2. lệch nhịp
trời hôm sau có nắng, thứ nắng yếu ớt của cuối mùa, dịu nhẹ, không quá sáng, không quá gắt, chỉ vừa đủ để phủ lên mọi thứ một tầng ánh sáng ấm áp. nó len lỏi qua từng kẽ lá, đậu trên mái ngói cũ kỹ, hôn lên mặt đường còn vương hơi ẩm, tạo nên một bức tranh thanh bình, nhuốm màu hoài niệm.
sân trường rải rác lá vàng, những chiếc lá khô cong nằm yên trên nền đất như những mảnh ký ức vụn vỡ. gió khẽ lùa qua hành lang, mang theo tiếng xào xạc rất nhỏ, giống như tiếng ai đó đang thở dài, một âm thanh trầm lắng, khẽ khàng mà lại ẩn chứa một nỗi u hoài khó tả.
khương thái hiền đi đến văn phòng giáo viên để nộp bài tập bổ sung. hắn không có thói quen chậm trễ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, đúng thời gian, đúng quy trình. hắn cũng không có thói quen quan tâm đến bất kỳ việc gì ngoài những mục tiêu đã định sẵn, những kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ.
cuộc sống của hắn là một đường thẳng tắp, ít chệch hướng, ít nhiễu loạn. sự tập trung cao độ vào bản thân và mục tiêu đã khiến hắn trở thành một học sinh ưu tú, một hình mẫu lý tưởng trong mắt giáo viên và bạn bè.
nhưng sáng nay, chẳng hiểu sao hắn lại không đi theo đường hành lang như mọi khi. một sự thôi thúc mơ hồ kéo hắn rẽ ngang qua khu sân sau, nơi có một gốc cây cổ thụ to lớn và lâu đời nhất trường. thân cây sần sùi, rêu phong, chứng kiến biết bao thế hệ học sinh đến rồi đi. đây là một nơi yên tĩnh, ít người qua lại, một góc nhỏ tách biệt khỏi sự ồn ào của sân trường.
gió thổi qua tán cây rộng, những chiếc lá còn sót lại lay động khẽ khàng, tạo nên những khe hở để ánh sáng lấp lánh xuyên qua. những tia nắng vàng óng ả, lung linh như những hạt pha lê, phản chiếu thành những vệt sáng trên nền đất.
một mùi hương thoang thoảng thổi đến.
dưới tán cây ấy, một bóng người nhỏ đang ngồi lặng lẽ, lưng tựa thân cây cổ thụ vững chãi. em ôm sách trong tay, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm vào khoảng không không hình dạng, như đang lạc vào một thế giới riêng, đầy mơ mộng và ưu tư.
hắn nhận ra ngay lập tức. là thôi phạm khuê.
cái tên đã in sâu vào tâm trí hắn từ ngày hôm qua. sau ngày hôm đó, hắn đã bắt đầu để ý đến cậu bạn này. thôi phạm khuê luôn ngồi ở một góc nhỏ trong lớp, ít nói, ít giao tiếp, gần như vô hình. mà trước giờ hắn lại không để tâm đến nhiều, như thể sự tồn tại của em không hề ảnh hưởng đến thế giới hoàn hảo này.
thôi phạm khuê không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo đồng phục phẳng phiu, trắng tinh, nổi bật giữa sắc lá vàng úa. những quyển sách đặt kế bên một cách lặng lẽ, như những người bạn đồng hành thầm lặng của em.
gió làm tóc em bay nhẹ, vài sợi lòa xòa trước trán, che đi một phần khuôn mặt. nhưng em không hất ra, cũng không chỉnh lại. cứ ngồi như thế, bất động như một khung tranh sống động mà yên ắng, khiến người ta không nỡ phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
khương thái hiền đứng trên lầu hai, cách đó không xa, che mình sau bức tường, có gì đó khiến hắn không thể rời đi ngay.
ánh mắt hắn dán chặt vào thôi phạm khuê. hắn nhìn thấy trong ánh mắt ấy, dưới ánh nắng vàng kia, có vài tia sáng long lanh, như thể đang chứa đựng những giọt nước mắt sắp tràn, chỉ chực chờ rơi xuống. một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ đến lạ thường. không phải cảm giác mong manh cố tình để được người khác thương hại.
mà là sự mỏng manh xuất phát từ tận sâu bên trong tâm hồn em, một nỗi buồn sâu thẳm, được giấu kín, không ai hay biết, không ai hay chạm vào. chính vì không được sẻ chia, không được an ủi, nên nó càng trở nên dễ vỡ, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó tan biến.
hắn đứng đó, trong vài phút ngắn ngủi, nhưng lại cảm thấy như cả một đời. thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hắn và em, giữa không gian tĩnh lặng của sân trường. rồi hắn lặng lẽ quay đi, bước chân có chút chậm hơn thường lệ, như thể đang lưu luyến điều gì đó.
- " cậu ấy đang khóc?"
hắn không chắc. có thể chỉ là ánh sáng phản chiếu từ những giọt sương sớm, hay chỉ là ảo ảnh của tia nắng. nhưng trong lòng hắn, một cảm giác gì đó nhói lên, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến hắn suốt cả tiết học hôm đó không thể tập trung nổi.
những con số, những công thức, những lời giảng của giáo viên đều trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho hình ảnh thôi phạm khuê dưới gốc cây cổ thụ, với đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao, xinh đẹp.
giờ ra chơi, hành lang lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bước chân chạy rầm rập, âm thanh của tuổi trẻ chưa từng biết mỏi mệt. chúng va vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy sức sống.
khương thái hiền chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô thức trôi đi, không hướng về khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, mà lại tìm kiếm một hình bóng kia.
góc cuối lớp, một lần nữa, lại là hình ảnh thôi phạm khuê. em đang ngồi một mình, giữa sự ồn ào của bạn bè, em lại như một hòn đảo biệt lập, tĩnh lặng và xa cách. em cầm bút, nhưng dường như không viết gì, chỉ lật giở những trang sách trắng.
vài tờ giấy lộn xộn rơi khỏi bàn, bay là là trên nền gạch, như những cánh bướm lạc lối. em có hơi lúng túng cúi xuống nhặt, tay run nhẹ, mắt tránh nhìn những người xung quanh, như thể sợ hãi ánh mắt dò xét của họ.
em giống như một bóng nước trong suốt, ai nhìn vào cũng có thể xuyên qua, nhìn rõ mọi thứ bên trong. nhưng chẳng ai thật sự thấy được tâm hồn em, không ai cảm nhận được nỗi niềm sâu kín mà em đang giấu.
bất giác, khương thái hiền đứng dậy. một hành động hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. tú bân và trịnh khải, đang mải mê với trò chơi điện thoại, cũng không để ý đến cử chỉ bất thường này của thái hiền.
hắn bước đến chỗ thôi phạm khuê, không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt những tờ giấy đang rơi tản mát trên sàn. từng tờ giấy được hắn gấp lại ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay em.
bàn tay thôi phạm khuê lạnh ngắt, một cái lạnh đột ngột khiến khương thái hiền hơi giật mình. bàn tay nhỏ hơn tay hắn, trắng hơn, nhưng lại có vết đỏ nhạt ở đầu ngón tay, như đã cầm bút quá lâu hoặc siết gì đó quá chặt, một dấu hiệu của sự căng thẳng hay nỗi lo lắng nào đó mà hắn không thể biết.
thôi phạm khuê hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên thoáng hiện lên, một tia sáng lướt qua trong đôi mắt vốn trầm lặng. em dường như không ngờ tới hành động này của hắn. nhưng rồi ánh mắt ấy lại rũ xuống, một sự e dè, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay lời cảm ơn. một lời cảm ơn không thành tiếng, nhưng lại mang theo một cảm xúc chân thành.
khương thái hiền không nói gì thêm, cũng không ở lại lâu. hắn chỉ gật đầu đáp lại, xoay người trở về chỗ ngồi. nhưng ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng liếc về phía góc lớp ấy, nơi có người con trai trầm mặc, lúc nào cũng thu mình, như sợ hãi điều gì đó mà người khác không thấy, hay không thể hiểu được. em là một câu đố, một bí ẩn mà hắn bỗng nhiên muốn giải mã.
trịnh khải ngồi phía sau khương thái hiền, thấy vậy thì không nhịn được mà hỏi, giọng tò mò.
- này anh khương, gì thế?
khương thái hiền không quay đầu, chỉ hất nhẹ cằm về phía góc lớp, một cử chỉ vô thức nhưng đầy ẩn ý.
"- biết thôi phạm khuê không?
tú bân, đang chơi trò chơi điện thoại bên cạnh, nghe tên ấy cũng ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
- hả? lớp mình có người tên đó hả?
trịnh khải nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của khương thái hiền. vài giây sau, cậu bật ra một tiếng ngạc nhiên, vẻ mặt đầy thú vị.
- góc kia kìa. nhìn mặt đáng yêu thật đấy, sao trước giờ mình không để ý ta?
- lớp mình từ bao giờ có cậu bạn dễ thương như thế nhỉ?
tú bân cũng hưởng ứng, khương thái hiền không đáp. hắn vẫn nhìn về phía em, lúc này đang cúi đầu viết gì đó, mái tóc rũ xuống che mất nửa khuôn mặt, như một bức màn che giấu đi cảm xúc của em.
trong lòng hắn, không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. là khó chịu, là bực bội. hắn không hiểu được mình. vì sao lại chú ý đến một người như thế, một người mà trước giờ hắn chưa từng bận tâm.
vì sao lại không muốn người khác khen em ấy đáng yêu, không muốn người khác để ý đến em ấy. một sự độc chiếm vô thức, một cảm giác ghen tỵ mơ hồ nhen nhóm trong lòng hắn.
có lẽ chỉ là tò mò. hoặc là, bản năng alpha muốn bảo vệ omega yếu đuối, một sự thôi thúc tự nhiên của giống loài. không có gì sâu xa. hắn tự nhủ vậy, cố gắng trấn an bản thân, đẩy lùi những suy nghĩ phức tạp đang bủa vây. hắn luôn là người lý trí, và cảm xúc này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
buổi chiều, tiết học cuối cùng kết thúc muộn hơn thường lệ. lớp học dần vắng, từng nhóm học sinh ùa ra khỏi phòng như chim thoát lồng, tiếng cười nói, tiếng bước chân hòa vào nhau, náo nhiệt như một cuộc diễu hành nhỏ.
khương thái hiền gom tập sách, lại đi đến văn phòng cô lưu, nơi hắn đã đến vào buổi sáng. văn phòng giáo viên nằm ở tầng trệt, cách lớp không xa, nhưng đủ để hắn có một chút thời gian để suy nghĩ.
hắn lại đi đến lối nhỏ buổi sáng, nơi có gốc cây cổ thụ. một điều gì đó thôi thúc hắn, một sức hút vô hình nhưng mạnh mẽ.
dưới gốc cây to ban sáng, thôi phạm khuê lại ngồi đó.
tư thế vẫn như cũ, một sự kiên định trong nỗi cô đơn. chỉ khác là lần này em không ôm sách, mà để tay lặng lẽ trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng về phía trời chiều. nắng chiều hoàng hôn cam sắc xuyên qua tầng lá, phản chiếu lên mái tóc nâu nhạt của em tạo thành một quầng sáng dịu dàng như ảo ảnh, khiến em trông càng thêm mong manh và phi thực.
khương thái hiền lại dừng bước, ẩn mình trong bóng tối, quan sát em từ xa.
ánh mắt em vẫn trong suốt, lặng như mặt hồ không gợn sóng, không một chút biểu cảm nào rõ rệt. nhưng ẩn trong đó là một nỗi buồn mà người ta không thể gọi tên, một nỗi buồn sâu thẳm, không cần lời nói cũng đủ để chạm đến trái tim người đối diện.
như một đoạn nhạc không lời, dù không có ca từ nhưng vẫn khiến người ta rung động, cảm nhận được nỗi đau, nỗi cô đơn, và cả sự bình yên đến lạ lùng.
trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhìn thấy trên hàng mi của thôi phạm khuê có giọt nước long lanh. không rõ là mồ hôi do sự ngột ngạt của cảm xúc, sương chiều đọng lại, hay nước mắt lặng lẽ rơi xuống. nhưng bất kể là gì, trái tim hắn khẽ rung lên, một sự đau xót mơ hồ len lỏi.
gió chiều thổi nhẹ. những chiếc lá khô cong rơi xuống, đậu lên vai áo thôi phạm khuê nhưng em không phủi đi, như thể em không hề hay biết sự hiện diện của chúng, hoặc em không còn tâm trí để quan tâm. em chỉ lặng lẽ nhìn trời, ánh mắt xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó ở nơi chân trời vô tận.
khoảnh khắc ấy, thái hiền không biết rằng trong lòng thôi phạm khuê đang nghĩ:
- " hôm nay trời đẹp thật, không phù hợp để rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com