Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. quá khứ

trời ngày đông, không khí mang theo vị lạnh đặc trưng, len lỏi qua từng kẽ lá khô, phủ một lớp sương mỏng. cái lạnh của cuối đông dường như còn thấm sâu hơn vào tận xương tủy.

khương thái hiền đứng trước một ngôi biệt thự lớn mang phong cách châu âu, màu gạch xám nhạt ôm lấy khung cửa kính cao vút, kiến trúc sang trọng, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, toát lên vẻ ấm cúng và đầy đủ của một gia đình hạnh phúc.

trên tay hắn là chiếc điện thoại, màn hình hiển thị một địa chỉ, một con số, và một cái tên. 

lục dao.

thái hiền rời mắt khỏi điện thoại, cũng là lúc cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra. hắn nhìn thấy một người phụ nữ, dáng người thanh thoát, mái tóc dài óng ả, đang nắm tay một cô bé nhỏ.

cô bé chắc cũng tầm 6 tuổi, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng chúm chím cười, trông vô cùng đáng yêu.

người phụ nữ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cô bé, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đầy ắp tình yêu thương. họ nắm tay nhau, bước đi nhẹ nhàng về phía chiếc xe ô tô màu đen đang đậu sẵn trước cửa.

một khung cảnh gia đình hạnh phúc, êm đềm đến nao lòng, như một bức tranh hoàn hảo về sự viên mãn.

- chúng ta đi chơi cùng bố và anh hai nhá?

người phụ nữ cất tiếng, giọng nói ngọt ngào, ấm áp, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. cô bé cười khanh khách, đôi chân nhỏ nhắn tung tăng chạy về phía chiếc xe đen, mái tóc bồng bềnh bay trong gió.

cửa xe bật mở, một người đàn ông cao lớn, lịch lãm bước ra, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con. 

khương thái hiền đứng đó, nhìn trầm ngâm một lúc, ánh mắt phức tạp. hắn bước sang đường, từng bước chân vững vàng, vừa kịp lúc chặn người phụ nữ kia lại, khi cô bé đã yên vị trong xe.

- chào dì. dì là lục dao đúng không? tôi có thể xin chút thời gian của dì không?

khương thái hiền cất giọng, cố giữ sự điềm tĩnh trong từng lời nói, dù trong lòng đang dậy sóng.

người đàn ông trong xe cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu và nghi ngờ. bên cạnh ông ta là một đứa con trai lớn tầm 16 tuổi, thái hiền nghĩ vậy.

- lục dao, cậu ta là ai vậy?

lục dao lắc đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn thái hiền, một chút đề phòng hiện rõ trên khuôn mặt bà.

 - em không biết.

khương thái hiền không nói nhiều lời vô ích, hắn đưa lên màn hình điện thoại, là hình ảnh một bức tranh đã chụp tại nhà phạm khuê.

bức tranh hoàng hôn cầu quang giang.

ánh mắt lục dao chợt biến đổi, từ khó hiểu sang kinh ngạc, rồi một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong đáy mắt bà.

bà siết nhẹ tay cô con gái nhỏ đang ngồi trong xe, giọng khàn đi, như thể có một vật gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng, chặn đứng mọi lời nói.

- em có chút chuyện. ba bố con đi trước nhé.

người đàn ông tuy có chút không muốn, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của thái hiền và giọng nói hơi run rẩy của lục dao, ông gật đầu đồng ý, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc.

chiếc xe đen từ từ lăn bánh, khuất dần sau khúc cua, để lại khương thái hiền và lục dao đứng đó, giữa làn gió lạnh cuối đông.

một quán trà theo phong cách cổ điển, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị. bàn gỗ mộc mạc, rèm tre đung đưa nhẹ trong gió, và hơi ấm từ chén bạch trà tuyết san nghi ngút lan tỏa khắp không gian, mang theo mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết.

lục dao đặt chiếc túi xách xuống ghế, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ cứng nhắc, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khương thái hiền, không chút cảm xúc.

- cậu là ai? tại sao biết thôi phạm khuê?

khương thái hiền không chần chừ, ánh mắt hắn kiên định, không chút né tránh. từng lời nói của hắn như một lời khẳng định, một sự bảo vệ vô hình dành cho phạm khuê.

- tôi là người yêu của cậu ấy.

- thứ như nó cũng có người dám yêu sao?

lục dao nhướng mày, đôi môi bà cong lên thành một nụ cười khinh bỉ, lạnh lẽo như băng giá, đầy sự coi thường. lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim, không phải hắn, mà là phạm khuê.

nghe những lời đó, khương thái hiền siết chặt chén trà trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ. hắn cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực, một sự phẫn nộ tột độ. ánh mắt hắn sắc lạnh, như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc vô cảm của lục dao.

- bà là người bỏ rơi cậu ấy, lại dám nói như thể cậu ấy có lỗi với bà? tại sao bà lại bỏ rơi cậu ấy, còn có cậu con trai chỉ nhỏ hơn cậu ấy 2 tuổi?

khương thái hiền tuy không lớn giọng, nhưng từng lời nói ra đều thể hiện sự tức giận bị kìm nén, sự phẫn nộ thay cho người hắn yêu, cho những tổn thương mà phạm khuê đã phải chịu đựng

- rốt cuộc hôm đó bà đã làm gì mà khiến cậu ấy phải...tuyệt vọng như vậy? cậu ấy đã làm gì sai với bà?

lục dao không vì thái hiền gằn giọng mà lép vế, bà đập mạnh bàn, chén trà trên bàn rung lên bần bật, ánh mắt bà rực lửa căm hờn, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

giọng bà gào lên, đầy căm phẫn và chua chát, như trút hết nỗi uất hận đã kìm nén bấy lâu.

- tôi không bỏ rơi nó, hơn nữa là ba con nó có lỗi với tôi! là ba con nó đã hủy hoại cuộc đời tôi. đáng lí tôi không nên sinh nó ra đời này.

đã từng có một gia đình hạnh phúc, một gia đình nhỏ bé nhưng tràn ngập yêu thương trong ngôi nhà gỗ ấm cúng.

ngôi nhà nằm giữa một khu vườn nhỏ, nơi mẹ trồng đủ loại hoa khoe sắc, và ba tự tay đóng một chiếc xích đu gỗ cho đứa con trai nhỏ.

mỗi buổi sáng, mùi bánh mì nướng thơm lừng từ bếp mẹ, người mẹ là một omega dịu dàng, đôi mắt long lanh và giọng nói ngọt ngào. người ba là một alpha mạnh mẽ, bờ vai vững chãi và nụ cười hiền hậu, luôn dành những cái ôm thật chặt cho con trai.

và cậu con trai mười tuổi là một omega đáng yêu, với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ, luôn tin rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

cuộc sống của họ rất êm đềm, nhẹ nhàng và dịu dàng, luôn trải qua trong sự hạnh phúc giản đơn. mỗi cuối tuần, họ hay cùng nhau đi dạo trên những con phố rợp bóng cây, dưới ánh nắng vàng ươm, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vẻ.

họ cùng nhau vẽ tranh trong khu vườn nhỏ, mẹ chỉ cho em cách pha màu, ba hướng dẫn em cách cầm cọ. những bức tranh của em, dù còn non nớt, luôn được ba mẹ khen ngợi và treo trang trọng trên tường.

một buổi chiều, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ở cầu quang giang, gia đình ba người họ ngồi cạnh nhau, trên bãi cỏ xanh mướt, trước mặt là những tấm toan trắng tinh. không khí trong lành, thoang thoảng mùi cỏ non và hơi nước từ dòng sông.

tiếng nhạc cổ điển vẫn du dương từ chiếc radio đặt cạnh, hòa cùng tiếng gió nhẹ và tiếng chim hót líu lo, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, bình yên đến lạ.

- bé phạm khuê, thấy hoàng hôn có đẹp không con?

người ba cất tiếng, giọng nói ấm áp, đầy yêu thương, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em, như một lời thì thầm của tình yêu.

- dạ đẹp lắm luôn!

cậu bé mặc áo trắng và yếm jeans, hai tay lấm lem màu vẽ, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. em cười tít mắt, nụ cười hồn nhiên, trong trẻo như ánh nắng cuối ngày, không một chút vướng bận.

mẹ cười dịu dàng, lấy khăn lau nhẹ vết màu dính trên má em, ánh mắt tràn đầy yêu chiều. giọng mẹ đầy yêu thương, không chút trách móc, chỉ có sự bao dung vô bờ.

- khuê nghịch quá, dính màu hết rồi.

người cha đứng sau, bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp không gian. ông cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, một nụ hôn đầy yêu thương và tự hào.

- không sao. vẫn là đứa trẻ dễ thương nhất.

- anh đó cứ chiều con mãi thôi

người mẹ đánh yêu vào vai người ba, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. người ba gãi đầu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương dành cho vợ và con, một tình yêu mà phạm khuê cảm nhận được rõ ràng.

- được rồi phạm khuê, mình cùng vẽ tranh gia đình nhé. mau kêu mẹ con tạo dáng đi.

- mẹ, mẹ mau tạo dáng đi.

- vâng, như vậy được chưa?

người mẹ cười đầy bất lực nhưng bà vẫn tạo dáng, nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói, một nụ cười mà phạm khuê sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí.

- được rồi! ba mẹ nắm tay nhau đi, con vẽ liền nè!

phạm khuê hào hứng nói, đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt chấm màu, cẩn thận từng nét cọ, cố gắng tái hiện lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

sau đó bức tranh dần dần hoàn thành với những tiếng cười vui vẻ.

một tiếng động lớn vang lên, kéo theo tiếng thủy tinh vỡ choang, chói tai đến nhức óc.

bức tranh hoàng hôn cầu quang giang, biểu tượng của hạnh phúc, rơi xuống sàn, khung gỗ gãy nát, kính vỡ văng tung tóe, những mảnh sắc nhọn cứa vào tay đứa trẻ mười tuổi đang đứng sững sờ, máu đỏ tươi thấm vào chiếc áo trắng tinh.

đêm mưa tầm tã, tiếng sấm rền vang xé toạc màn đêm, ánh chớp lóe lên rọi sáng căn phòng. không khí trong nhà căng thẳng đến nghẹt thở, nặng trĩu những lời cãi vã, những tiếng gào thét và cả tiếng khóc non nở của đứa trẻ.

- tại sao?! tại sao anh lại làm thế với tôi?!

giọng người phụ nữ the thé, đầy căm phẫn và đau đớn, vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng mưa rơi và tiếng sấm sét.

- cô có thôi đi không?!

người đàn ông gầm lên, giọng nói đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, như đã chịu đựng đến giới hạn.

- là anh sai! anh ngoại tình! với một omega nam? một đứa lăng loàn?!

tiếng bà gào lên, những lời lẽ cay nghiệt như những mũi dao đâm thẳng vào không khí, vào trái tim non nớt của phạm khuê.

em đứng đó, đôi mắt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng.

'bốp'

một tiếng tát khô khốc vang lên, xé toạc màn đêm, vang dội trong căn nhà trống rỗng. người phụ nữ ngã xuống sàn, tiếng khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào. đứa con như bừng tỉnh, lao đến ôm chặt lấy mẹ, cơ thể nhỏ bé run rẩy bần bật, vừa khóc vừa gọi.

- mẹ ơi, mẹ ơi mẹ có sao không?!

bà chợt khựng lại, ánh mắt rực lửa căm hờn, đầy sự điên loạn. bà đẩy mạnh đứa trẻ, không chút thương tiếc, khiến em ngã nhào vào đống kính vỡ, những mảnh thủy tinh sắc lẹm găm sâu vào da thịt, máu chảy lênh láng, đau rát.

nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong tâm hồn em. giọng bà gào lên, đầy điên loạn và tàn nhẫn, từng lời như những nhát dao cứa sâu vào trái tim em.

- ông vì thằng đó mà đánh tôi? tại sao chứ hả? tại sao? nếu ngay từ đầu ông thích loại omega nam lẳng lơ như vậy, còn lấy tôi về làm gì?

- con mẹ nó, bà im miệng, bà nói ai lẳng lơ hả? suốt những năm tháng qua bà có hiểu cho tôi không hay suốt ngày chỉ càm ràm về những điều tôi luôn theo đuổi?

người đàn ông gầm lên, giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ và mệt mỏi tột độ, không còn chút yêu thương nào. 

- cái ông luôn theo đuổi? vậy còn ước mơ làm họa sĩ cả đời của tôi thì sao? nếu năm đó không phải vì phạm khuê ông nghĩ tôi sẽ chịu từ bỏ ước mơ của tôi hả? 

- tôi nói cho bà biết, tôi cũng vì phạm khuê mới ở đây mười mấy năm ràng buộc với bà. nếu không vì phạm khuê tôi sớm đã rời khỏi cái nhà này rồi.

- vậy thì giờ ông cút khỏi đây đi!

- được.

người ba quay lưng bỏ đi, không một lần ngoảnh lại nhìn đứa con trai đang khóc nức nở. cánh cửa dập mạnh, tiếng động khô khốc xé nát trái tim đứa trẻ, như tiếng kết thúc của một cuộc đời.

- ba ơi! ba đừng đi mà!

em với tay theo bóng lưng ba, nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. người ba không dừng lại, bóng lưng ông ta dần khuất sau cánh cửa đóng sầm, mang theo tất cả những gì còn sót lại của hạnh phúc.

người mẹ kéo đứa con lại, ánh mắt rực máu, đầy sự hằn học và oán giận. bà nhìn chằm chằm vào phạm khuê, như thể em là nguyên nhân của mọi đau khổ. bà vừa khóc nức nở, vừa lớn giọng trách mắng.

- phạm khuê là tại con, tất cả là tại con. nếu như không có con trên đời, cuộc đời mẹ sẽ không khổ như thế này

- phạm khuê, đáng lí mẹ không nên sinh con ra.

từng lời nói của người mẹ, sắc lạnh và tàn nhẫn hơn cả những mảnh kính vỡ, đâm thẳng vào tâm hồn non nớt của phạm khuê. em cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

trong tiếng sấm rền vang, trong những mảnh kính cứa vào da thịt, trong sự lạnh lẽo của căn nhà tan hoang, một đứa trẻ mười tuổi tan vỡ.

thế giới của em sụp đổ, tình yêu thương mà em hằng tin tưởng bỗng chốc biến thành tro tàn, thành những lời nguyền rủa.

và kể từ đó, em sống như thể chưa từng được sinh ra để được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com