24 (sᴏᴏᴊᴜɴ - extra1)
+×+
Soobin mỉm cười nhìn Yeonjun đang chăm chú gắp bánh trong quầy, hắn mân mê cặp nhẫn trong túi.
"Junie"
"Đi đâu nãy giờ vậy"
Yeonjun liếc hắn rồi bê mâm bánh ra bàn cho khách, sau đó mới quay lại nhìn Soobin vẫn còn cười ngốc.
"Em có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì cơ, vào trong rồi nói"
"Không, ở đây đi"
Dù sao xung quanh cũng chỉ có vài người, Yeonjun đâu ngại nơi đông người đâu chứ nhỉ? Anh cũng từng bảo anh muốn được cầu hồn dưới sự chứng kiến của người xung quanh mà.
Hắn kéo tay anh lại, Yeonjun trố mắt nhìn hắn.
"Hôm nay em có một chuyện quan trọng cần nói, rất quan trọng"
"Được rồi, em muốn nói gì thì nói lẹ đi còn tiếp khách"
"Em sẽ nói nhanh thôi. Junie, anh có biết hôm nay là ngày gì không"
Yeonjun suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, đâu phải sinh nhất hắn cũng đâu phải sinh nhật anh? Kỷ niệm yêu nhau cũng không phải, Yeonjun nghiêng đầu hiếu kì.
"Anh không biết thế để em nói"
Hôm nay Soobin lạ lắm, cứ ngập ngừng rồi nói mấy lời khó hiểu.
"Junie từng nói với em, anh chưa từng cảm nhận được hạnh phúc từ một ai kể từ khi gặp em, lúc đó em cứ nghĩ mình thật sự xuất xắc đến thế sao? Em rõ ràng rất tự ti, em sợ bản thân sẽ làm anh thất vọng, nên em luôn cố gắng đối tốt với anh thật nhiều"
"Ừ, anh nhớ, quả thật là anh chưa từng thấy bản thân được nâng niu như vậy cho đến khi yêu em"
Yeonjun mỉm cười, tuy rằng Soobin hơi ngố ngố và cứ làm mấy trò khiến anh bực bội nhưng mà Soobin là một người tốt, hắn ngây ngô và yêu hết mình, hắn chưa từng để anh phải chịu đau bao giờ, mọi thứ đều giành làm hết. Soobin sẽ ôm lấy anh khi anh cần, sẽ vỗ về anh khi gặp có chuyện buồn và sẽ nói lời yêu anh vì anh thích thế.
"Thế anh nhớ lúc em bảo em muốn kinh doanh không, em rất tâm huyết với tiệm bánh này vì bánh ngọt là tình yêu của em, đã nhiều lần em thật sự nản chí muốn buông bỏ vì mãi mà chả thành công, nhưng anh đã bên em và nắm tay trấn an em rất nhiều. Em nhớ mãi khoảng thời gian đó, em quý trọng khoảng thời gian đó"
Hắn nói lan man rồi...
"Anh không hiểu em muốn nói gì đúng không"
"Anh thật sự muốn biết ý em là gì, hôm nay em lạ lắm"
Bình thường Soobin không phải người sẽ nhắc lại quá khứ nhiều như vậy, thậm chí còn là trong giờ làm việc.
"Anh từng bảo anh thích những gì lãng mạn, thích được em nắm tay lúc ra ngoài và thích được cầu hôn ở nơi đông người.."
KHOAN, ĐỪNG BẢO LÀ...
Yeonjun chưa kịp load xong đã thấy Soobin khụy người xuống, Yeonjun hoang mang nhìn hắn từ trên cao. Soobin lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, dù là bên ngoài cũng trang trí rất tinh tế.
"Em ấp ủ điều này được hai năm rồi, em luôn muốn bên anh với cái danh nghĩa mới nhưng hai năm trước em còn quá thất bại để nói tới việc chăm sóc anh cả đời. Giờ thì em nghĩ đã tới lúc rồi"
Hắn ngập ngừng chốc lát rồi mỉm cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền mà Yeonjun yêu nhất.
"Junie, anh có muốn theo em về nhà không?"
Những người khách xung quanh ồ lên một tiếng. Yeonjun phẩy phẩy tay cố ngăn nước mắt rơi xuống, anh chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn ở hoàn cảnh như này đâu.
Nghe.. cũng kích thích đó.
"Junie?"
"Sau này anh già nua cọc cằn không còn đáng yêu nữa liệu em có yêu anh không?"
"Em yêu anh từ chính con người bên trong của anh, em yêu anh về mọi thứ nên đừng hỏi em câu này"
Yeonjun bật cười, anh giơ bàn tay ra, Soobin ngẩn ngơ nhìn anh.
"Còn nhìn gì, đeo đi chứ, anh đồng ý rồi"
Lại còn trêu hắn...
Soobin cũng bật cười theo, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun, đeo lên cho anh chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
"Em muốn ngày này thành kỷ niệm ngày cưới của chúng ta"
Em làm được rồi.
+×+
+
×+
đang oki tự nhiên khẩy cái văn xuôi sao nó lãng xẹt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com