12. lời hứa
trời vào đông, cái lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, thổi vào không khí một cảm giác se sắt. bên ngoài khung cửa sổ lớn, những hàng cây trơ trụi khẳng khiu đứng im lìm trong làn gió bấc, cành cây khẳng khiu vươn mình như những ngón tay gầy guộc cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng của ngày.
căn phòng khách rộng rãi, mùi hương thanh khiết của bạch trà san tuyết lan tỏa, tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng, vừa dễ chịu
- phạm khuê chắc chắn bản thân đã ổn rồi sao?
khương thái hiền nhẹ nhàng đặt đĩa dâu tây xuống bàn. hắn nhìn phạm khuê, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, từng cử chỉ đều toát lên sự cẩn trọng, sợ làm em thêm tổn thương.
giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh, sợ hãi chạm vào vết thương lòng còn chưa lành của em.
đối diện thái hiền, phạm khuê hai tay ôm chặt tách trà. hơi nóng từ tách trà phả vào gương mặt em, mũi em hơi ửng đỏ vì lạnh, đôi môi đỏ đi vì sức nóng, như một bông hoa nhỏ đang cố gắng giữ lại chút sắc thắm cuối cùng.
chiếc áo len trắng mềm mại ôm lấy bờ vai mỏng manh, khiến em trông càng nhỏ bé và dễ vỡ, như một bức tượng pha lê có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
ánh mắt phạm khuê long lanh, như phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh nắng chiều tà, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn còn đó một nỗi u hoài, một sự mệt mỏi chưa tan biến.
- tớ thật sự đã ổn rồi.
phạm khuê hơi nâng khóe mô cười mỉm, nhưng thái hiền, người đã ở bên em suốt mấy ngày qua, hiểu rõ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em, từng cái nhíu mày nhẹ, từng cái chớp mắt vội vàng.
thái hiền biết, phạm khuê vẫn chưa thật sự ổn.
hắn ngồi xuống phía đối diện, trên chiếc ghế bành êm ái, để em không phải ngẩng đầu mỏi cổ khi nói chuyện. hành động nhỏ bé ấy, đầy sự quan tâm và tinh tế, khiến trái tim phạm khuê khẽ rung lên, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực.
phạm khuê nhấp một ngụm trà. vị chát nhẹ của trà hòa cùng hương thơm thanh thoát lan tỏa trong khoang miệng, rồi nhẹ nhàng tan vào không khí, để lại dư vị vấn vương.
em đặt chén trà xuống, ngón tay vẫn miết nhẹ vành chén, như tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút an ủi, một chút sức mạnh để đối diện với thực tại.
- phạm khuê có chắc không?
- tớ thật sự đã tốt hơn rồi, cậu yên tâm đi.
giọng phạm khuê nhỏ nhẹ, gần như thì thầm, như một lời tự trấn an hơn là một lời khẳng định. nụ cười mỏng nhẹ, ánh mắt cong cong, một nụ cười đẹp, nhưng có điều gì đó trong ánh sáng ấy không hoàn toàn trong suốt.
nó vẫn còn vương lại chút gì đó gượng gạo, dè chừng, như một vết nứt nhỏ trên bức tranh hoàn hảo, một lớp màn sương mờ ảo che phủ đi sự trong trẻo vốn có.
phạm khuê biết thái hiền nhìn thấy điều đó, hắn luôn nhìn thấy tất cả, nhưng em không muốn hắn phải lo lắng thêm nữa. em muốn hắn trở về nhà, trở về với cuộc sống bình thường của hắn.
khương thái hiền đã ở lại bên cạnh em suốt mấy ngày, chăm sóc em từng li từng tí, nấu ăn cho em, trò chuyện cùng em, thậm chí chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh em khi em không muốn nói gì.
sự tận tâm của hắn khiến em cảm động, nhưng cũng khiến em cảm thấy lo sợ. em sợ gia đình hắn sẽ lo lắng cho hắn, sợ hắn vì em mà bỏ bê việc học, bỏ lỡ những điều quan trọng trong cuộc đời mình.
kì thi đại học đang đến gần, và em không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, đặc biệt là thái hiền.
- thái hiền nên về nhà rồi. với cả chúng ta cũng nên đi học lại, sắp thi đại học rồi.
khương thái hiền còn do dự, ánh mắt vẫn dán chặt vào em, hắn biết em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hắn cũng biết em vẫn còn yếu đuối.
- nhưng mà-a
hắn muốn nói rằng hắn không rời đi, rằng hắn muốn ở lại bên em cho đến khi em thật sự bình phục, nhưng hắn cũng hiểu rằng đôi khi sự hiện diện quá mức cũng có thể trở thành gánh nặng.
- cảm ơn cậu, thái hiền. nhưng tớ thật sự đã ổn hơn rất nhiều rồi.
thôi phạm khuê siết nhẹ tay quanh tách trà, như thể đang nắm giữ một chút dũng khí cuối cùng, một chút quyết tâm để tự mình đứng dậy.
- tớ muốn đi học lại, được không?
thái hiền nhìn em rất lâu, ánh mắt sâu thẳm, như đang cân nhắc điều gì đó, như đang đọc thấu tâm can em. rồi hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết nước trà dính khóe miệng em, động tác ấy dịu dàng khiến trái tim phạm khuê ấm áp đến lạ, như một luồng điện nhẹ chạy qua.
- được rồi.
chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, thái hiền mới rời khỏi ngôi nhà nhỏ của phạm khuê.
con đường về nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi, soi sáng từng bước chân cô độc của hắn. gió đông vẫn thổi, mang theo hơi lạnh buốt giá, luồn qua từng lớp áo, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi lo lắng âm ỉ.
thái hiền về đến nhà khi trời đã tối hẳn. căn nhà ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi hương quen thuộc của bữa tối đang lan tỏa, nhưng lòng hắn vẫn nặng trĩu.
hắn đi ngang cửa phòng làm việc của mẹ. bước chân theo phản xạ định đi tiếp, nhưng rồi lại khựng lại, chỉ vài giây rồi hắn mở cửa bước vào.
mẹ hắn, khương duyệt vẫn chăm chú xem bệnh án trên bàn, ánh mắt tập trung cao độ, không ngẩng đầu lên.
bà là một bác sĩ tâm lí luôn bận rộn với công việc, với những câu chuyện về nỗi đau và sự tổn thương của con người, nhưng cũng luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho con trai mình, dù đôi khi cách thể hiện của bà có phần nghiêm khắc.
- không gõ cửa mà bước vào là bất lịch sự đấy, thái hiền.
giọng bà trầm, pha chút trách móc nhẹ nhàng, nhưng không có sự giận dữ. bà biết con trai mình sẽ không làm vậy nếu không có chuyện gì đó thật sự quan trọng.
khương thái hiền cởi áo khoác, đặt xuống ghế sofa, rồi ngồi xuống. hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, như thể đang tìm kiếm câu trả lời ở đó.
sự im lặng của hắn khiến khương duyệt nhận ra có điều gì đó không ổn. bà liếc mắt, rồi chậm rãi đặt bút xuống, gập tập bệnh án lại, đặt sang một bên. bà quay hẳn người về phía con trai, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng.
- người bạn kia của con đã ổn hơn chưa?
bà hỏi, giọng nói dịu đi, đầy sự quan tâm, như một dòng nước mát xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của hắn. câu hỏi của bà chạm đúng vào nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng hắn.
thái hiền ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, ánh mắt đầy sự hoang mang và cả sự bất lực.
- mẹ, tại sao người ta lại tìm đến cái chết để giải thoát bản thân?
câu hỏi bật ra khỏi môi hắn, nặng trĩu như một tảng đá. khương duyệt nhìn con trai, ánh mắt bà đầy sự thấu hiểu, sự đồng cảm sâu sắc.
khương duyệt đứng dậy, rót trà. bà rót hai tách, một cho mình, một cho hắn. động tác chậm rãi, điềm tĩnh, như đang chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện quan trọng.
giọng bà nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của một bác sĩ, từng lời nói đều mang sức nặng của kiến thức và kinh nghiệm.
- trong cuốn sách definition of suicide, edwin shneidman đã định nghĩa việc ấy là hành động tự kết liễu sự sống của bản thân một cách có ý thức. vì họ phải đối mặt với cuộc sống vô cùng khó khăn, phức tạp. đến mức cảm thấy cái chết là lựa chọn ít đau đớn nhất, là lối thoát duy nhất khỏi những nỗi đau không thể chịu đựng được.
kết thúc câu nói, bà đặt tách trà trước mặt hắn. làn hơi ấm từ tách trà bốc lên, hòa vào không khí lạnh lẽo. hắn nhìn vào làn nước khẽ rung nhẹ trong tách, trái tim trùng xuống, cảm giác nặng nề bao trùm lấy hắn.
- con không biết nữa. nhưng con đã nghĩ mọi thứ đang tốt hơn. suốt những tháng qua con đã cố gắng để cậu ấy cảm thấy mình không một mình. con đã ở bên cậu ấy mỗi ngày, đã làm mọi thứ con có thể để cậu ấy vui vẻ trở lại. nhưng hôm đó, cậu ấy lại..
giọng khương thái hiền nghẹn lại, không thể nói hết câu, từng từ như bị mắc kẹt trong cổ họng. nỗi sợ hãi, sự bất lực và cả sự tức giận với bản thân vì đã không thể bảo vệ em, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một khối cảm xúc hỗn độn, đè nặng lên lồng ngực hắn. hắn cảm thấy mình thật vô dụng, thật yếu kém.
khương duyệt uống một ngụm trà, rồi đặt chén xuống. bà nhìn con trai, ánh mắt đầy sự cảm thông, sự chia sẻ.
- đó không phải chuyện hiếm gặp, con trai. đôi khi chỉ một khoảnh khắc, một câu nói, một gương mặt cũng đủ kéo người ta về hố sâu mà họ tưởng đã thoát ra được. tâm lí con người rất phức tạp, và những vết thương sâu sắc cần thời gian rất dài để lành lại, thậm chí có thể không bao giờ lành hoàn toàn. chúng ta không thể chữa lành ngay lập tức , nhưng chúng ta có thể tìm cái nguồn đó và chữa lành từ tận bên trong.
bà dừng lại một chút, như để cho hắn thời gian suy ngẫm, rồi hỏi,
- con đã tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm đó chưa? điều gì đã khiến người bạn của con rơi vào tuyệt vọng?
thái hiền rơi vào trầm ngâm, câu hỏi của mẹ đã chạm đúng vào một mảnh kí ức mà hắn đã lãng quên. hắn nhớ lại ký ức hôm đến xin nghỉ với cô lưu, trước khi hắn quay đi, cô đã giữ hắn lại bằng câu nói, giọng nói đầy vẻ ái ngại và lo lắng.
- " thầy điền giám hiệu hôm đó thấy phạm khuê đứng nói chuyện với một người phụ nữ. có vẻ là mẹ của em ấy. "
tim thái hiền như bị bóp nghẹt, có lẽ người phụ nữ kia chính là dấu mốc quan trọng, là nguyên nhân sâu xa của nỗi đau mà phạm khuê đang gánh chịu.
ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. hắn sẽ tìm đến gặp người phụ nữ ấy, để hỏi rõ tất cả, để tìm ra ngọn nguồn của vấn đề. hắn cần biết điều gì đã xảy ra, điều gì đã đẩy phạm khuê của hắn đến bước đường cùng, khiến em tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ tất cả.
lần đầu tiên, khương thái hiền thật sự dùng tư cách của một người thương để đứng lên vì phạm khuê. không phải bạn học, không phải bạn thân, mà là người duy nhất muốn ở bên em đến tận cùng, muốn bảo vệ em bằng tất cả những gì hắn có.
tình cảm của hắn dành cho phạm khuê đã vượt qua giới hạn của tình bạn, trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, một tình yêu thương vô điều kiện.
thái hiền trở về phòng, ngả người trên giường. hắn nhìn màn hình khóa, bức ảnh hắn đã chụp lén phạm khuê khi em đang ngủ.
em vùi mình trong chăn bông, chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ trắng ngần, đôi môi khẽ hé, mi mắt hơi cong lên như đang mơ điều gì đó dịu dàng. ánh vàng, con mèo nhỏ nằm cuộn mình ngay bên cạnh.
hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt em trong ảnh, như thể cảm nhận và xoa dịu tâm hồn người trong bức ảnh.
- phạm khuê, tôi hứa sẽ luôn ở bên cậu. dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, thì tôi vẫn sẽ là nơi dịu dàng nhất để cậu tựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com