14. là nhà
khương thái hiền khẽ đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, một âm thanh nhỏ, gần như không thể nghe thấy, vang lên trong không gian tĩnh mịch của quán trà cũ kỹ.
hơi nước mỏng manh từ chén trà bốc lên, tan biến dần vào không khí, nhưng hơi thở của hắn thì ngược lại, mỗi lúc một trở nên nặng nề hơn, như thể lồng ngực đang phải gánh chịu một sức ép vô hình.
bên ngoài khung cửa sổ mờ hơi trà, gió đông thổi qua những hàng mái ngói cũ kỹ, mang theo cái lạnh khô se sắt của tiết trời đang chuyển mình.
nó lướt nhẹ qua, tạo nên những tiếng xào xạc mơ hồ, như một lời thì thầm của tự nhiên, hòa vào ánh nắng lặng lẽ, yếu ớt của một buổi chiều tà cuối đông.
- bà có biết phạm khuê đã sống những năm tháng thế nào không?
thái hiền cất tiếng, giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút gì đó của sự chất vấn, nhưng cũng đầy xót xa.
từng chữ như được nén lại, rồi nhẹ nhàng thoát ra, mang theo sức nặng của những điều hắn đã chứng kiến.
khương thái hiền biết phạm khuê không lâu, vỏn vẹn mấy tháng. một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn nhận ra một sự thật đau lòng.
suốt những ngày tháng đó, hắn luôn dõi theo em, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hơi thở. hắn quan sát cách em sống, cái cách em đối diện với thế giới, cái cách em nhìn nhận chính bản thân mình, và cái cách em nhìn cuộc đời này.
thái hiền nhìn thấy một phạm khuê luôn cố gắng tồn tại, nhưng sâu thẳm bên trong, em đã đánh mất bản thân mình. không phải về thể xác, mà là của tâm hồn, của niềm tin, của hy vọng.
em thở, em bước đi, em tồn tại, nhưng linh hồn em thì đã chết.
lục dao cắn chặt môi, một thói quen cũ khi bà cố gắng giữ vững vẻ lạnh lùng, bất cần. bà vẫn ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra không hề lay động trước lời nói của thái hiền, nhưng đôi mắt bà đã thoáng dao động, một cảm xúc nhỏ bé, gần như không thể nhận ra, vừa lướt qua.
- nó sống như thế nào, sớm đã không còn liên quan đến tôi, cách đây tám năm tôi và nó đã không còn là mẹ con nữa.
bà đáp, giọng nói cứng rắn, lạnh nhạt, như thể đang cố gắng đẩy lùi mọi cảm xúc. lời nói của bà như một bức tường băng, cố gắng ngăn cách bà với quá khứ, với phạm khuê.
thái hiền nhìn thẳng vào lục dao, ánh mắt hắn sắc như thể đang cố gắng tìm kiếm, đào bới sâu trong đôi mắt bà, dù chỉ là một chút yêu thương còn sót lại dành cho phạm khuê.
nhưng có lẽ, nó đã không còn. một sự trống rỗng lạnh lẽo bao trùm ánh mắt bà, khiến lòng thái hiền càng thêm trĩu nặng.
hắn tiếp tục, giọng nói nhỏ hơn, nhưng mỗi từ lại như một nhát dao cứa vào không khí, vào trái tim lục dao.
- cậu ấy sống một mình suốt tám năm. không ai bên cạnh, không ai quan tâm. phạm khuê chẳng có gia đình, chẳng có nhà. luôn quanh quẩn mọi thứ chỉ một mình.
từng câu, từng chữ, là một bức tranh trần trụi về cuộc đời cô độc của phạm khuê, được thái hiền vẽ nên bằng nỗi đau và sự thấu hiểu.
hắn không kể lể, không than vãn, chỉ đơn thuần là kể lại sự thật, một sự thật nghiệt ngã.
ánh mắt lục dao hơi rung động, lần này rõ ràng hơn. có một thứ cảm xúc quen thuộc đang len lỏi vào, một cảm giác tội lỗi, một nỗi day dứt đã bị chôn vùi từ rất lâu, giờ đây đang trỗi dậy, yếu ớt nhưng dai dẳng. bà cố gắng kìm nén, nhưng khóe môi đã khẽ run lên.
- bà có biết, cậu ấy trầm cảm không?
thái hiền hỏi, giọng hắn đột ngột trở nên trầm hơn, mang theo một nỗi chua xót khó tả. câu hỏi này như một đòn giáng mạnh, trực diện vào lục dao.
lục dao trợn mắt, đồng tử giãn ra vì kinh ngạc, không tin vào những gì mình vừa nghe. bà lắc đầu liên tục, như thể muốn xua đi những lời nói đó.
- cái gì cơ?
thái hiền cúi đầu nhìn những gợn sóng nhỏ li ti trong tách trà, hình ảnh phạm khuê lại hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn. hắn nhớ về những đêm em giật mình tỉnh giấc, những ánh mắt vô hồn, những lần em tự thu mình vào bóng tối.
- một đứa trẻ sống như thể bản thân vốn không nên sinh ra là đau đớn thế nào, bà có hiểu không?
hắn nói, giọng hắn nghẹn lại, chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc.
- là bao nhiêu lần giật mình khi bị ai chạm vào, là bao nhiêu đêm mất ngủ, là bao nhiêu lần phải tự mình rút vào trong, chỉ để không bị ghét bỏ thêm lần nào nữa.
ngừng một lúc, thái hiền thở dài, một tiếng thở dài nặng nề, như trút đi bao nhiêu gánh nặng trong lòng. tay hắn bỗng siết chặt tách trà trong tay, mặc cho sức nóng của tách trà còn tỏa.
- tôi đã hai lần nhìn thấy cậu ấy muốn tìm đến cái chết. cậu ấy chọn cái chết để giải thoát cho tâm hồn vốn đã tan vỡ của mình.
lời nói này như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim lục dao, khiến bà phải đối diện với sự thật tàn khốc nhất. bà lắc đầu liên tục, đôi môi bà mấp máy không thành tiếng, khuôn mặt tái nhợt đi.
- tôi-i không. cậu đừng nói dối, cách đây không lâu tôi gặp phạm khuê, nó vẫn rất tốt...
bà cố gắng bám víu vào một hy vọng mong manh, một lời nói dối tự trấn an. bà ngập ngừng khi nhìn thấy thái hiền im lặng, ánh mắt hắn vẫn kiên định, không một chút dao động. lục dao cất tiếng, giọng nói yếu ớt, đầy sự nghi hoặc.
- đúng không?
thái hiền ngẩng đầu, ánh mắt hắn gặp ánh mắt lục dao. giọng nói của hắn trở nên tĩnh lặng đến lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào.
- chính là hôm đó, đó là lần tôi nhìn thấy một phạm khuê tuyệt vọng nhất.
hắn khẳng định, không chút do dự, không chút khoan nhượng. lời nói của hắn như một mũi tên tẩm độc, xuyên thẳng vào tâm can lục dao, vạch trần sự tàn nhẫn của bà.
- bà để cậu ấy sống như vậy. rồi một ngày lại quay về nói với cậu ấy rằng cậu ấy là thứ bỏ đi.
lục dao không còn giữ được tư thế ngồi thẳng. đôi vai bà run lên bần bật, ánh mắt phủ một lớp nước mờ ảo, những giọt lệ đã bắt đầu chực trào. tay bà siết chặt vào nhau, móng tay hằn sâu vào da thịt, môi mím chặt, không thể nói được bất cứ câu nào.
- phạm khuê, s-sao có thể?
ánh mắt thái hiền vẫn sắc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rưng rưng của lục dao. hắn không hề né tránh, không hề chùn bước.
- quá khứ năm ấy, bà vốn biết phạm khuê không phải là người có lỗi, tại sao cứ luôn mặc định trong lòng cậu ấy là người phải chịu tội?
- tôi-i...
- hôm nay, tôi đến đây không phải vì trách cứ bà hay muốn bà phải tạ lỗi với phạm khuê.
thái hiền nói, giọng hắn vẫn trầm, nhưng có một sự kiên quyết, một sự rõ ràng không thể lay chuyển.
hắn không đến để tìm kiếm sự trả thù, mà để tìm kiếm rõ nguồn tâm bệnh của phạm khuê. hắn hít một hơi thật sâu, như để lấy lại bình tĩnh, để nén lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
- tôi đến để mong bà hiểu những gì phạm khuê đã và đang gặp phải. hơn nữa, tôi cũng mong bà sẽ không đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy nữa.
ngừng một chút, ánh mắt hắn lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
- phạm khuê bây giờ đã có tôi rồi.
lời nói cuối cùng của hắn như một lời tuyên bố, một sự khẳng định mạnh mẽ. hắn không chỉ là người bảo vệ, hắn còn là một chỗ dựa vững chắc, một ngôi nhà mới cho phạm khuê. giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng gằn rõ từng chữ, đầy uy lực.
thái hiền đứng dậy, động tác dứt khoát, không chút do dự. hắn từ từ thở ra, như trút bỏ đi một phần gánh nặng. giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng mỗi từ lại gằn rõ, đanh thép, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
- có vẻ cậu con trai hiện tại không phải con ruột của bà. nhưng bà lại rất yêu thương cậu ấy.
- ...
- tôi ước gì bà có thể dùng chỉ một nửa tình yêu thương đó thôi, dành cho phạm khuê.
lời nói của thái hiền không phải là một lời trách móc, mà là một nỗi đau, một sự tiếc nuối sâu sắc.
hắn ước gì lục dao có thể nhìn thấy mọi sự đau tổn của phạm khuê, có thể dành cho em một chút tình yêu thương mà em xứng đáng được nhận.
thái hiền rời đi với bóng lưng hắn thẳng tắp, không quay đầu lại.
một giọt nước mắt rơi xuống chén trà trước mặt lục dao, tạo nên một gợn sóng nhỏ, rồi tan biến.
rồi một giọt nữa, nặng nề hơn, rơi xuống. rồi lại một giọt, không ngừng nghỉ.
những giọt nước mắt mặn chát, mang theo bao nhiêu nỗi ân hận, bao nhiêu sự day dứt.
lục dao úp mặt vào lòng bàn tay, những ngón tay run rẩy che đi khuôn mặt đã đẫm lệ. nút thắt bấy lâu nay trong lòng bà giờ đây lại bung ra, trào dâng nỗi hối hận, sự ăn năn và niềm đau tột cùng.
tiếng nức nhẹ, nghẹn lại trong cổ họng, rồi dần dần biến thành những tiếng nức nở không thể kìm nén.
bà khóc, khóc cho những năm tháng đã qua, khóc cho đứa con mà bà đã bỏ rơi, khóc cho chính sự mù quáng của mình.
trời tối dần, màn đêm buông xuống, nuốt chửng những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày. từng ngọn đèn vàng được thắp lên dọc con phố nhỏ, mang theo một chút ánh sáng yếu ớt, một chút hơi ấm vào không gian lạnh lẽo.
khương thái hiền bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, gió tạt vào mặt hắn lạnh buốt, nhưng lòng hắn thì chưa bao giờ rõ ràng đến thế. tâm can hắn từ khi ngồi vào bàn trà đó, vốn đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
hắn không trách lục dao, hắn chỉ thấy đau. đau cho một đứa trẻ mười tuổi từng bị chính gia đình mà em luôn nghĩ nó hạnh phúc, đánh vỡ linh hồn em.
một đứa trẻ đã phải tự mình đối mặt với bóng tối, với nỗi sợ hãi, với sự cô độc.
hắn đau, một nỗi đau âm ỉ, nhưng cũng là một nỗi đau thúc đẩy hắn hành động.
và giờ đây, thái hiền chỉ muốn dùng cả phần đời còn lại để nói với phạm khuê rằng em không cô đơn. hắn sẽ là người ở bên em, là người bảo vệ em, là người mang lại ánh sáng cho cuộc đời em.
thái hiền sẽ thương em, theo cách dịu dàng nhất, kiên nhẫn nhất. hắn sẽ không vội vàng, không ép buộc, mà sẽ từ từ, từng chút một, chữa lành những vết thương trong tâm hồn em.
hắn sẽ là người níu em ra khỏi bóng tối, từng chút một, đưa em trở về với ánh sáng, với cuộc sống. hắn sẽ là người mang lại cho em sự bình yên, sự an toàn mà em chưa bao giờ có được.
mãi suy nghĩ, hắn dừng trước cổng nhà em lúc nào không hay biết. ánh đèn vàng phản chiếu từ khung cửa sổ, một ánh sáng ấm áp, dịu dàng, như một lời mời gọi, một sự ấm áp thân thuộc đang gọi hắn vào.
đó là nơi có phạm khuê, nơi hắn muốn thuộc về.
khương thái hiền tra ổ khóa vào nhà. từ khi đến chăm sóc phạm khuê, hắn đã được em tin tưởng trao cho chìa khóa nhà. một sự tin tưởng nhỏ bé, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn đối với hắn.
ánh vàng nghe tiếng ba lớn liền chạy ra chào, kêu khe khẽ rồi lặng lẽ quay vào trong.
thái hiền rũ bỏ áo khoác và khăn choàng, cố gắng để hơi lạnh của đêm đông không còn vương vấn trên người, rồi mới nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ của phạm khuê.
phạm khuê đã ngủ, em nằm nghiêng, ôm lấy chiếc gối, mái tóc mềm mại rũ xuống một bên má, che đi một phần khuôn mặt thanh tú. hơi thở em đều đều, nhẹ nhàng, hàng mi còn vương chút ướt.
trong khoảnh khắc đó, em nhỏ bé đến mức khiến người khác chỉ muốn dang tay ôm lấy cả thế giới để bảo vệ, để che chở cho em khỏi mọi nỗi đau, mọi sự tổn thương.
thái hiền ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo lại mép chăn, đắp kín cho em. hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương, chỉ đủ để em nghe thấy trong giấc ngủ.
- phạm khuê, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là nhà của em.
bên ngoài, gió vẫn thổi ngược chiều, mang theo cái lạnh buốt của đêm đông. nhưng hắn đã biết rất rõ nơi mà mà mình muốn đặt tình yêu thương.
là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com