Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai bên gặp nhau chưa nói quá ba câu, Thôi Trì đã lên trước kéo tay Thôi Phạm Khuê, giữ chặt bên người mình. Sau đó ông ra hiệu cho đám người Hắc Giang đánh tới, Khương Thái Hiện không kịp chạy, một mình bị đám côn đồ bao vây xung quanh.

Mười mấy tên beta cậy thế đông, cầm côn cầm gậy đồng loạt xông vào. Khương Thái Hiện né một tên đang đánh tới, chớp mắt giật lấy vũ khí trong tay gã, nhanh nhẹn đánh thật mạnh vào mạn sườn đối phương. Tên beta vừa đau đớn ngã xuống liền tiếp đó hai ba tên khác xông vào. Hắn còn đang chuẩn bị liều mạng, sau lưng đột ngột bị người khác đánh lén. Khương Thái Hiện mất đà khụy một gối xuống chống đỡ, còn chưa kịp đứng dậy lập tức bị bọn chúng chạy đến đạp ngã, bắt đầu ra tay không chút kiêng dè, hoàn toàn không cho hắn một kẽ hở để thoát thân.

Liên tiếp cây và gậy đánh xuống người đầy tàn nhẫn, Khương Thái Hiện chỉ có thể cố gắng ôm chặt đầu, cuộn mình phòng vệ. Giống như khi xưa ở trong khu ổ chuột, cách duy nhất để sống sót khỏi lũ bắt nạt chính là cắn răng chịu đựng.

- Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!!!

Nhìn cảnh tượng đau xót trước mắt, Thôi Phạm Khuê chỉ có thể kêu gào trong vô vọng. Cậu cố sức chạy lại ngăn cản nhưng đều bị cha Thôi ép buộc kéo về. Thôi Phạm Khuê quay sang quỳ xuống cầu xin cha mình, ông không chỉ lạnh lùng đứng nhìn, còn lớn tiếng khiển trách:

- Từ nhỏ cha đã luôn răn dạy không được qua lại với bọn giang hồ lưu manh, con không nghe lời bây giờ còn yêu đương với nó. Được, cha đánh chết cái tên đó cho con biết!!!

- Đừng đánh anh ấy nữa, con xin cha... Con sẽ theo cha về, cha đừng đánh Thái Hiện nữa...!

Nhìn con trai mình khóc lóc thê thảm như vậy, trong lòng cha Thôi như bị dao cứa trăm mảnh. Lúc trước ông thoái lui giang hồ là vì không muốn vợ con mình dính dáng đến những chuyện thị phi phức tạp trong giới xã hội đen. Ông chỉ mong có được cuộc sống làm ăn lương thiện bình dị, không phải cả ngày đánh đấm hay chém giết. Bây giờ con trai ông lại quỳ gối xin tha cho một tên côn đồ, ông không chỉ đau lòng mà còn tràn ngập thất vọng. Nghiệt ngã, quả thật là nghiệt ngã!

Ngày hôm đó, mưa như trút xuống khắp tỉnh Sa Điền, cả huyện Lưu Hồng dường như trở tay không kịp, vội vã thu dọn hàng quán, chạy trốn khỏi cái lạnh âm u đến buốt người.

Khương Thái Hiện tỉnh dậy đã là chuyện giữa đêm, cả người hắn phát sốt, cơ thể nóng hầm run cầm cập. Hắn mê man mở mắt chỉ thấy trần nhà trắng xóa, quẩn quanh mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cả người hắn yếu đến mức không thể cử động, cả cổ họng sưng đau liên tục rên rỉ.

Hứa Ninh Khải ngồi bênh cạnh giật mình đứng dậy, y vội hô lớn kêu người tới. Trên người đầy rẫy vết thương, Hứa Ninh Khải sốt ruột nhìn bác sĩ khám cho Khương Thái Hiện, càng cảm thấy tự trách bản thân.

Lúc Hứa Ninh Khải nhận được tin báo đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, cuộc ẩu đả đã sớm kết thúc. Y chạy ra đến nơi thì người của Hắc Giang không còn ở đó, chỉ thấy một mình Khương Thái Hiện nằm gục bên đường, từ trên xuống dưới không còn chỗ nào lành lặn, tình cảnh khi đó vô cùng thảm. Cả đám bọn họ vội đưa người vào bệnh viện, chỉ mong bác sĩ giữ được nửa cái mạng của hắn.

Vị bác sĩ ngoại khoa khám xong, cũng ngao ngán lắc đầu với Hứa Ninh Khải.

- Tạm thời để cậu ấy uống thuốc giảm đau xong sẽ dùng biện pháp hạ sốt... Cứ ở đây vài ngày để theo dõi.

Vị bác sĩ thở dài rời đi, Hứa Ninh Khải lại ngồi xuống cạnh giường bệnh Khương Thái Hiện, đau lòng nhìn hắn.

Cho đến lúc mọi chuyện đã đành, Khương Thái Hiện khi đó thoi thóp nằm gục trên cánh tay Hứa Ninh Khải, cũng chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu hỏi:

"Thôi Phạm Khuê an toàn chứ?"

.

Sở cảnh sát tỉnh Sa Điền vừa triệt phá đường dây lớn buôn bán mại dâm khắp các huyện Lưu Hồng, Kim Sa... Điều tra ra được dây mối đằng sau có liên quan đến tổ chức Hoa Nguyên. Mấy ngày liên tiếp sau đó, lão đại của băng đảng - Thốn Ngưu phải liên tục lên sở cảnh sát để trình báo sự việc. Hoạt động Hoa Nguyên cũng vì vậy chịu ảnh hưởng nặng nề. Người của Hắc Giang dựa vào đó tìm thời làm ăn, ngày càng bành trướng thế lực khắp phía nam đảo Hồng Kông.

Thành Cát của Hắc Giang lại tổ chức tiệc lớn, anh em trong nhóm đều có mặt đầy đủ, tụ tập rượu chè ăn mừng. Không những thế còn mời một vài quan chức ở tỉnh Sa Điền đến chung vui, tiếp đón nhiệt tình. Bọn họ bàn bạc qua lại chuyện làm ăn với lão Thăng, nhờ vào quan hệ mà âm thầm đem "hàng" thâm nhập vào khắp các huyện.

Gã beta bên cạnh cung kính mời rượu Lý Vương, khen nức nở:

- Lão đại à, mấy ngày nay mọi việc đều thuận chèo xuôi mái, em nghĩ thời của chúng ta đã đến rồi đấy ạ!

Lý Vương vừa xem mạt chược vừa trả lời.

- Tổ chức chúng ta có khi nào gặp chuyện khó khăn à. Là do thằng ngu Thốn Ngưu thấy thời mà không biết giữ, chưa gì đã vội dứt áo tự làm ăn, vừa lên làm lão đại liền muốn nắm trùm cả cái khu này. Nhưng mà tụi mày thấy đấy, nó sắp làm trùm trong nhà giam thì đúng hơn!

Đàn em bên cạnh Lý Vương được dịp cười hả hê. Trong lòng kẻ nào cũng cảm thán, đi theo Hắc Giang chính là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời bọn họ.

- Còn việc thằng Hùng, hôm trước tao cho tụi mày đánh nó là để nhắc nhở nó bớt huênh hoang lại, cũng là kêu nó biết điều một chút. Nó cứ ngoan cố đi theo Thốn Ngưu, tao chỉ thấy tiếc.

Cả bọn đồng loạt gật gù, lão đại bọn họ vẫn muốn giữ một mạng cho Khương Thái Hiện, hôm đó cả đám ra tay cũng dặn nhau chỉ đánh vào những phần mềm, không dám động đến mấy chỗ hiểm gây chết người.

- Vâng, đại ca nói đúng. Thời gian này nằm dưỡng thương trong bệnh viện cho nó suy nghĩ lại việc gia nhập Hắc Giang, thằng nhãi ngu đó kèo ngon như vậy mà lại không qua.

Một tên khác châm điếu thuốc cho Lý Vương, thắc mắc hỏi:

- Còn nếu nó không nghĩ thông thì sao ạ?

- Thì tiễn nó theo lão Thốn Ngưu. - Một gã khác nhanh chóng cướp lời.

Lý Vương nghe vậy chỉ cười khẩy, gã bóc ra một con cờ, sau đó ra bài:

- Sáu đồng!

- Chín vạn!

- Tự lập!

Cờ của hắn vừa tới, đàn em xung quanh lập tức xuýt xoa khen ngợi. Lý Vương rít một hơi thuốc, tiếp tục nói:

- Thật ra vẫn còn cách để thằng nhóc đó đi theo chúng ta.

Bọn chúng ngừng xào xáo, tập trung nghe ngóng Lý Vương nói.

- Không phải hiện tại lão Thôi đang theo phe chúng ta sao, con trai lão cũng đang qua lại với thằng Hùng...

.

Kể từ hôm xảy ra chuyện Thôi Phạm Khuê luôn bị cha Thôi giam lỏng trong nhà, nửa bước cũng nhất quyết không cho ra ngoài, ngay cả việc học ở trường cũng buộc nghỉ giữa chừng. Chu Tiểu Trân cố ý vào thăm mấy lần, gặp mẹ Thôi chỉ nhẹ nhàng từ chối khéo, gặp cha Thôi liền bị thẳng thừng đuổi về.

Ở trong nhà cha Thôi chính là trụ cột, mẹ Thôi cũng không dám hó hé nửa lời. Năn nỉ lắm mới thuyết phục được ông không tuyệt thực con trai mình, bà mới nhẹ lòng nấu một ít cháo đem vào cho cậu. Nhưng Thôi Phạm Khuê lại còn muốn chống đối, cả cơm cũng không thèm ăn, cha Thôi có tức giận đập vỡ bát đũa, Thôi Phạm Khuê vẫn cứng đầu đóng vai người câm.

Từ mắng chửi cho đến đòn roi, đánh đến khi Thôi Phạm Khuê không chịu được mà ngất đi, cha Thôi vẫn không muốn từ bỏ việc dạy dỗ con cái. Ông cho rằng tình yêu tuổi trẻ là thứ cảm xúc bồng bột, đâm đầu vào chỉ có kết cục không tốt đẹp. Nhưng Thôi Phạm Khuê một lời cũng không chịu nghe, nhất quyết muốn gặp bằng được tên đàn anh kia. Cả hai không ai muốn nhường ai, mẹ Thôi đứng giữa không khuyên ngăn được cũng muốn ngã ra đất mà bệnh.

Nhưng cha Thôi không biết rằng, chính sự bảo bọc nghiêm khắc của ông mới là thứ kiềm hãm bước chân của con trai mình, tạo ra một Thôi Phạm Khuê luôn rụt rè e ngại, không có chính kiến trong mọi thứ. Chỉ từ khi gặp Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê mới dũng cảm đối mặt với vấn đề của mình, cứng rắn nói ra suy nghĩ của bản thân, dám yêu, dám vì một người mà liều mạng bảo vệ.

Nếu không có hắn, cuộc đời Thôi Phạm Khuê có lẽ đã kết thúc ngay đêm bị cưỡng ép ở vũ trường.

Gần hai tuần liên tục bị giam lỏng, Thôi Phạm Khuê mỗi ngày quanh quẩn trong căn phòng âm u bí bách, chỉ có thể thông qua cửa sổ quan sát mọi thứ bên ngoài, nội tâm xáo trộn không ngừng lo lắng. Nghĩ đến tình cảnh khi đó Khương Thái Hiện một mình chịu đựng, còn không biết hắn sống chết ra sao, cậu lại chỉ vô dụng ở nhà mà cầu nguyện may rủi, toàn thân đều là cảm giác lo sợ cùng bất lực.

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên lại có tiếng động nhỏ, Thôi Phạm Khuê theo đó nhìn ra, tức thì trông thấy bóng dáng của Chu Tiểu Trân thấp thoáng ở dưới lầu. Gương mặt tiều tụy của cậu ta phút chốc bừng sáng. Cô nàng ra sức vẫy tay, sau đó cầm một vật gì đó ném về phía cửa sổ nhà Thôi Phạm Khuê.

Lần này may mắn vào được bên trong căn phòng, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng nhặt lấy mở bọc vải ra xem xét. Bên trên chỉ có một dòng chữ, tâm trí bất an bao ngày nay của cậu cuối cùng cũng được xoa dịu. Thôi Phạm Khuê yên lặng ngồi một chỗ, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài khắp gò má.

Cả ngày sau đó, chứng kiến Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng chịu ăn uống trở lại khiến mẹ Thôi mừng rỡ vô cùng, còn ngỡ con trai bà đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Tiếp đó bà ra sức khuyên bảo, Thôi Phạm Khuê cũng ngoan ngoãn mag răm rắp nghe theo. Cậu còn nói muốn quay lại trường học, bà liền nhanh chóng đáp ứng bảo sẽ thuyết phục cha Thôi. Thôi Phạm Khuê cố gắng xốc lại tinh thần, không muốn tự làm khó dễ bản thân, chỉ cần nghĩ đến nội dung trong lá thư Chu Tiểu Trân gửi đến, nội tâm sâu kín không nhịn được mà nghẹn ngào.

Miếng vải mỏng được kẹp gọn gàng trong tập vở, lộ ra dòng chữ phẳng phiu ngay ngắn:

"Khương Thái Hiện vẫn bình an!"

.

Tan học, Hứa Ninh Khải không còn tụ tập với đám bạn bè, y leo lên xe mô tô, một đường chạy thẳng tới bệnh viện. Vừa vào đến phòng bệnh của Khương Thái Hiện liền thấy lão đại và hai ba người của Hoa Nguyên đứng quanh đó.

Thốn Ngưu nhìn mấy vết thương trên người Khương Thái Hiện, gương mặt không mấy biểu tình. Đàn em bên cạnh không nhịn được chửi thề mấy tiếng:

- Đệch mẹ ra tay nặng như vậy, mày còn giữ được cái mạng chó này là may lắm đấy A Hùng!

Khương Thái Hiện nằm trên giường yếu ớt cười khẩy. Nhớ lại cái ngày hắn đánh tên nhóc Đặng Kiệt thân tàn ma dại, lần này không bị người của Hắc Giang giết chết quăng xác đã là rất may mắn.

Một gã đột nhiên lên tiếng:

- Khi đó làm sao không lo chạy?

Hứa Ninh Khải đứng bên cạnh vốn muốn nói, nhưng bị Khương Thái Hiện quăng ánh mắt cảnh cáo, đành mím môi im lặng. Hắn cố hết sức cũng chỉ trả lời được vài chữ.

- Bị đánh lén.

- Chúng nó đi đông như vậy chắc chắn đã đợi sẵn từ trước. Mày sao lại không nhận ra?

Tên Cao Bá đứng bên cạnh Thốn Ngưu cũng hỏi thăm. Khương Thái Hiện lần này lắc đầu, không muốn trả lời sâu. Chuyện có liên quan đến Thôi Phạm Khuê vẫn nên hạn chế để Thốn Ngưu biết được.

- Không nói chuyện này nữa. Mẹ kiếp, dạo này lão đại cứ bị lũ cớm làm phiền, chú mau chóng bình phục để còn làm việc vực dậy bang hội. Chứ theo cái đà này bọn Hắc Giang sẽ vượt mặt...

Nói được nửa lời, hắn lén lút nhìn biểu tình của Thốn Ngưu ngày càng trầm mặc, thở dài ngao ngán.

Cao Bá đứng bên cạnh nói thêm:

- Vài đứa nhát gan mới gặp chút bất lợi đã bỏ của chạy lấy người, bây giờ đang ngồi ôm chân bọn Hắc Giang ra sức nịnh bợ để được sống. Hy vọng sau vụ này cũng lọc bớt bọn sâu bọ ở trong hội, tránh bị bọn chúng hất tay trên cho kẻ địch.

Khương Thái Hiện phát hiện ánh mắt gã Cao Bá sâu xa liếc đến mình, hắn còn cho rằng bản thân nhìn nhầm, lia đến Hứa Ninh Khải đằng sau, vẻ mặt y vẫn kiên định đứng đó nghe bọn họ nói chuyện.

Thốn Ngưu bây giờ mới lên tiếng.

- Lô hàng sắp tới nhập qua biên giới, cần kha khá anh em trong hội, mày như vậy đi theo cũng không làm ăn được gì. Cứ nằm đây nghỉ ngơi thời gian. Hứa Ninh Khải sẽ đi với bọn tao.

Hứa Ninh Khải ở một bên chưa kịp bất ngờ, Khương Thái Hiện vội vàng lên tiếng.

- Anh Ngưu, nó mới gia nhập không lâu, còn chưa có kinh nghiệm-

- Chưa có thì phải lăn lộn mới có. Chú em yên tâm, mọi lần đều là chú chăm lo cậu ta, nay anh sẽ đảm đương việc này. Hứa Ninh Khải cậu cũng mau chóng tự lập đi, không thể nhiệm vụ nào cũng đi theo thằng Hùng được!

Cao Bá nhanh chóng cắt ngang lời Khương Thái Hiện, gã vỗ vai Hứa Ninh Khải ra sức đốc thúc. Hứa Ninh Khải chỉ có thể buộc lòng nghe theo. Y nhìn đàn anh của mình, gật đầu trấn an hắn. Khương Thái Hiện nằm trên giường bệnh vô thức nhíu mày, linh tính mách bảo sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành.

.

Cả huyện Lưu Hồng lại trải qua một đêm mưa lớn, sấm chớp nhấp nhoáng sáng rực cả một vùng trời, sau đó để lại một màn đêm tối đen như mực, lạnh lẽo đến rùng mình.

Các phòng bệnh đều đã tắt đèn, y tá trực ban cũng trở về phòng nghỉ. Cả dãy hàng lang bị nước mưa tạt ướt, đèn điện cũ kỹ chớp tắt liên tục. Khương Thái Hiện cả đêm không ngủ được, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn mấy lời Hứa Ninh Khải nói lúc chiều.

- Bị giam lỏng trong nhà, Chu Tiểu Trân cũng không vào thăm được. Hàng xóm xung quanh kể ngày nào cũng nghe nhà bọn họ to tiếng, lần đầu tiên thấy Thôi Phạm Khuê cứng rắn phản khán như vậy... Nhưng mà sức của omega vốn không mạnh, hình như còn tuyệt thực đến mức ngất đi...

Y nói đến đây, hai bàn tay Khương Thái Hiện đã cuộn lại thật chặt. Hứa Ninh Khải nhìn thấy, im lặng một hồi, y mới nói tiếp.

- Em nói cái này, anh đừng tức giận. Chỉ là suy đoán của em thôi. Có thể sắp tới Thôi Trì có ý định... Tổ chức lễ đính hôn cho Thôi Phạm Khuê với một alpha nào đó, ông ta bằng mọi cách phải ngăn cản các anh ở bên nhau...

Khương Thái Hiện nhíu mày, mưa giông ngoài kia chưa có dấu hiệu dừng lại, trong lòng hắn giờ đã sóng cuộn biển trào dữ dội. Cổ họng hắn ngứa ngáy khó chịu, rất cần một điếu thuốc để có thể bình tĩnh ngay lúc này.

Biết rõ cả hai không cùng một thế giới, nhưng nhớ lại Thôi Phạm Khuê khi đó đứng trước mặt, kiên định bày tỏ mong muốn đi theo hắn, Khương Thái Hiện vẫn không ngăn được bản chất tham lam trong người mình.

Một kẻ lang thang đầu đường xó chợ như hắn lại tha thiết tình yêu, tham lam một ai đó sẽ luôn ở bên cạnh kể cả khi hắn bị xã hội truy lùng, thứ ham muốn của hắn đối với Thôi Phạm Khuê lại chính là mong muốn ban sơ nguyên thủy của alpha về một omega đời mình. Những lời Hứa Ninh Khải nói ban chiều cứ luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí, Khương Thái Hiện lúc này mới ý thức rõ, Thôi Phạm Khuê trong tim hắn thật sự đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, vĩnh viễn không gì có thể thay thế được.

Mà Thôi Phạm Khuê cũng vĩnh viễn không thể thuộc về bất kỳ một ai khác.

.

Tình trạng phục hồi tiến triển rất tốt, mấy ngày nữa thì có thể xuất viện, những việc sinh hoạt đi lại tạm thời đã có thể tự mình vận động. Khương Thái Hiện còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được có điều bất thường ở quanh đây.

Hắn cảnh giác ngồi dậy, cảnh vật trong đêm tối dường như mờ mịt, chỉ dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ trời mưa bên ngoài mới có thể thấy rõ căn phòng. Khương Thái Hiện đi được vài bước, trực giác vừa mách bảo hắn quay lại, sau lưng hắn đã xuất hiện một dáng người cao lớn, đánh hơi liền biết đối phương là alpha. Hai bên vai bị hai gã beta giữ lại, bọn họ cười nói vô cùng khách khí.

- Đừng sợ, anh Vương chỉ muốn đến thăm mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com