3. tiến đến
tiết trời bắt đầu se lạnh, hơi nước ngưng tụ trên các ô cửa kính mờ đi, những giọt nước li ti trườn dài trên mặt kính, phản chiếu hình bóng học sinh đứng trò chuyện bên ngoài lớp học, những bóng hình mờ nhạt, xa cách. không khí mang theo mùi đất ẩm, mùi lá khô, và một chút hương vị đặc trưng của những ngày cuối thu, đầu đông.
do trời gần như chuyển mưa, nên giáo viên thể dục, với sự linh hoạt đã cho phép cả đám nhóc khối 12 này vào nhà đa năng để tập trung. tiếng giày thể thao ken két trên sàn, tiếng cười nói vang vọng trong không gian rộng lớn của nhà đa năng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với bầu không khí u ám bên ngoài.
khương thái hiền buộc chặt dây giày, từng động tác dứt khoát, gọn gàng. hắn ôm quả bóng rổ vào lòng, quả bóng vẫn còn vương hơi ấm của trận đấu vừa kết thúc, rồi đi dọc hành lang khu thể chất.
hắn được giáo viên nhờ mang bóng về kho dụng cụ. kho chính đã đầy, nên hắn phải dùng tạm kho cũ nằm ở phía sau tòa nhà ký túc xá, một nơi ít ai lui tới, ít ai để tâm. đây là một nhiệm vụ nhỏ nhặt, nhưng hắn luôn hoàn thành mọi thứ một cách tỉ mỉ, không một chút phàn nàn.
đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ kêu cót két, một âm thanh chói tai vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của hành lang. mùi bụi ẩm pha lẫn mùi gỗ cũ xộc vào mũi, một thứ mùi đặc trưng của những nơi bị lãng quên. không gian bên trong mờ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt rọi qua lớp cửa kính đã phủ lớp rêu mỏng, xanh xám. ánh sáng ấy rơi trên nền gạch xám loang lổ, tạo nên những khoảng sáng tối giao nhau đầy kỳ dị, như những vết sẹo của thời gian.
nhưng thứ khiến hắn khựng lại không phải là ánh sáng, không phải là mùi ẩm mốc, mà là người trong đó.
thôi phạm khuê.
em đứng ở phía trong, giữa đống đệm cũ phủ ga xanh bạc màu, những tấm đệm xếp chồng lên nhau như những ngọn núi nhỏ. mái tóc nâu của em mềm mại hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, nhưng em không bận tâm.
hai tay em giơ cao lên trần nhà như đứa trẻ vòi ôm. ánh mắt phạm khuê đặt lên trần nhà nơi có một sợi dây mảnh đang buông thõng, đung đưa nhẹ trong không khí tù túng.
toàn thân em căng ra như đang với tới một điều gì đó vô hình, ánh mắt mờ mịt hướng về khoảng không phía trước, trống rỗng và vô định. dáng vẻ ấy mong manh đến lạ, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, đẹp đẽ nhưng lại dễ vỡ.
tiếng cửa mở làm em giật mình. một tiếng động đột ngột, phá vỡ sự tĩnh lặng đến đáng sợ của không gian.
chỉ trong tích tắc, cả cơ thể em co rút lại như con thú nhỏ bị bắt gặp, một phản xạ tự vệ bản năng. bàn tay đang giơ lên chợt buông thõng, thân người mất thăng bằng, đổ dồn về phía trước.
khương thái hiền không chần chừ một giây. hắn vội thả quả bóng rổ đang ôm trong lòng, quả bóng lăn lộc cộc trên nền gạch lạnh lẽo, rồi lao tới đỡ lấy em trước khi cơ thể yếu ớt ấy chạm xuống sàn.
một tiếng phịch rất khẽ vang lên, âm thanh của hai thân người chạm nhau trong không gian im lặng đến ngột ngạt.
thái hiền cảm nhận được hơi lạnh từ tay em truyền vào cổ mình, một cái lạnh buốt, thấm sâu vào da thịt. mùi bạch trà thoảng qua mũi, nhưng lần này không còn là hương nhàn nhạt dịu dàng như hôm mưa, mà là một cảm xúc rất khác.
nó mỏng hơn, lạnh hơn, và lẫn chút chua xót, như trà đã để qua đêm, mang theo một nỗi niềm u uất, mất mát.
em rơi vào tay hắn, đầu hơi cúi, mái tóc mềm mại cọ vào cằm hắn. toàn thân em run rẩy nhẹ như chiếc lá khô trong gió, một sự run rẩy không thể kiểm soát, biểu hiện rõ sự sợ hãi tột độ.
khương thái hiền sững vài giây, giữ chặt em trong vòng tay. hắn cảm nhận rõ ràng từng nhịp run rẩy của em, từng hơi thở gấp gáp.
em đang sợ.
không, là rất sợ. sự sợ hãi ấy không phải là sợ hãi bình thường, mà là một nỗi sợ hãi ám ảnh, sâu sắc, như thể phạm khuê đang đối mặt với một thứ gì đó vô hình nhưng đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
bàn tay em siết chặt vạt áo thể dục, đến mức trắng bệch đầu ngón tay, những đường gân xanh nổi rõ. không khí giữa hai người trở nên nặng nề như đọng sương, một sự im lặng căng thẳng bao trùm.
- cậu, làm gì ở đây?
hắn cất giọng, cố hạ thấp tông giọng nhất có thể, để không làm em thêm bất an. giọng hắn trầm ấm, dịu dàng hơn mọi khi, như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong em.
thôi phạm khuê không trả lời. chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ xuống nền gạch, một cử chỉ yếu ớt, đầy bất lực. ánh mắt ấy, dù chỉ lướt qua trong tích tắc, vẫn khiến lòng hắn dậy sóng. em muốn hắn bỏ em xuống.
khương thái hiền làm theo. hắn đặt em xuống đệm, rồi lùi một bước, giữ khoảng cách vừa đủ. em cúi đầu, khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ, như thể em vừa vụt mất một cơ hội để làm gì đó.
hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn em rời đi với bước chân chậm rãi và dáng người nhỏ bé như tan vào màn sương ngoài hành lang. bóng em mờ dần, rồi hoàn toàn khuất sau cánh cửa sắt cũ kỹ.
chỉ đến khi bóng em hoàn toàn khuất, khi không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, khương thái hiền mới quay đầu nhìn lên trần nhà. sợi dây mảnh đang treo lơ lửng, cột hờ vào một khung móc cũ kỹ, rỉ sét. đầu dây buông xuống đúng tầm em đứng lúc nãy.
tim hắn lỡ một nhịp. một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, không phải cái lạnh của tiết trời, mà là cái lạnh của sự sợ hãi, của sự thật phơi bày.
trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra ánh mắt phạm khuê khi ấy, cái ánh mắt mờ mịt, vô định. là ánh mắt của người đã dừng lại quá lâu trước bờ vực, chỉ chờ một cái đẩy nhẹ là có thể rơi xuống.
hắn nhớ lại sự run rẩy của em, mùi hương bạch trà chua xót, và cái cách em né tránh ánh nhìn của hắn. tất cả đều khớp với một điều mà hắn không dám nghĩ tới.
tối hôm đó, sau trận game trên điện thoại cùng đám tú bân và trịnh khải, trong lòng hắn vẫn có nút thắt gì đó không thể gỡ. hình ảnh phạm khuê với đôi mắt vô hồn, sợi dây chắc chắn trên trần nhà kho, và cả mùi hương đầy nỗi xót xa của em cứ ám ảnh hắn, không ngừng hiện lên trong tâm trí.
- tao không chơi nữa.
khương thái hiền đột ngột nói, giọng trầm đục.
- ơ gì đấy, anh khương?
hắn thoát khỏi trang chủ trò chơi, lê bước đến phòng làm việc của mẹ hắn. khương thái hiền đưa tay gõ cửa, nhận được sự đồng ý thì bước vào.
khương duyệt dời ánh mắt khỏi máy tính, nhìn vào con trai của mình. bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo, luôn giữ một vẻ ngoài lạnh nhạt, hờ hững, không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai.
tính cách cả hai mẹ con rất giống nhau, đều có một sự kiên định đến mức bướng bỉnh. bà sợ bà còn không lên tiếng hắn sẽ cứ đứng đó mãi, chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
- có gì muốn nói à?
khương thái hiền nhìn vào mẹ mình, sau đó ngồi xuống ghế trong phòng, hai tay đan vào nhau, một cử chỉ hiếm thấy ở hắn khi hắn đang suy tư sâu sắc. hắn cất tiếng hỏi bà, giọng có chút ngập ngừng.
- mẹ, nếu có người phản ứng rất mạnh khi bị ai đó chạm vào, lại hay một mình ở nơi kín đáo, tránh giao tiếp, và có ánh mắt trống rỗng, pheromone lại hỗn loạn lúc chua xót, lúc nhạt như thể tan ra. thì đó là gì?
khương duyệt đẩy mắt kính trên mắt mình, bà nhìn vào những hồ sơ bệnh án trên bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua những dòng chữ.
khương duyệt, một bác sĩ tâm lý, và những dấu hiệu mà con trai bà mô tả không hề xa lạ.
- nếu con mô tả đúng thì là dấu hiệu của trầm cảm trung bình đến nặng. nếu nặng hơn có thể kèm theo ý định tự hủy hoại bản thân.
khương thái hiền nghe đến đó, bàn tay siết chặt, những khớp ngón tay trắng bệch. câu trả lời của mẹ hắn như một cú đấm thẳng vào lồng ngực. hắn nhớ lại câu nói lần đầu tiên hắn biết em.
- " hôm nay không được rồi."
hắn nhớ đôi mắt rưng nước dưới tán cây, sự run rẩy đến tội nghiệp khi bị hắn đỡ lấy, và ánh mắt cuối cùng khi em rời khỏi nhà kho, cái ánh mắt vô hồn, trống rỗng ấy.
ghép tất cả lại với nhau, hắn như hiểu ra gì đó. mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc ăn khớp một cách đáng sợ.
thôi phạm khuê, người con trai luôn ngồi một mình ở góc lớp, người dịu dàng lặng lẽ như ánh hoàng hôn, người luôn tỏa ra mùi bạch trà thanh khiết nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn sâu lắng ấy, có thể đang mang trong mình một nỗi đau quá sức chịu đựng.
một nỗi đau mà em giấu kín, không cho ai biết, không để ai chạm vào.
- có cách nào để xác định chính xác không, mẹ?
- dấu hiệu chính xác là mùi pheromone, con đã nói nó hỗn loạn lúc chua xót, lúc nhạt thì chính xác là người đó đang bị trầm cảm rồi.
khương duyệt nhìn con trai mình, ánh mắt bà thoáng hiện lên sự lo lắng. sau lời nói của bà, hắn nhíu mày ngày càng chặt, gương mặt hiện rõ vẻ suy tư.
hình ảnh sợi dây lẳng lặng hiện lên trong đầu thái hiền, không một tiếng động, nhưng lại gây ám ảnh đến lạ. nghĩ đến đó, lòng khương thái hiền nhói lên. hắn chưa từng muốn để ai quá gần mình. hắn luôn giữ một khoảng cách an toàn với mọi người, mọi chuyện.
nhưng lần này, hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ. có một sự thôi thúc mạnh mẽ từ sâu thẳm trong hắn, một mong muốn được bảo vệ, được giúp đỡ thôi phạm khuê.
- có cách nào để giúp người đó vượt qua không?
- không phải không có cách. hãy giúp người đó biết rằng họ không một mình.
sáng hôm sau, trong giờ học, thái hiền với tâm thế luôn lo lắng liệu hôm nay phạm khuê có đến lớp hay không. mỗi bước chân bước vào cửa lớp, hắn đều ngẩng đầu nhìn, một sự lo lắng chưa từng có trước đây.
hình ảnh phạm khuê bước vào lớp, lặng lẽ như một làn gió, khiến thái hiền thở phào nhẹ nhõm. một gánh nặng vô hình như vừa được trút bỏ. em ngồi xuống bàn không phát ra tiếng động, mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối như vừa đi dưới sương sớm, mang theo một chút hơi lạnh của buổi sớm.
sắc mặt em nhợt nhạt hơn mọi ngày, và trên cổ tay áo là một vết mực xanh nhạt vương lại. chẳng ai chú ý đến vết mực ấy, chẳng ai để tâm đến sự nhợt nhạt của em.
nhưng khương thái hiền thấy. ánh mắt hắn trầm xuống, một sự lo lắng không thể che giấu. hắn không thể làm ngơ trước những dấu hiệu ấy.
- em muốn đổi chỗ.
tiết sau, hắn tìm đến cô lưu, giáo viên chủ nhiệm, khi cô đang xếp giấy tờ trong văn phòng. lưu ái hơi ngạc nhiên, nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.
- sao vậy? em ngồi cạnh tú bân từ đầu năm đến giờ mà. hai đứa chơi thân với nhau, có gì không ổn à?
lưu ái nghĩ đến có lẽ xích mích của tụi học trò cao trung nên muốn đổi chỗ, định mở miệng khuyên can thì câu nói của khương thái hiền khiến cô khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
- em muốn ngồi cạnh thôi phạm khuê.
hắn nói rất thẳng, giọng không cao, nhưng rõ ràng, không một chút do dự. cô lưu dừng tay, ánh mắt cô chợt sáng lên, một tia hiểu ý lướt qua.
lưu ái im lặng một lúc lâu, nhìn hắn với ánh mắt sâu sắc, như đang cân nhắc điều gì đó. rồi cô khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút dịu dàng lẫn nhẹ nhõm.
- được. cô duyệt cho em.
hắn không hỏi vì sao cô lại quyết định nhanh như vậy, cũng không hỏi cô có biết gì về thôi phạm khuê hay không. nhận được sự đồng ý, hắn lập tức quay về lớp, trong lòng một cảm giác nhẹ nhõm và quyết tâm lạ thường.
khi khương thái hiền ngồi xuống cạnh thôi phạm khuê vào buổi chiều hôm đó, cả lớp đều ngạc nhiên. những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người, những tiếng xì xào nhỏ vang lên. nhưng không ai hỏi nhiều. hắn làm mọi thứ rất tự nhiên, như thể đó là điều vốn nên như thế, một sự sắp đặt của định mệnh.
thôi phạm khuê thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hắn, ánh lên vẻ khó hiểu. pheromone hổ phách phẩng phất quanh em, thôi phạm khuê không nói gì, chỉ cúi đầu trở lại.
và như thế, khương thái hiền chính thức bước đến gần thôi phạm khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com