Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. là thương

thời gian trôi qua, dường như mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. và mối quan hệ giữa khương thái hiền và thôi phạm khuê đã có những bước tiến đáng kể, vượt xa những gì thái hiền từng dám hy vọng.

trong nửa tháng này, phạm khuê không còn trốn tránh ánh mắt hắn như trước. em đã bắt đầu cười nhiều hơn, những nụ cười vẫn còn chút ngập ngừng, như những đóa hoa e ấp chớm nở sau một mùa đông dài, nhưng chúng đã xuất hiện thường xuyên hơn trên khuôn mặt em.

điều đặc biệt hơn cả, phạm khuê đã nói chuyện với hắn nhiều hơn, em còn chủ động chia sẻ những tâm sự của em cho hắn nghe. dù không nhiều, chỉ là vài câu đơn giản về một giấc mơ, một cuốn sách, hay về bé ánh vàng nhỏ, nhưng đối với khương thái hiền,

nụ cười em là quý giá nhất.

đó là những khoảnh khắc mà hắn trân trọng hơn bất cứ điều gì. hắn muốn em cười nhiều hơn, bởi vì nụ cười ấy rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức có thể xua tan mọi u ám trong tâm trí hắn.

và cái cảm giác mơ hồ kia, nó đã không còn mơ hồ nữa. nó đã trở thành một điều gì đó rõ ràng, sâu sắc, một thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ dám gọi tên.

ngay tiết đầu của buổi chiều, cô lưu gọi khương thái hiền lên văn phòng. lý do là cần nhờ sắp xếp lại lịch tiết tự học cho lớp. trong lúc hắn rà soát lại danh sách, cô lưu vừa nhìn vừa nói nhỏ, ánh mắt hiền từ, đầy sự quan tâm.

- dạo này phạm khuê đã tốt hơn nhỉ?

giọng cô nhỏ nhẹ, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc chân thật in hằn trên môi.

- vâng, cậu ấy đã cười nhiều hơn.

lời nói của hắn chất chứa niềm vui và sự hài lòng. hắn tự hào về sự thay đổi của phạm khuê, tự hào vì mình đã góp phần nhỏ bé vào điều đó.

cô lưu gật đầu, ánh mắt vẫn hiền từ, đầy vẻ thấu hiểu.

- tất cả là nhờ có em. cảm ơn em, thái hiền.

thái hiền không đáp, chỉ lặng lẽ gạch tiếp vào bảng phân lịch. lời cảm ơn của cô lưu như một sự công nhận cho những nỗ lực thầm lặng của hắn, nhưng hắn không muốn nhận công lao về mình.

khương thái hiền chỉ muốn thôi phạm khuê được hạnh phúc, đó là tất cả những gì hắn mong muốn.

thái hiền bị giữ lại đến tận đầu tiết tự học buổi chiều. từng phút trôi qua, lòng hắn lại dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả. một linh cảm không lành len lỏi trong tâm trí hắn, như một lời cảnh báo vô hình.

khi trở về lớp, nơi góc bàn quen thuộc lại trống rỗng. không thấy phạm khuê.

thịch!- trái tim thái hiền như thắt lại. một cảm giác trống rỗng và bất an ập đến. hắn bước nhanh đến bàn nhiên thuân, giọng trầm xuống, mang theo sự lo lắng rõ rệt, gần như là một tiếng gầm gừ bản năng của một alpha.

- lớp phó, cậu có thấy phạm khuê không?

nhiên thuân nhìn quanh, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ bối rối, cố gắng nhớ lại.

- hình như giờ nghỉ trưa hình như cậu ấy có ra ngoài

cảm giác bất an dâng lên tột độ, như có ai đó đang siết chặt lồng ngực của hắn, giọng hắn run rẩy.

- tới giờ vẫn chưa quay lại?

tú bân, trịnh khải cũng bước lại, cảm nhận được không khí căng thẳng đến nghẹt thở. họ cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy sự hoảng loạn trong mắt thái hiền.

- gì vậy? có chuyện gì sao?

hắn siết chặt điện thoại trong tay, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết. giọng hắn nặng trĩu, từng từ như được nén lại từ sâu thẳm lồng ngực.

- phạm khuê không có trong lớp.

cả đám nhìn nhau, không khí lập tức trở nên căng thẳng, một dự cảm không lành bao trùm lấy tất cả, khiến mọi người đều cảm thấy lo lắng. thái hiền gọi điện,

lần thứ nhất,

lần thứ hai,

lần thứ ba,

không bắt máy.

từng tiếng tút dài vô tận như tra tấn thính giác hắn, mỗi tiếng tút lại kéo theo một nhát dao cứa vào trái tim hắn. nỗi sợ hãi ngày một lớn dần, nuốt chửng mọi suy nghĩ lý trí.

thái hiền để lại một đoạn ghi âm, giọng hắn khản đặc vì lo lắng, run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từng từ thốt ra đều mang theo sự khẩn thiết tột cùng, một lời cầu xin từ tận đáy lòng.

- phạm khuê, làm ơn gọi lại tôi đi, tôi đang tìm cậu.

hắn chỉ muốn phạm khuê nghe thấy giọng hắn, với hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ gọi lại. hắn đặt hết niềm tin vào đoạn ghi âm ngắn ngủi đó, như một sợi dây cứu sinh.

cả bốn người chạy ra khỏi lớp tìm kiếm thôi phạm khuê.

cùng lúc ấy, tại một nơi khác, phạm khuê đang đứng trên cầu quang giang. một cây cầu lớn bắc qua con sông phía đông thành phố.

bầu trời về chiều đẹp như tranh vẽ. ánh mặt trời đang lặn xuống đường chân trời, sắc cam và tím loang ra khắp mây trời.

những đám mây lững lờ trôi, phản chiếu ánh sáng cuối ngày, như những dải lụa mềm mại vắt ngang bầu trời. tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ, nhưng lại mang một nỗi buồn khó tả.

trái tim em, hoàn toàn rỗng tuếch. vẻ đẹp của hoàng hôn không thể xoa dịu nỗi đau đang cào xé trong lòng em, mà chỉ càng làm tăng thêm sự trống vắng.

vài giờ trước, khi định đi tìm thái hiền vì đã lâu không thấy hắn trở về lớp, em sợ hắn sẽ đói nên muốn đưa hắn một hộp sữa, nụ cười mỉm treo trên môi em.

và khi đi ngang qua văn phòng ban giám hiệu, nụ cười em chợt tắt.

phạm khuê gặp lại người mà em không bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại.

người đã vứt bỏ em không chút thương tiếc, người đã để lại vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn em.

lục dao mặc chiếc áo khoác lông cũ, trang điểm kỹ lưỡng, ánh mắt vẫn sắc sảo như năm xưa.

lục dạo cũng bất ngờ khi thấy em, bốn mắt nhìn nhau. bà vội vã kéo em ra một góc vắng, giọng nói sắc lẻm vang lên như dao cắt, từng lời nói như nhát dao cứa vào trái tim phạm khuê, khiến em không thể thở nổi.

- cậu làm gì ở dây? cậu cũng học ở đây à? hay cậu đeo bám tôi?

giọng điệu xa cách của bà ta khiến em run rẩy, toàn thân như bị đóng băng. bà ta nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt lạ lẫm, như thể em là một thứ dơ bẩn, không đáng tồn tại.

- mẹ-e

- đừng gọi tôi như vậy!

lục dao hét lên, cất ngang tiếng vụn vỡ của phạm khuê. em mở to mắt, tay đưa lên trước ngực mà bấu lấy vùng thịt ở đó.

- tôi không quan tâm cậu sống chết thế nào, nhưng cậu đừng có mà làm phiền đến cuộc sống của tôi và con tôi.

câu nói của bà ta như những nhát búa giáng mạnh vào tâm trí phạm khuê, khiến những vết sẹo cũ trong lòng em lại bị khoét sâu, rỉ máu.

em cảm thấy mình như một kẻ vô hình, một gánh nặng, một thứ bị vứt bỏ không thương tiếc.

- cậu tưởng chỉ vì vài năm trước tôi bỏ cậu lại là tôi nợ nần gì cậu à? tôi thật hối hận khi năm đó đã sinh ra cậu.

lời nói của bà ta tàn nhẫn đến mức khiến phạm khuê cảm thấy như bị bóp nghẹt. em muốn hét lên, muốn phản bác, muốn vùng vẫy, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.

- bây giờ cậu lại tìm tới đây? tốt nhất là cậu nên biết điều tránh xa cuộc sống mới của tôi ra. đừng như ba cậu, hủy hoại cuộc đời tôi nữa.

sự đe dọa trắng trợn này khiến phạm khuê cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. em không muốn bất cứ ai biết về quá khứ đau buồn của mình, không muốn bị coi là một kẻ yếu đuối.

- tôi không muốn bất cứ ai nhắc đến chuyện năm đó, rõ chưa? cậu chỉ là một vết nhơ. cái thứ chỉ là đồ bỏ đi như cậu, coi như tôi xin cậu, được không?

thôi phạm khuê đứng yên suốt, không một lời đáp. ánh mắt trống rỗng như không nghe, không thấy, nhưng từng chữ, từng lời rơi vào tim như kim châm từng nhịp, rỉ máu trong từng thớ thịt.

mùi bạch trà trong pheromone của em trở nên chua xót và yếu ớt đến tội nghiệp, lan tỏa trong không khí lạnh lẽo, phản ánh sự đau đớn tột cùng trong tâm hồn em.

lục dao quay đi, để lại phạm khuê một mình trong nỗi đau đớn và sự trống rỗng, một mình vật lộn với những ám ảnh của quá khứ. phạm khuê run lên bần bật, cổ họng nghẹn đắng.

em chạy.

chạy mãi không dừng. em chạy như một kẻ điên loạn, muốn thoát khỏi những lời nói đó, muốn thoát khỏi nỗi đau đang cào xé tâm can, muốn thoát khỏi chính bản thân mình.

nước mắt rơi khi nào cũng chẳng biết, lăn dài trên gò má lạnh buốt, hòa lẫn với gió lạnh.

trên cầu quang giang, gió chiều mỗi lúc một mạnh hơn, táp vào da mặt đau rát, như những roi quất liên hồi. bầu trời nhuộm màu tím cam lạnh lẽo, đẹp đến vô vọng, một vẻ đẹp đầy bi thương.

trước mắt là dòng sông chảy lặng lẽ, như chính lòng em lúc này, lạnh ngắt và trống rỗng, không một chút sức sống.

những lời nói của người phụ nữ ấy vẫn vang vọng trong đầu em, lặp đi lặp lại như một bản nhạc méo mó, rạn vỡ, không ngừng hành hạ em.

- cậu là vết nhơ.

- cái thứ chỉ là đồ bỏ đi như cậu.

- đừng như ba cậu, hủy hoại cuộc đời tôi nữa.

mỗi một câu, như một móng vuốt cào nát tim gan, rút cạn sinh lực của em.

em đã từng tin rằng, em đang dần ổn. vậy mà chỉ trong vài phút, tất cả lại trồi lên, đen đặc và nhức nhối như thể chưa từng rời đi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. em cảm thấy mình lại trở về với nỗi tuyệt vọng ban đầu.

thôi phạm khuê muốn biến mất,

em muốn tan vào không khí, để không ai có thể tìm thấy em, không ai có thể làm tổn thương em nữa.

em bước đến mép cầu. đứng lặng. gió quất qua áo khoác, lạnh buốt thấu xương. đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, không tiêu cực nhưng không còn cảm xúc, như một linh hồn lạc lõng giữa cõi trần.

điện thoại trong túi bất chợt rung lên. màn hình sáng lên, một đoạn thoại vô tình bật ra, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

- chờ tôi, làm ơn.

là thái hiền.

khương thái hiền chạy khắp nơi. hắn không dừng lại một phút nào, từng bước chân như nén lại sức nặng của nỗi lo lắng. trái tim đập mạnh, từng nhịp như bóp nghẹt lấy lồng ngực, đau đớn đến tận xương tủy.

từng cuộc gọi không ai bắt máy khiến lòng hắn rối bời, tay run lên vì sợ. hắn chạy đến phòng y tế, khu vực phía sau thư viện, rồi cả sân thể dục.

không có em.

hắn chạy đến khu nhà cũ, nơi cả hai từng nhặt nuôi ánh vàng, hy vọng em sẽ ở đó, tìm kiếm một chút bình yên. nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy không xuất hiện. cảm xúc của hắn ngày càng hỗn loạn.

thái hiền thở dốc, hắn vò đầu tóc đến rối bù, cố gắng tự trấn an bản thân mình.

- bình tĩnh, thái hiền mày phải bình tĩnh. nhớ đi, hãy suy nghĩ kỹ xem cậu ấy sẽ đi đâu.

trong một khắc, hắn nhớ ra hình nền màn hình khóa của phạm khuê là một bức ảnh chụp từ phía sau, một gia đình ba người dưới ánh hoàng hôn, đứng trên một cây cầu.

cầu quang giang.

hắn lập tức quay đầu chạy, đánh cược mọi thứ vào trực giác.

khương thái hiền chạy mãi, cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy, nhỏ bé và đơn độc trên mép cầu, hắn thở không ra hơi, một sự nhẹ nhõm xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng.

thôi phạm khuê đứng rất gần mép cầu, chỉ cần tiếng thêm một bước, em sẽ rơi tự do.

mái tóc em bị gió thổi tung, bay lòa xòa trước mặt. bóng lưng đơn độc ấy khiến hắn đau đớn, như có ai đó đang siết chặt trái tim hắn.

khương thái hiền nhìn thấy thôi phạm khuê khóc.

lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình ảnh em khóc một cách rõ ràng, nó đấm mạnh vào tim gã những nỗi đau đớn, khiến hắn cảm thấy như bị xé toạc.

khương thái hiền tiến đến gần, rất chậm rãi, từng bước chân thận trọng như sợ sẽ làm em giật mình, sợ sẽ phá vỡ sự mong manh của khoảnh khắc.

hắn không hỏi gì, hắn tiến đến đứng cùng với em, ngay bên cạnh em.

thôi phạm khuê không bất ngờ, vì em biết đó là thái hiền.

mùi hổ phách của hắn lan tỏa dịu dàng, bao trùm lấy mùi bạch trà đang yếu ớt, pha lẫn chút chua xót. mùi hương của hắn như một vòng tay ấm áp, ôm lấy em.

thái hiền thì thầm bên tai em, giọng hắn trầm ấm, đầy sự dịu dàng, như một lời thì thầm của gió.

- cậu thấy trời hôm nay thế nào? rất đẹp, đúng không?

hắn không hỏi em về chuyện gì đã xảy ra, không muốn em phải nói ra những điều đau lòng. hắn chỉ muốn em cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới xung quanh, muốn em biết rằng vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi em, rằng em không hề đơn độc.

phạm khuê khẽ nói, giọng em nhỏ xíu, như một làn gió thoảng, đầy sự yếu ớt.

- ừ, rất đẹp.

khương thái hiền nhìn em, ánh mắt dịu dàng.

- nhung nó chưa đẹp hẳn đâu. ngày mai, ngày kia còn đẹp hơn nhiều. hay ngày mai, chúng ta cùng đến ngắm nữa nhé?

lời nói của hắn không chỉ là một lời mời gọi, mà là một lời cầu xin.

phạm khuê không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh buốt.

rất lâu sau, hắn vẫn nhìn em như thế, không nói gì, chỉ để em cảm nhận được sự hiện diện của hắn, sự bình yên từ hắn.

rồi hắn nhẹ giọng hỏi, giọng hắn đầy sự lo lắng nhưng cũng chất chứa một hy vọng mong manh.

- được không, phạm khuê?

rất lâu sau đó, phạm khuê gật đầu. một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một ý nghĩa vô cùng lớn lao.

đó là một sự bám víu vào sợi dây cứu sinh cuối cùng mang tên thái hiền.

hắn tóm lấy phạm khuê mạnh mẽ hơn kéo em rời khỏi bậc thềm, úp mặt em vào lòng hắn, mặc cho em khóc.

phạm khuê vòng tay ôm lại hắn. em khóc càng ngày càng lớn, nức nở, tiếng khóc xé cả tim gan hắn ra trăm mảnh.

và trong khoảnh khắc ấy, thái hiền biết cảm xúc luôn nung nấu trong lòng hắn,

đó là thương.

không phải yêu, là thương.

khương thái hiền thương thôi phạm khuê,

rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com