Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. động lòng?

thời tiết bước vào đông nhẹ. sáng sớm mờ sương, mặt trời lên muộn hơn thường lệ, ánh nắng lấp ló sau những áng mây xám nhạt, như người khách phương xa e dè chưa muốn gõ cửa. tiếng chuông trường vang lên trong không khí mỏng, lặng lẽ đánh dấu một ngày mới bắt đầu.

khương thái hiền đến lớp sớm hơn mọi khi.

hắn đặt hộp sữa tươi nhỏ lên bàn người ngồi bên cạnh, vẫn là chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng buổi sáng rọi xuống nghiêng nghiêng, phủ một lớp vàng nhạt lên chiếc bàn gỗ cũ.

như thường lệ gần đến giờ vào học, thôi phạm khuê bước vào. em di chuyển nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động, như thể em sợ làm phiền không gian tĩnh lặng của buổi sớm.

hôm nay em choàng một chiếc khăn choàng mỏng màu xanh than, quấn hờ quanh cổ, một điểm nhấn nhỏ trên bộ đồng phục trắng tinh. gương mặt trắng trẻo của em hơi ửng đỏ vì gió sớm, đôi mắt vẫn mang nét xa xăm, nhưng không còn quá trống rỗng như trước.

ánh mắt em dừng lại một chút trên hộp sữa, khẽ khàng, như một cánh bướm chạm nhẹ vào bông hoa. một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong đôi mắt ấy, rồi chuyển sang khương thái hiền, đang giả vờ đọc sách như không có chuyện gì.

hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn đang chờ đợi, chờ đợi một phản ứng nào đó từ em.

em không hỏi. cũng không cảm ơn. chỉ lặng lẽ ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng, gần như không tạo ra âm thanh nào. em cất hộp sữa vào balo, một cách cẩn thận, như thể đó là một vật quý giá. rồi em lấy bút ra, bắt đầu viết bài như thường lệ, chìm vào thế giới riêng của mình.

nhưng hắn nhìn thấy, tay em hôm nay không run nữa. một chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với khương thái hiền.

đó là một dấu hiệu tích cực, một bằng chứng cho thấy sự hiện diện của hắn, những hành động nhỏ của hắn, đã ít nhiều tác động đến em, dù chỉ là một chút xíu.

trong lớp, bạn bè bắt đầu nhận ra sự thay đổi nơi chỗ ngồi cuối lớp ấy. tú bân huých nhẹ trịnh khải, cách một dãy bàn nhìn về phía người bạn thân.

- nè, anh khương chúng ta dạo này làm sao ấy? đến lớp sớm, ngồi yên suốt cả tiết, không nói năng gì. lạ thật.

trịnh khải chống cằm, lơ đễnh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- tao chịu. dạo này thái hiền cứ như người mất hồn ấy. ai biết được.

khương thái hiền tay chống cằm, hắn chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng hướng ra sân trường, nhưng thực chất vẫn luôn đặt trên người bên cạnh.

thôi phạm khuê vẫn chưa mở lời. mỗi lần hắn chủ động lại gần, em không tránh né, không lùi lại, nhưng cũng không phản ứng lại bằng lời nói hay cử chỉ.

nhưng chính cái không từ chối ấy, lại khiến hắn cảm thấy mình đang tiến gần hơn chút nữa, từng bước một, chậm rãi và kiên nhẫn.

đủ gần để em không còn đẩy hắn ra khỏi thế giới của mình. đủ gần để em cảm thấy an toàn, và có thể, một ngày nào đó, em sẽ mở lòng.

thư viện, không khí lúc nào cũng im như tờ, chỉ có tiếng máy lạnh kêu ù ù và tiếng lật trang sách xào xạc. ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những hàng sách nối dài, tạo nên một không gian cổ kính, ấm cúng. tiếng lật trang giấy vang lên như tiếng thì thầm trong đêm vắng, nhẹ nhàng và đều đặn. người ta học, người ta ghi chép, người ta lặng lẽ đến rồi đi, như những bóng hình vô định.

chỉ có hai người, khương thái hiền và thôi phạm khuê, ngồi đối diện nhau, không nói lời nào, không khí giữa họ lại yên ổn đến lạ.

khương thái hiền dạo này thường xuyên lui đến thư viện. hắn không phải là người ham đọc sách, nhưng hắn đến đây vì một lý do khác. hôm nay, hắn đặt một viên kẹo nhỏ lên trang sách người đối diện đang đọc, một hành động quen thuộc, đã trở thành một nghi thức nhỏ giữa hai người.

viên kẹo được gói trong lớp giấy màu trà sữa, nhỏ xíu, vuông vắn, giống như món quà cho trẻ con. hắn mua nó trên đường về nhà, nghĩ rằng có lẽ thôi phạm khuê sẽ thích hương vị ngọt ngào, dịu nhẹ ấy. dù sao, em cũng mang dáng vẻ của người cần được đối xử dịu dàng như một đứa trẻ, cần được bao bọc và che chở.

em ngẩng lên, ánh mắt dừng lại một chút trên viên kẹo, một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong đôi mắt ấy. rồi nhẹ nhàng, đưa tay đem nó bỏ vào balo, một động tác cẩn thận, trân trọng.

sau đó, em lại đưa ra một viên kẹo khác, màu nâu vị cà phê, đặt nó lại chỗ mà viên kẹo sữa lúc nãy ở đó. một sự trao đổi im lặng, một cách riêng của em để đáp lại tấm lòng của hắn.

khương thái hiền biết rằng em đang trả lại những thứ em được nhận, như một nguyên tắc bất di bất dịch của em. hắn vẫn ngồi đó, lật tiếp trang sách của mình, giả vờ như thể hành động nhỏ ấy chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. nhưng khóe môi lại cong nhẹ, rất khẽ, như một nụ cười vừa chớm nở, một nụ cười mà chỉ có hắn và em mới hiểu.

thôi phạm khuê đã ăn viên kẹo ấy.

không để hắn thấy, nhưng hắn biết vì mùi kẹo sữa thoang thoảng trên người em, một mùi hương ngọt ngào hòa quyện với mùi bạch trà thanh mát đặc trưng của em, tạo nên một sự kết hợp độc đáo, chỉ riêng em có.

khương thái hiền đặt một viên khác.

em lại không ăn. vài ngày sau nữa, hắn lại thấy mùi sữa ngọt ngào pha với mùi pheromone bạch trà thanh mát trên người em.

sự im lặng ấy cứ tiếp diễn, không ai nhắc tới, nhưng cả hai đều ngầm hiểu. giữa những khoảng cách vô hình, có một sợi dây nhỏ đang dần được nối lại, bằng những món quà không tên, bằng những lần hiện diện chẳng cần lời giải thích.

khương thái hiền dần quen với việc thôi phạm khuê không nói chuyện. hắn không còn cảm thấy khó xử hay bối rối nữa. sự im lặng của em, đối với hắn, dần trở nên quen thuộc, thậm chí là dễ chịu.

em ngồi cạnh hắn suốt cả ngày, chỉ lặng lẽ học, ghi chép, ăn trưa một mình. hắn nhận ra, hình như không phải em muốn ở một mình, không phải em thích sự cô độc. mà chỉ là em cẩn thận đến mức không dám mở lòng, không dám tin tưởng bất kỳ ai, không dám bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của chính mình.

một sự thận trọng đáng thương.

mỗi lần hắn đưa món gì đó, một hộp sữa, một cái bánh nhỏ, một viên kẹo, em đều nhận. em không từ chối, luôn cất nào vào balo của mình, một cách trân trọng, như thể đó là những món quà vô giá. hắn biết em không vứt đi, hắn biết em đã dùng nó, hoặc ít nhất là giữ nó bên mình.

và sau đó thái hiền sẽ nhận được những thứ tương tự từ phạm khuê.

nhưng em vẫn không mở lời nói chuyện. sự im lặng của em đôi khi khiến hắn cảm thấy nôn nóng.

hắn không trách.

phạm khuê đã quen sống trong thế giới không có ai, một thế giới chỉ có em và những nỗi buồn giấu kín. nếu có người muốn bước vào, em cần thời gian để chấp nhận, để thích nghi, để học cách tin tưởng trở lại.

hắn không vội. hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

hôm ấy, trời trở gió, những cơn gió đầu đông se sắt thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt giá. khương thái hiền đứng chờ em ở cửa lớp, tay cầm một chiếc ô.

chiếc ô trong tay hắn là chiếc ô hôm đó, chiếc ô màu trắng trong suốt đã bắt đầu định mệnh của cả hai, chiếc ô đã nối liền hai thế giới khác biệt.

trời mưa bất chợt, hầu như rất ít học sinh mang ô, sân trường trở nên thưa thớt, chỉ còn lại vài bóng người vội vã.

hắn biết hôm nay em không mang ô vì hắn đã nhìn thấy balo em không có chiếc ô nào cả. đúng như dự đoán, thôi phạm khuê bước ra khỏi lớp mà không có ô trong tay, mái tóc hơi rối vì gió, đôi vai gầy mảnh.

khương thái hiền bước lại gần, không nói một lời, chỉ lặng lẽ giơ ô che lên đầu em, che đi những hạt mưa đang lấm tấm rơi. một hành động đơn giản, nhưng lại mang theo sự quan tâm sâu sắc, một lời hứa không lời.

phạm khuê quay sang, ánh mắt thoáng chạm vào mắt hắn. ánh mắt ấy vẫn mang nét bối rối, nhưng lần này còn có thêm một chút nhận ra. em nhận ra chiếc ô của mình ngay lập tức, ra là chiếc ô đã được hắn giữ gìn cẩn thận bấy lâu nay.

- tôi đưa cậu về.

hắn nói, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng.

mắt em thoáng nét bối rối, một sự ngại ngùng đáng yêu. em cúi đầu, gật nhẹ, một cái gật đầu đơn giản, nhưng đủ khiến tim hắn như có dòng nước ấm chạy qua, một cảm giác ngọt ngào len lỏi. đó là một sự chấp nhận, một sự đồng ý, một cánh cửa nhỏ vừa hé mở.

cả hai bước chậm dưới màn mưa mỏng, từng bước chân đều đặn.

không ai nói gì. chỉ nghe tiếng giày đạp lên nền gạch ẩm, tiếng mưa tí tách trên ô và nhịp tim đập không cùng nhịp, nhưng lại hòa vào nhau một cách kỳ diệu. mùi hổ phách, mạnh mẽ từ hắn hòa vào không khí, nhẹ nhàng bao quanh em, như một vòng tay không lời, một sự che chở ấm áp.

sau lần đó, khoảng cách giữa họ ngắn lại một chút. không phải là sự thay đổi đột ngột, mà là một sự dịch chuyển tinh tế, chậm rãi, nhưng chắc chắn.

trong lớp, em bắt đầu nhìn hắn lâu hơn. không còn là ánh mắt trống rỗng như thuở đầu, không còn là sự né tránh. thay vào đó, ánh mắt em mang theo sự tò mò lẫn thận trọng, như thể đang cân nhắc: người này có thể tin được không?

khương thái hiền không tìm cách ép em mở lòng. hắn hiểu rằng em cần thời gian, cần sự kiên nhẫn. hắn chỉ tiếp tục làm những điều nhỏ nhặt, những điều mà chẳng ai để ý, nhưng với một người như em, lại mang ý nghĩa rất lớn, rất quan trọng.

ánh mắt thôi phạm khuê đã dừng lại trên người hắn lâu hơn một chút. một ánh nhìn đầy ẩn ý, đầy cảm kích, và cả một chút không dám tin.

trong một buổi chiều muộn, khi thư viện chỉ còn vài người, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những hàng sách, tạo nên một không gian cổ điển, tĩnh mịch. khương thái hiền vẫn ngồi lặng lẽ đọc sách đối diện em, như một bức tranh bình yên.

ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua cửa kính, vẽ một vệt sáng dài trên mặt bàn, nơi em đang cúi đầu ghi chép. mái tóc nâu nhẹ nhàng theo gió, đôi khi che khuất đi một phần khuôn mặt thanh tú. tay trái em đè nhẹ lên mép trang giấy để giữ cho không bay, một động tác nhỏ nhưng đầy cẩn trọng.

thái hiền nhìn hình ảnh ấy, bỗng cảm thấy bình yên lạ thường. một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa trong lòng hắn, như một dòng suối mát lành.

đây không còn là sự chú ý đơn thuần nữa. không còn là sự tò mò, không còn là loại yêu thích vô thức.

hắn thích nhìn em.

thích quan sát từng cử động nhỏ, cách em bặm môi khi suy nghĩ, cách em chống cằm khi buồn ngủ, và cả cách em im lặng mà vẫn khiến người khác muốn tiến gần, muốn khám phá.

khương thái hiền thích cái cách em sống trong thế giới của riêng mình, tách biệt nhưng không hề cô độc, ít nhất là khi có hắn ở bên.

cảm xúc ấy có chút khác thường, một cảm xúc hắn chưa từng trải qua. nhưng hắn không ngăn cản bản thân. hắn để nó tự nhiên phát triển, như một mầm cây nhỏ đang nảy nở trong lòng.

hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy ấm lòng chỉ vì một người im lặng ngồi bên, một người không nói một lời, không một cử chỉ đáp lại.

nhưng thôi phạm khuê đã khiến điều đó trở thành sự thật, một sự thật ngọt ngào và đầy ý nghĩa.

tối một hôm, đang cùng nhau chơi game trên điện thoại, hai đứa bạn bị bỏ bê bấy lâu càm ràm, trêu chọc thái hiền.

- nè, anh khương, dạo này biến mất đâu đấy? động lòng ai rồi đúng không?

hắn chống cằm, lười biếng trả lời, giọng điệu vẫn bình thản.

- động lòng?

đầu dây bên kia im lặng một lúc. rồi tú bân bật cười, giọng điệu đầy ẩn ý.

- chỉ là cảm giác thôi.

thái hiền nhìn lên trần nhà, nghĩ đến ánh mắt em. cảm giác ấy, như ánh nắng chạm vào mặt hồ đóng băng, không khiến hồ tan chảy ngay, nhưng đủ để tạo nên một vết nứt nhỏ, một sự phá vỡ tinh tế.

khương thái hiền hình như đã bỏ quên thứ gì đó đang trao dâng trong lòng, một thứ cảm xúc không tên nhưng đầy mạnh mẽ. nhưng hắn không biết đó là gì, chưa gọi được tên nó.

nhưng khương thái hiền vẫn tiếp tục. tiếp tục ở cạnh thôi phạm khuê, như không khí. không ồn ào. không gấp gáp.

chỉ là ở đó.

nếu một ngày nào đó em ngẩng đầu lên, hắn sẽ ở ngay bên cạnh.

nếu một ngày nào đó em chìa tay ra, hắn sẽ nắm lấy.

còn nếu em vẫn mãi im lặng, hắn cũng sẽ không rời đi.

vì đơn giản, khương thái hiền đã chọn rồi.

chọn ở bên em.

cho dù hắn không biết tại sao hắn lại muốn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com