nhóc trong đám bọn họ lên tiếng.

- Không có tao bọn mày vẫn vào đấy gái gú ầm ĩ. Còn tao thắng thì lần tới đừng đòi đi theo tao đấy!

- Anh ích kỷ thật mà!!!

Khương Thái Hiện quay ra sau nhìn Thôi Phạm Khuê, tự tin trấn an:

- Yên tâm, ngồi sau xe tôi thì không cần sợ thua.

- Tôi không lo cái này!

- Vậy thì ôm chặt vào!

Vừa dứt lời, Khương Thái Hiện đã rồ mạnh tay ga, phóng xe như bay. Dù đã có mũ bảo hiểm, Thôi Phạm Khuê vẫn cảm nhận được sức gió cắt da cắt thịt đến rợn người. Cậu ngồi sau sợ hãi ôm chặt lấy eo hắn, hai mắt nhắm tịt. Cảm nhận bàn tay trước bụng mình run rẩy, Khương Thái Hiện càng sảng khoái, tăng tốc bỏ xa đám người Hứa Ninh Khải, chẳng chừa cho bọn họ một chút mặt mũi.

Đêm đến, cả bọn cùng nhau tụm lại một chỗ đốt lửa trại, bắt đầu bày tiệc ăn uống. Khương Thái Hiện dẫn Thôi Phạm Khuê ra một góc, lúc này mới lấy ra bánh kem đưa đến trước mặt cậu, đốt thêm nến, bảo cậu ước một điều ước. Thôi Phạm Khuê phối hợp cầu nguyện trông rất nghiêm túc, mười mấy giây trôi qua, lúc cậu vừa mở mắt, Khương Thái Hiện đã nhanh chóng thổi tắt nến, Thôi Phạm Khuê không nhịn được tò mò hỏi hắn.

- Anh ước xong rồi á?

Đôi đồng tử đen láy trong đêm tối long lanh ướt át, Khương Thái Hiện tưởng chừng bản thân hắn bị hút vào một hố đen sâu thẳm, xa xăm trả lời:

- Đã ước rồi.

- Khi nào?

- Lúc đó em nghe rõ mà.

Thôi Phạm Khuê ngớ người một hồi lâu, bỗng dưng nhớ lại điều gì đó, khóe môi xinh đẹp vô thức cong lên. Khương Thái Hiện là người đơn giản, hắn nghĩ gì sẽ nói đó, thẳng thắn đến mức khiến người đối diện phải ngại ngùng. Lời khi đó hắn nói là thật, hy vọng khi đó hắn gieo cho cậu, cũng là thật.

Chỉ cần mỗi năm chúng ta vẫn cùng nhau một chỗ, ôn lại kỉ niệm, như vậy là đã đủ.

Mùi hương alpha thoáng qua chóp mũi, khi này Thôi Phạm Khuê mới phát giác gương mặt Khương Thái Hiện đã gần kề trong gang tấc. Hắn nghiêng đầu định hôn xuống, ngón tay Thôi Phạm Khuê đã nhanh nhẹn chặn ngay giữa, mang hương vị ngọt thơm béo ngậy của lớp kem tươi ịn lên môi alpha.

Khương Thái Hiện không tỏ ra bất mãn ngược lại còn vô cùng hứng thú ngậm chặt ngón tay của cậu, dây dưa trong miệng đầy mờ ám. Thôi Phạm Khuê biết mình vừa làm sai vội rụt tay về, sau gáy lập tức bị đối phương bắt lấy, nhấn chìm vào một nụ hôn sâu.

Lúc cả hai tách ra, Thôi Phạm Khuê đã gắt gao thở gấp, gương mặt trắng mềm ửng đỏ vô cùng câu dẫn. Khương Thái Hiện kiềm lòng không được, bàn tay bên eo cậu siết chặt, từ tốn buông lời lưu manh:

- Hôn nhau mấy lần em vẫn chưa học được cách hít thở à? Có ngày tôi hôn ngất em đấy!

Thôi Phạm Khuê ngại ngùng trừng mắt, muốn hất bàn tay không đứng đắn của hắn trên người mình ra. Khương Thái Hiện lại vô cùng thích thú, trêu chọc "bạn nhỏ" này có lẽ là chuyện yêu thích nhất mà hắn vừa tìm được.

- Chưa kể sau này làm tình, cưng còn phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Bàn tay thô ráp của alpha luồng vào trong áo người kia xoa nắn, quả nhiên xúc cảm bề mặt rất tốt.

- Anh có thể... đứng đắn một chút hay không? Nơi này nhiều người như vậy...

- Ý em là muốn tìm chỗ kín đáo?

Khương Thái Hiện nháy mắt tinh ranh, cố tình bẻ ý trong lời nói của cậu.

- Không phải! Là anh đấy!

- Cưng đừng lo, sức khỏe tôi vẫn ổn, sinh lí bình thường, thằng nhỏ hoạt động rất tốt!

Khương Thái Hiện mờ ám phả lời nói bên tai khiến Thôi Phạm Khuê ngượng đến chín mặt, bàn tay bất lực đặt trên vai người đàn ông, một phân cũng không thể làm hắn di chuyển.

Ý định ban đầu của Khương Thái Hiện chỉ muốn trêu đùa cậu ta một chút, nhưng không nghĩ đứa nhóc này lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, con mẹ nó chó săn trong người hắn đã rục rịch ngóc đầu dậy, muốn cắn người đến nơi rồi.

Nếu Thôi Phạm Khuê thật sự không kiên quyết phản kháng lại, hắn có thể liền ngay tại chỗ mà đè cậu ta ra, 'làm' đến khi mặt trời mọc mới thôi!

Nhưng là, Khương Thái Hiện vẫn muốn tôn trọng mong muốn của Thôi Phạm Khuê hơn hết. Vả lại...

Hắn đột ngột quay đầu, bóc một nắm cát ném về phía sau xe của mình, lập tức tiếng cười khúc khích của bọn quỷ nhỏ không kiêng dè vang lên.

- Đã trốn thật kỹ rồi mà vẫn bị phát hiện. Anh Hùng, anh nhạy thật!

- Tụi mày chơi chán rồi à? Vậy ra dắt xe đi về!

- Tụi em chỉ muốn nhìn bộ dạng anh khi hạnh phúc thì sẽ như thế nào. Đại ca thấy đó! Mấy năm rồi em đi theo anh có bao giờ thấy anh hẹn hò với người nào đâu.

Tên này vừa nói xong, tên khác đã chêm thêm lời vào.

- Thôi Phạm Khuê tôi cho cậu biết, cậu là người đầu tiên nghiêm túc bên cạnh anh Hùng đấy.

- Mày không tính mấy em gái ở vũ trường à?

- Bọn họ chỉ là chơi qua một đêm, tính làm gì?

- Vậy thì liên quan gì đến tôi? - Thôi Phạm Khuê lúc này mới trả lời, bất mãn quay mặt đi.

Khương Thái Hiện ngồi bên cạnh nhìn cậu, âm thầm nhếch môi. Cậu bạn đứng cạnh Hứa Ninh Khải vẫn cao giọng mà nói tiếp.

- Cậu cứ cố gắng cùng đại ca vun đắp, biết đâu ngày nào đó cả đám bọn tôi phải kiêng nể gọi cậu hai tiếng "đại tẩu".

Nói rồi, cậu ta vẫn cảm thấy danh xưng này có chút ngượng mồm, nhưng ngượng ở chỗ nào thì lại không biết. Thôi Phạm Khuê càng không giấu được cảm giác ngại ngùng, thấp giọng nói:

- Tôi không thèm!

Khương Thái Hiện vòng tay khoác vai cậu ta, vô cùng cưng chiều mà bảo:

- Da mặt cậu ấy mỏng lắm, bọn mày cứ tập gọi dần từ bây giờ là được!

Bọn chúng cười hỉ hả trêu chọc, Thôi Phạm Khuê bên này mặt đầy vạch đen, tức giận nhéo cánh tay Khương Thái Hiện.

- Anh còn không mau kêu bọn họ im lặng? Đừng cười nữa! Không có gì vui vẻ cả!!!

Khương Thái Hiện sảng khoái cười to, hướng đám người Hứa Ninh Khải bảo "cút", sau đó ôm chặt Thôi Phạm Khuê ngã lên người mình, bàn tay xoa xoa gò má mềm mềm của cậu ta.

- Làm sao đây? Tôi tìm được một bảo vật rất ưng ý, không nỡ buông...

- Vậy cứ để tôi đè anh chết đi!

- Vết thương chỗ này vẫn chưa lành đâu, nếu em muốn có thể lấy mạng tôi ngay tại đây.

Khương Thái Hiện nắm lấy tay cậu đặt lên phần bụng dưới vừa được cắt chỉ, còn giả vờ ấn xuống.

- Tôi không tiểu nhân đến vậy!

Nói đến đây, Thôi Phạm Khuê nhanh nhẹn rút tay về, chống tay đỡ cả người dậy, không nỡ đè lên người hắn. Cậu nhẹ nhàng vén vạt áo Khương Thái Hiện lên, ân cần xem xét.

- Có đau không?

Khương Thái Hiện lắc đầu, mang theo âm mũi trả lời:

- Đã đi theo con đường này thì phải tập làm quen từ sớm, sau này có thường xuyên bị đau cũng không có ai để kể khổ.

Đột nhiên bầu không khí trở nên ngưng đọng. Mí mắt Thôi Phạm Khuê ủ rũ cụp xuống, tiếp tục nghe hắn kể chuyện.

Tuổi thơ của Khương Thái Hiện không gì đáng để nhớ cả. Kể từ khi dì nuôi qua đời, hắn buộc phải lăn lộn cả ngày trong khu ổ chuột. Khi đó hắn luôn bị bọn nhóc lớn hơn ức hiếp. Càng vùng lên chống trả, bọn chúng đánh càng hăng, dần dà hắn tập được thế tự vệ.

Khương Thái Hiện sống qua ngày bằng cách làm việc bán thời gian cho mấy quán ăn nhỏ, có nơi được bao cả ăn lẫn ở, nhưng tiền kiếm được lại không nhiều, còn bị đứa con trai của chủ quán bắt nạt. Về sau không nhịn được nữa, Khương Thái Hiện lại tức giận chống trả, cuối cùng bị bọn họ đuổi cổ ra ngoài đường, ngay cả tiền lương cũng không vứt cho hắn một đồng.

Cả đêm lạnh buốt người lại không có chỗ ngủ, Khương Thái Hiện nằm rụt dưới chân cầu, nghĩ đến việc mai nay hắn có thể chết cóng ở một xó nào đó, xác sẽ bị vứt cho cá ăn.

- Cũng may gặp được người của Hoa Nguyên, cái mạng này mới giữ được đến bây giờ.

Đáy lòng Thôi Phạm Khuê có chút xót xa, lời nói đã lên đến miệng nhưng không tài nào thốt ra được. Khương Thái Hiện kiên cường như vậy mới có thể trầy trật sống tiếp cho đến tận bây giờ. Nói hắn quay lưng với cuộc sống đã nuôi lớn hắn, lại là một chuyện khó khăn khác.

Thôi Phạm Khuê ảo não di ngón tay lên trên cát, vẽ nguệch ngoạc những kí tự không rõ ràng.

- Anh không có... một chút tin tức gì về cha mẹ của anh sao?

Bọn họ ra đi chẳng để lại lời nhắn nào, biệt tăm biệt tích mấy năm, có cố gắng cũng không thể tìm ra. Thốn Ngưu giải thích có thể cha mẹ hắn đã không còn trên cõi đời này, hoặc là bọn họ thật sự muốn vứt bỏ đứa con của mình nên mới làm loại chuyện trái lương tâm như vậy, để cho hắn tự sinh tự diệt.

- Lúc đó nghe ông ta giải thích như vậy, tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định sau này tìm kiếm cha mẹ mình, đợi khi chính thức gia nhập Hoa Nguyên rồi, tôi mới toàn tâm toàn ý theo bọn họ làm việc.

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, vừa nghĩ đến chuyện cũ cả người không nhịn được run rẩy.

- Ông ta... tôi thấy không tốt lắm. Anh lại còn là...

Thông thường trong một băng đảng xã hội đen, kẻ được xem là xuất sắc nhất, có thể đứng đầu cả một tổ chức để lãnh đạo chính là alpha mạnh nhất. Tiền lệ nghiêm ngặt đó dẫn đến tính tất yếu tuyệt đối, một băng nhóm địa phương chỉ nên xuất hiện một alpha, nếu có hai trở lên, chắc chắn sẽ có cuộc tranh chấp địa vị đầy xương máu.

Khương Thái Hiện đương nhiên biết Thôi Phạm Khuê đang muốn nói đến chuyện gì, hắn nhẹ nhàng xoa tay cậu.

- Lão đại là kẻ có tham vọng lớn, nếu muốn trừ khử, hẳn đã làm điều đó ngay từ đầu, không nhất thiết phải nuôi lớn rồi giữ tôi bên cạnh đến tận bây giờ. Làm việc trong băng nhóm quả thật có phần nguy hiểm, nhưng lại là cách duy nhất tôi có thể làm để trả ơn. Em đừng lo, tôi cũng không muốn phải cạnh tranh vị trí lão đại với bất kì ai, chỉ cần không có ý định phản bội bang hội, tôi vẫn có thể ung dung tồn tại trên đất Hồng Kông này. Để nghĩ xem, sau đó thì mua nhà, rước em về, chúng ta cùng tạo nên tổ ấm...

- Như vậy còn lâu lắm.

- Không phải em đã mười bảy tuổi rồi sao, cùng lắm là đợi thêm một năm nữa. Còn nếu cả hai không kiềm được, tôi có lỡ vào trại giam vì cưng cũng không thành vấn đề.

Thôi Phạm Khuê không cam tâm, lại nhắc nhở:

- Lúc đó anh đừng hòng ra mắt cha mẹ em!

- Vậy thì tôi sẽ phá rào cướp hoa từ bây giờ! Em không có quyền phản đối!

Dứt lời, Khương Thái Hiện lại kéo Thôi Phạm Khuê nằm xuống một lần nữa, cùng cậu ta triền miên hôn môi. Dù cho sau này có xảy ra biến cố gì đi nữa, tương lai trước mắt Khương Thái Hiện đã định đoạt mang theo Thôi Phạm Khuê cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com