Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. ở bên

ánh đèn đường len qua khung cửa sổ taxi, rơi lặng lẽ lên vai ghế, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên lớp vải bọc.

bên ngoài, thành phố đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng xe cộ thưa thớt vọng lại từ xa.

không khí trong xe đặc quánh một nỗi mệt mỏi vô hình, khiến người ta cảm nhận được chút gì đó buồn bã, uể oải và tuyệt vọng.

phạm khuê ngủ gục ngay khi vừa đặt lưng vào ghế. sự kiệt sức dường như đã đánh gục em ngay lập tức, không cho phép em kháng cự dù chỉ một giây.

đôi mắt em nhắm lại, làn mi dài rung khẽ, như cánh bướm đêm vừa trải qua một cơn bão lớn. nơi khóe mắt vẫn vương giọt nước mắt chưa khô, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, minh chứng cho những nỗi đau vừa trải qua.

khương thái hiền đưa tay khẽ lau đi bằng mu bàn tay áo, động tác nhẹ nhàng đến mức sợ làm em tỉnh giấc. chạm nhẹ vào làn da lạnh, lòng hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

một cảm giác đau đớn, xót xa len lỏi, lan tỏa khắp lồng ngực. hắn muốn ôm chặt lấy em, muốn xoa dịu mọi vết thương, muốn gánh vác tất cả những gì đang đè nặng lên đôi vai gầy gò ấy.

thái hiền nghiêng người, để đầu em tựa lên vai mình. vai hắn rộng, vững chãi, như một điểm tựa an toàn giữa biển khơi giông bão.

phạm khuê khẽ cựa mình, tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn, rồi lại thở nhẹ, đều đều, như đứa trẻ mệt mỏi được ai đó dỗ dành. hơi thở ấm áp của em phả vào cổ hắn, mang theo mùi hương thoang thoảng của bạch trà và một chút vị mặn của nước mắt.

thái hiền lặng lẽ nhìn em, nhìn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt đang say ngủ, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. đó là sự xót xa, là nỗi lo lắng, nhưng trên hết, là một tình yêu thương sâu sắc, mãnh liệt hơn bất cứ điều gì hắn từng biết. hắn biết, giây phút này, em cần hắn hơn bao giờ hết.

và hắn, sẽ ở đây, không rời.

về đến nhà, đèn đường vẫn hắt hiu chiếu rọi con đường nhỏ. nếu là lúc trước, thái hiền sẽ không bước vào.

vì hắn biết đây là vùng an toàn duy nhất của phạm khuê, là thế giới mà em tự tạo ra để bảo vệ chính mình.

nhưng lần này, vì em, vì nỗi đau đang giằng xé em, hắn không thể chần chừ. hắn mở cửa, bồng em trên tay bước vào ngôi nhà. cánh cửa gỗ cũ kĩ khẽ kêu kẽo kẹt, phá vỡ sự im lặng của màn đêm.

ánh vàng lặng lẽ bước ra từ ổ của mình, đôi mắt xanh biếc của nó lấp lánh trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào người đang bồng chủ nhân của nó.

nó kêu khẽ hai tiếng, tiếng kêu nhỏ xíu như tiếng chuông gió, lượn quanh chân hắn, dụi đầu vào đấy. ánh vàng nhận ra ba lớn của mình dù rất ít khi thấy hắn.

sự xuất hiện của ánh vàng như một tia sáng nhỏ, xoa dịu không khí nặng nề. phạm khuê, dù đang ngủ say, vẫn khẽ cử động ngón tay, như đáp lại lời chào của con trai nhỏ. thái hiền mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi trong đêm tối.

khương thái hiền vẫn bồng phạm khuê trên tay, từng bước chân nhẹ nhàng, cẩn trọng. bước lên lầu, hắn nhìn thấy một căn phòng bị khóa chặt bằng một ổ khóa vững chắc, cũ kĩ.

một cảm giác tò mò xen lẫn lo lắng dấy lên trong lòng hắn. căn phòng đó chứa đựng điều gì mà em phải khóa chặt đến vậy?

rồi hắn lia thấy căn phòng đối diện, căn phòng này thì không khóa. hắn đẩy cửa, bước vào.

căn phòng nhỏ gọn gàng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của người trong lòng mình. mùi hương dịu nhẹ của sách và một chút hương hoa khô thoang thoảng trong không khí.

thái hiền đặt phạm khuê xuống giường, nhẹ nhàng như đặt một món đồ quý giá. chiếc giường mềm mại đón lấy thân hình bé nhỏ của em, như một vòng tay vỗ về.

hắn kéo chăn đắp lên người em, dịu dàng vuốt tóc rồi vỗ lưng như dỗ dành một đứa trẻ. những động tác của hắn chậm rãi, chứa đựng sự ân cần và dịu dàng vô hạn.

- ngủ đi. không sao nữa rồi, tôi ở đây.

giọng khương thái hiền thấp, khẽ khàng, như một lời thì thầm trấn an. như cảm nhận được an toàn, hàng mày phạm khuê từ từ giãn ra.

nét mặt căng thẳng suốt từ chiều nay mới nhẹ đi đôi chút. nỗi sợ hãi, sự đau đớn dường như đã tạm thời lùi lại, nhường chỗ cho sự bình yên hiếm hoi.

hắn ngồi một lúc, nhìn em ngủ, cảm nhận sự bình yên đang lan tỏa trong căn phòng.

lúc này hắn mới có thời gian nhìn kĩ căn phòng. trên bàn là vài cuốn sách học, xếp ngay ngắn. bên cạnh đó là một khung ảnh úp mặt xuống bàn, như thể chủ nhân của nó không muốn ai nhìn thấy.

tủ áo khép kín, không có gì thừa thãi, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. căn phòng vô cùng đơn giản, không có nhiều đồ trang trí.

chỉ là ở góc phòng có một khung tranh lớn, được phủ bởi một tấm khăn trắng mỏng. sự bí ẩn của tấm khăn trắng thu hút sự chú ý của hắn.

thái hiền nhìn phạm khuê đang ngủ trên giường, rồi hắn tiến đến khung tranh, tay khẽ vén khăn. tấm khăn mỏng manh từ từ trượt xuống, để lộ ra một bức tranh sơn dầu, một góc tranh có vết nứt.

bức tranh hiện ra trong ánh nắng nhạt, khung cảnh hoàng hôn đỏ tím, rực rỡ và bi tráng. phía xa là cây cầu lớn, bắc qua một dòng sông êm đềm,

và bên trên là ba bóng người, một gia đình đang nắm tay nhau ngắm trời chiều. ánh sáng cuối ngày bao trùm lấy họ, tạo nên một khung cảnh ấm áp nhưng cũng đầy hoài niệm.

trái tim hắn khựng lại. một cảm giác quen thuộc ập đến. đây là bức ảnh màn hình khóa của phạm khuê. hắn đã từng nhìn thấy nó.

xem ra bức tranh này có ý nghĩa rất lớn với em, rất lớn.

một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng hắn. bức tranh này, chắc chắn, là một phần của quá khứ, một phần của những kí ức mà em luôn giữ kín. nó đẹp, nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được nỗi buồn đến nao lòng.

hắn phủ lại tấm khăn, như thể không muốn phá vỡ sự riêng tư của bức tranh. hắn quay về giường, ngồi xuống sàn cạnh em, ngửa đầu dựa vào thành giường. tay khẽ đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.

từng sợi tóc lướt qua kẽ tay hắn, mang theo hơi ấm và sự mềm mại. trái tim hắn chậm rãi vang lên từng nhịp, từng nhịp đớn đau.

- nhìn cậu khóc, tôi lại tỏ lòng mình, tôi thực sự thương cậu nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

tình yêu đó là sự bảo vệ, sự che chở, là mong muốn được thấy em bình yên và hạnh phúc.

ngày hôm sau, hắn xin phép cô lưu cho cả hai nghỉ học một tuần. hắn không nói rõ lý do. chỉ nhìn cô bằng đôi mắt bình tĩnh, ánh mắt đó chứa đựng sự kiên định và một nỗi lo lắng sâu sắc. ánh mắt đó khiến cô lưu không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

- được, để cô kí giấy cho nhé.

cô lưu hiểu, có những chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là đủ. nhìn bóng dáng thái hiền rời khỏi văn phòng, ánh mắt cô lưu xao xuyến như thể đặt hết niềm tin và hy vọng.

- " hãy giúp em ấy nhé, thái hiền."

và đã không có " ngày mai " đi xem hoàng hôn nào cả.

suốt một tuần ấy, hắn ở bên em. chăm sóc em từng chút một, như chăm sóc một đóa hoa yếu ớt vừa trải qua giông bão.

phạm khuê suốt khoảng thời gian ấy không nói gì, cũng không hỏi tại sao khương thái hiền không về nhà của mình, tại sao vẫn luôn ở đây?

dường như có sự ngầm hiểu gì đó giữa cả hai.

sáng, hắn dậy sớm, khi mặt trời còn chưa lên hẳn. tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng.

hắn pha hai cốc sữa, cẩn thận đong từng thìa, khuấy đều cho tan hết. một cốc được đặt lên bàn đầu giường cho người vẫn còn vùi mình trong chăn ấm. một cốc được cho con trai nhỏ ánh vàng.

cốc sữa ấm áp, bốc hơi nhẹ, mang theo mùi hương dịu ngọt. hắn nhẹ nhàng kéo chăn lộ ra khuôn mặt hơi đỏ ửng của phạm khuê.

- sao lại ngủ nướng nữa rồi, phạm khuê ơi?

không có tiếng trả lời, chỉ có phạm khuê hơi khẽ cựa mình, kéo chăn.

- phạm khuê ngoan, dậy nhá.

giọng hắn trầm ấm, pha chút dỗ dành. em lại cựa mình, không đáp, vẫn vùi mặt vào gối.

- vệ sinh cá nhân uống sữa thôi.

phạm khuê vẫn không mở mắt, nhưng hắn biết em đã dậy. thái hiền để ly sữa lại trên bàn cạnh giường.

bước xuống lầu, đổ cốc sữa còn lại ra bát cho con trai nhỏ, ánh vàng đang đợi ba lớn của nó gọi ba nhỏ dậy.

khi thái hiền quay lại, hắn thấy em đã vệ sinh cá nhân xong, ngồi lại dựa vào đầu giường, chậm rã bưng ly sữa lên. em uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng không từ chối.

đó là một dấu hiệu nhỏ, nhưng đủ để thắp lên một tia vui vẻ trong lòng hắn.

trưa, hắn nấu canh trứng, cắt nhỏ rau xanh, để dễ ăn. hắn biết em không thích ăn rau, nên hắn đã cố gắng làm cho nó trở nên dễ chịu nhất có thể.

mùi canh thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, xua đi sự lạnh lẽo. ánh vàng dưới chân hắn vì ngửi được mùi đồ ăn mà ra sức dụi đầu vào chân hắn.

thái hiền đặt bát xuống, nhìn phạm khuê đang nhìn chằm chằm vào bát canh trứng , nhưng chưa đụng thìa.

- ngoan ăn thêm bát canh nha. cậu mà không ăn thêm nữa là tôi không tha đâu.

lời nói có vẻ nghiêm khắc, nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy sự lo lắng. em lặng lẽ ăn. không cười, không nói, nhưng không để thừa.

từng thìa canh được đưa lên miệng, đều đặn, như một hành động vô thức. hắn ngồi đó, nhìn em ăn, mỉm cười và lòng thầm nhẹ nhõm.

tối đến, hắn thay ga giường, sắp lại chăn gối cho em. từng động tác đều nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm phiền giấc ngủ của em. khi em trằn trọc không ngủ được, những tiếng thở dài khe khẽ vọng lại trong đêm,

hắn nằm dưới sàn, chạm nhẹ tay lên tay em. bàn tay hắn ấm áp, bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của em.

- tôi không đi đâu cả. phạm khuê ngoan, ngủ đi.

lời hứa của hắn như một lời an ủi, một lời cam kết không thể phá vỡ. em khẽ nắm chặt tay hắn, như tìm kiếm một điểm tựa, một sự đảm bảo rằng hắn sẽ không rời đi.

mỗi đêm, hắn đều nhìn em đang ngủ thật lâu, như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em. như đang sợ nếu nhắm mắt, khi mở ra em sẽ biến mất, tan biến vào hư không.

nỗi sợ hãi đó ám ảnh hắn, khiến hắn không thể rời mắt khỏi em. hắn nằm trên tấm nệm được trải dưới sàn nhà, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. hắn hiểu,

em đang sợ,

sợ bị bỏ lại, sợ bị ghét bỏ. sợ hắn sẽ giống những người từng quay lưng với em. nỗi sợ hãi đó đã ăn sâu vào tâm hồn em, tạo thành một vết sẹo lớn.

sau khi đến đây chăm sóc em, hắn mới biết rằng em luôn chỉ có một mình ở căn nhà này. không có cha mẹ, không có anh chị em, chỉ có em và sự cô đơn.

ánh vàng, con mèo nhỏ, là sinh vật duy nhất làm bạn với em trong căn nhà này. ngoài nó ra, không có ai cả.

sự thật này khiến lòng hắn quặn thắt. một người con trai nhỏ bé, yếu ớt, lại phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau và sự cô độc.

thái hiền ngồi dậy, nhìn khuôn mặt non nớt đang thở nhẹ yên giấc, hắn khẽ xiết chặt bàn tay em đang nắm lấy tay hắn. sự ấm áp từ bàn tay hắn truyền sang em, như một dòng điện nhỏ, xoa dịu những nỗi sợ hãi vô hình.

hắn đưa tay vuốt mái tóc nâu của phạm khuê, hắn cứ thế lần đến mắt, mũi và dừng lại trên môi nhỏ của phạm khuê.

- " rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến cậu tuyệt vọng đến vậy? "

thái hiền muốn biết. muốn hiểu. hắn muốn đi sâu vào thế giới nội tâm của em, muốn chia sẻ mọi gánh nặng mà em đang mang. và rồi hắn thề với lòng, sẽ không bao giờ để phạm khuê phải chịu đựng một mình nữa.

cho dù phải làm gì, hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng. lời thề đó vang vọng trong tâm trí hắn, mạnh mẽ và kiên định, như một lời hứa vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com