Chương 25
Lưng Beomgyu đập xuống lớp đất đá phía sau, lớp áo choàng trắng tinh bất chợt bị bùn đất nhuộm bẩn, thoang thoảng mùi tanh nhẹ. Còn chưa kịp phản ứng sau hành động bất ngờ này của Taehyun, Beomgyu lại một lần nữa sửng sốt đến cứng đờ người.
Tâm trí của anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, ngu ngơ như một đứa trẻ vừa mới mở mắt chào đời. Chỉ thấy Taehyun nửa đè lên người anh, cúi đầu xuống. Lúc này, có lẽ ngay cả Taehyun cũng cảm thấy bản thân mình điên thật rồi.
Làn môi mềm mại vừa chạm vào nhau giống nóng ran lên như một ngọn lửa, bất ngờ bùng cháy dữ dội. Nhưng tình huống lúc này không giống như lần ngâm mình trong hồ nước đó, mà Beomgyu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Anh hé miệng, không chấp một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trước đây, bàn tay cũng vô thức giữ lấy vạt áo ở eo cậu. Taehyun cũng chớp thời cơ tiến thêm một bước nữa, vươn đầu lưỡi vào bên trong.
Khoang miệng của Beomgyu vẫn còn dư vị cay nồng của rượu, vị tanh ngọt ở đầu lưỡi nhanh chóng bị Taehyun nuốt lấy không thương tiếc, khiến cho miệng cậu lúc này cũng thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt.
Lúc bắt đầu Taehyun có đôi chút vụng về, khiến cho Beomgyu trầm thấp cười khẽ. m thanh đó dù nhỏ nhưng cơ thể hai người đang gần ngay trong gang tấc, đương nhiên điệu cười đó vẫn lọt vào tai Taehyun.
Cậu như bị chọc giận, hung ác siết chặt lấy eo của anh, càng cố chấp cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Beomgyu không rời. Anh cũng để mặc cho cậu tùy ý, nhưng mà sức lực của cậu cũng hơi mạnh bạo rồi.
Beomgyu cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, muốn đẩy cậu ra, nhưng cánh tay của Taehyun bất chợt nắm lấy cổ tay anh, ghìm chặt xuống. Cảm thấy người trước mặt vẫn chưa muốn dừng lại, anh không còn cách nào khác, đành co chân lên muốn đạp một cái.
Taehyun bỗng rời khỏi môi Beomgyu, kéo giãn khoảng cách một chút. Anh há miệng hít lấy từng ngụm không khí một, ngờ ngợ cảm thấy ngực mình nhói đau, có lẽ là do thiếu dưỡng khí.
Ánh mắt của Beomgyu vừa chạm vào mắt cậu liền giật mình, khẽ hô lên một tiếng. Taehyun vừa mới cúi đầu cắn lên môi cậu một cái, mùi máu tươi lập tức xộc vào mũi kèm theo cơn đau nhỏ khiến anh thoáng ngẩn người.
Đầu lưỡi của Taehyun chạm vào miệng vết rách, giống như đang âu yếm một con mèo nhỏ, chậm rãi liếm đi vết máu trên đó. Vết thương có hơi xót nhưng cũng đã dịu lại, anh liền bật cười nhìn cậu.
- Ừm, không tệ, quả thực Nhị Vương tử học rất giỏi, lần thứ hai đã lĩnh ngộ được rồi. - Beomgyu giơ tay lên chạm vào môi mình, giống như là tò mò hỏi - Nhưng mà tại sao lại cắn ta?
Taehyun thu lưỡi vào trong, ngay cả chiếc răng nanh hiếm khi lộ ra kia cũng nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt của cậu dường như vẫn không thay đổi, nhưng đôi tai có hai vết đỏ nhàn nhạt, như có như không.
- Tức giận vì ta vừa cười sao? - Beomgyu duỗi tay bám lấy tay cậu, ngồi dậy.
Hơi thở ấm nóng của rượu vẫn còn quẩn quanh nơi đầu lưỡi, khiến cánh môi cậu có hơi tê tê. Taehyun nhìn vào vết cắn đang chậm rãi sưng đỏ kia, bỗng chột dạ dời ánh mắt đi.
Nghiêng người nhìn cậu đang quay đầu đi, chóp tai hồng hồng, Beomgyu không nhịn được tiếng cười nữa. Quả thực đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ quẫn bách này của cậu, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Đầu lưỡi chạm vào vết rách có hơi xót, nhưng vị trà thanh nhã nhàn nhạt trong miệng có lẽ đã khiến anh tỉnh rượu. Beomgyu cúi đầu chống tay đứng dậy, vô thức mỉm cười vô cùng vui vẻ.
Âm thanh đì đùng của pháo hoa vẫn chưa dứt, bầu trời đêm lúc này đã bị nhuộm một sắc đỏ cam của tàn pháo. Tuy từng đợt pháo hoa vẫn nở rộ xinh đẹp nhưng nền trời giống như đã bị nó vấy bẩn, khiến hai người cũng không còn hứng thú ngắm nhìn nữa.
Áo choàng trắng tinh của Beomgyu đã biến thành một bảng màu hỗn độn. Màu nâu của bùn đất, sắc xanh của cỏ dại và cả những vết nhàu lớn nhỏ, khiến Beomgyu ghét bỏ quay đầu đi, đến liếc mắt một cái cũng không thèm.
Nhìn thấy Taehyun dường như muốn rời đi, anh vội vàng chạy tới, nắm lấy cổ tay cậu như lúc trước, nhoẻn miệng cười.
- Taehyun, lần này em lại muốn đi đâu vậy?
Đột ngột bị giữ lại, Taehyun quay đầu nhìn anh giống như giữa hai người bọn họ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cậu một lần nữa rơi vào chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay mảnh khảnh của anh, mở miệng đáp lời.
- Không liên quan đến anh.
Beomgyu bỗng xoay tay một cái, nắm lấy tay Taehyun. Mười ngón tay đan vào nhau như một loại liên kết kì lạ, vết chai mỏng trong lòng bàn tay của hai người cọ vào nhau, giống như có dòng điện chạy qua.
Thân nhiệt của Taehyun thấp hơn Beomgyu một chút, nên ngay khi tiếp xúc với bàn tay của anh, cậu chợt cảm thấy như mình đang chạm vào mặt nước hồ mùa đông, dịu dàng, ấm áp. Cậu cụp mắt nhìn hai bàn tay nắm lại thành một khối, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Là ánh sáng nhu hoà của mặt trăng đêm rằm...
Là sắc màu rạng rỡ của pháo hoa bay đầy trời...
Là bóng hình của cậu phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp kia...
- Taehyun à, chúng ta đừng đối chọi với nhau nữa, có được không? - Beomgyu nhỏ giọng nói, như là thầm thì, như là nỉ non - Chúng ta không thể cứ như vậy mà ở cạnh nhau sao? Dù gì thì...
- Dù gì thì... - Taehyun ngắt lời anh, thản nhiên nói - Không có anh thì cũng sẽ có kẻ khác muốn lấy mạng tôi. Anh với bọn họ... cũng không khác nhau là bao.
Điều này quả thực khiến cho Beomgyu phải đau đầu suy nghĩ. Đúng vậy, dù anh không làm, nhưng Vương hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà gia tộc họ ngoại cũng sẽ không dễ dàng tha chết cho Taehyun như vậy. Từ trước tới nay, trong gia đình đế vương luôn chỉ có một kẻ được sống, những kẻ còn lại hoặc là bị giết chết, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là thân mang tội lớn rồi bị diệt sạch cả nhà.
Kết cục của kẻ bại trận, tự cổ chí kim luôn chỉ có một.
- Vậy ra... - Beomgyu nghiêng đầu, cầm ngón trỏ của Taehyun chạm vào vết rách trên môi mình - Đây là sự trả thù của em sao?
Máu đã ngừng chảy, nhưng nhiệt độ ấm nóng và hương thơm của nó vẫn còn quanh quẩn chưa chịu tan. Ngón tay Taehyun như chạm phải lửa, nét hoảng hốt và bối rối bỗng xuất hiện trong mắt cậu, vành tai lại đỏ lên một cách lạ kì.
- Tùy anh, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Dứt lời, cậu vùng tay ra, sải từng bước lớn về phía trước. Beomgyu mím môi nín cười, có vẻ rất khổ sở mới nhịn xuống được, anh khẽ ho mấy tiếng rồi lại nhấc chân đuổi theo.
- Đi cùng đi...
- Đại Vương tử! Nhị Vương tử!
Một âm thanh vang lên, khiến Beomgyu giật mình quay người lại. Một nam hầu quen thuộc vội vã lao tới, quỳ xuống, vẻ mặt lo lắng nói.
- Hai vị Vương tử xin hãy nhanh chóng trở về! Vương hậu vừa xảy ra chuyện không may!
Nét mặt Beomgyu lập tức tái mét, anh lạnh giọng hỏi.
- Vương hậu bị làm sao?
- Thưa Đại Vương tử, Vương hậu... Vương hậu trúng độc!
Beomgyu không nói một lời, vừa chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Taehyun lẳng lặng quan sát tất cả, vẻ mặt âm trầm nhưng không giống như là lo lắng, cậu nhìn nam hầu vẫn còn đang quỳ ở đó thì bước tới.
- Trở về thôi.
______________________________________
Lúc Taehyun bước vào bên trong, bầu không khí đã trầm lặng đến đáng sợ. Cậu liếc mắt nhìn quanh một vòng, lòng thầm đoán rằng Vương hậu đã được đưa vào trong phòng, y sĩ đang quỳ ở dưới đài.
Taehyun ngồi xuống vị trí của mình, nhìn thấy cái nhíu mày mất kiên nhẫn của Beomgyu, cũng không lên tiếng.
- Ngươi nói lại một lần nữa!
- Bẩm Đại Vương tử, Vương hậu trúng phải một loại độc rất hiếm thấy, loại độc này đến từ vùng đất Tây vực, theo như thần biết thì... hiện nay chưa có thuốc giải. - Liếc thấy nét mặt của Beomgyu càng ngày càng tối, ông vội nói - Thứ này vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, thần nghi ngờ là có kẻ lén lút hạ độc Vương hậu, xin Vương và Đại Vương tử cho người lục soát kĩ càng!
Beomgyu bóp nát ly trà trong tay, giận quá hoá cười, đứng phắt lên cúi đầu với Vương.
- Vương, xin ngài cho phép thần điều tra ngọn ngành chuyện này. - Đôi mắt anh bừng lên hai ngọn lửa - Nếu đã có kẻ dám cả gan đầu độc Vương hậu, vậy thì chắc chắn sẽ để lại chứng cứ!
Vẻ mặt của Vương dường như cũng chẳng vui vẻ gì, ông nghiêm mặt lại nhìn anh rồi gật đầu đồng ý.
- Được, Đại Vương tử sẽ tiếp nhận điều tra sự việc này, còn y sĩ tiếp tục nghiên cứu phương thức giải độc bằng mọi giá. - Vương gõ ngón trỏ lên mặt bàn, tạo nên những âm thanh lộc cộc nho nhỏ - Tính mạng của cả nhà ngươi đều phụ thuộc vào Vương hậu.
Y sĩ run lên một cái rồi cúi đầu vâng lệnh. Taehyun từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng quan sát mọi chuyện. Cậu thoáng thấy Beomgyu lui xuống, có lẽ là đến xem tình trạng của Vương hậu như thế nào.
Taehyun nhấc ly trà lên, bỗng nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi chợt giật mình. Xúc cảm ấm áp và mềm mại của cái nắm tay đó vẫn còn tồn tại, cũng như tình cảm trong ánh mắt anh lúc đó... rõ ràng không phải là giả.
Nhưng mà tại sao chứ? Anh đang rung động với cậu ư? Hay là anh chỉ đang nhầm lẫn giữa tình yêu và dục vọng chinh phục của mình?
Hơn nữa, hành động lúc đó của cậu...
Taehyun lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa. Mỗi khi nghĩ đến anh, cậu giống như lại rơi vào một mê cung rộng lớn vô tận, chật vật tìm kiếm mãi mà vẫn không có lối thoát, chỉ có thể vô vọng trầm mê ở trong đó.
Cậu nhắm mắt bình ổn lại cảm xúc và tâm trí của mình, vừa mở mắt ra liền bắt đầu suy đoán về sự việc bất ngờ vừa xảy ra này. Ai là người có động cơ lớn nhất? Ai là người có cơ hội ra tay thành công nhất? Ai là người có đủ thế lực trong tay để gây ra chuyện này?
Taehyun quét mắt một vòng quanh đại điện. Cậu nghiêng đầu hỏi nữ hầu đang đứng ở phía sau.
- Tam Vương nữ đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com