Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. chạm vào

giờ toán buổi sáng, ánh nắng đầu ngày hắt nghiêng vào lớp học qua ô cửa sổ đã lâu chưa lau bụi. những tia sáng rọi thành vệt mờ lên mặt bàn, trượt qua sách vở mở dở, lặng lẽ nằm giữa một buổi sáng như mọi buổi sáng, bình dị đến mức không ai để ý.

không khí trong lớp vẫn còn vương vấn mùi phấn bảng và giấy mới, hòa lẫn với tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt, tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của tuổi học trò.

khương thái hiền nghiêng đầu, vô tình khẽ chạm nhẹ tay vào khuỷu tay phạm khuê. chỉ là một cái chạm rất nhẹ, gần như không đáng kể, một cử chỉ vô thức khi hắn tập trung vào bài giảng.

nhưng em hơi giật mình. một cái giật mình rất khẽ, như một con chim nhỏ bị chạm vào.

phạm khuê hơi rụt người, vai khẽ co lại, tay đang cầm bút cũng khựng lại giữa không trung. ánh mắt em lướt qua hắn rất nhanh, rồi lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn bài. một sự rút lui nhanh chóng, một bức tường vô hình lại được dựng lên.

thái hiền lặng lẽ nhìn phản ứng của em, trong lòng có chút mất mát. một cảm giác hụt hẫng, như thể hắn vừa nắm được một thứ gì đó mong manh, rồi nó lại tuột khỏi tay.

trong thoáng chốc, hắn thấy trái tim mình cũng rút lại theo phản xạ, một cảm giác hụt xuống, khiến hắn cảm thấy mình vừa rơi xuống hố sâu, không đáy. 

hắn không biết cảm xúc đó gọi là gì.

rõ ràng thôi phạm khuê đã nói chuyện với hắn, đã tiếp nhận sự hiện diện của hắn bên cạnh, đã không còn né tránh hắn như trước. nhưng hình như, có một khoảng cách nào đó vẫn còn.

một ranh giới vô hình, giữa tiếp cận và chạm đến. giữa ở bên và thật sự bước vào. hắn đã nghĩ mình đã tiến rất gần, nhưng cái chạm tay nhỏ bé ấy lại cho hắn thấy, bức tường vẫn còn đó, vững chắc hơn hắn tưởng.

thái hiền thường thấy em nhìn xa xăm ra cửa sổ. những buổi sớm, khi lớp đang cười nói rộn ràng, em lại trôi đi ở một nơi khác, một thế giới riêng mà không ai có thể chạm tới.

như thể tâm trí thôi phạm khuê đang lang thang, ánh mắt cứ như có một tầng sương mù vĩnh viễn không tan, che phủ đi mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ sâu kín bên trong.

một vẻ đẹp buồn bã, xa cách, khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa sợ hãi làm tan biến đi vẻ đẹp ấy.

khương thái hiền chống cằm, mắt không rời khỏi người ngồi bên cạnh. thôi phạm khuê đang viết, tay cầm bút có phần cứng đờ, những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy thân bút, như thể đang cố gắng bám víu vào một điều gì đó.

mái tóc nâu của phạm khuê rủ xuống mềm mại, che đi một phần khuôn mặt, ánh nhìn hạ xuống trang giấy, chuyên chú nhưng xa vắng.

và hắn, muốn đến gần hơn một chút nữa. muốn phá vỡ bức tường sương mù ấy, muốn chạm vào thế giới của em, muốn kéo em ra khỏi sự cô đơn vô tận.

chiều hôm đó, khương thái hiền uể oải về nhà, cảm giác mệt mỏi sau một ngày học dài, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ về thôi phạm khuê.

hắn thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên mái tóc bà. hắn bước đến, bỏ balo xuống, ngồi bên cạnh. thái hiền khẽ gọi, giọng có chút ngập ngừng.

- mẹ.

- làm sao?

khương duyệt dời mắt khỏi trang sách, nhìn con trai với ánh mắt đầy quan tâm, bà biết hắn đang có chuyện. hắn ngập ngừng một lát, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi nói thẳng, không vòng vo.

- mẹ từng nói, muốn ai đó cảm thấy họ không một mình thì phải khiến họ có cảm giác an toàn phải không?

- ừ.

mẹ hắn gật đầu, ánh mắt bà sắc sảo hơi nhíu mày.

- nhưng thế nào là 'thấy an toàn'? con không hiểu rõ lắm.

hắn cau mày, cảm thấy bế tắc. khương duyệt gập sách lại, bà tháo kính xuống, đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh mắt bà sâu thẳm như biển cả, chứa đựng bao nhiêu kinh nghiệm sống.

- con đã cho người ta thấy họ không một mình chưa?

hắn im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về những gì mình đã làm cho thôi phạm khuê. hắn đã cố gắng rất nhiề. tim chợt nhói, hắn gật đầu chậm rãi, một cái gật đầu đầy sự thành thật.

- con nghĩ, chưa đủ.

- muốn một người tổn thương tin con,

mẹ hắn nói, giọng điệu trầm ấm, từng lời như thấm vào lòng hắn,

- thì không phải cứ tốt với họ là được. con phải cho họ thấy, con là nơi bình yên họ có thể tựa vào. không chỉ là tử tế, mà là vững chãi. ổn định, không biến mất.

thái hiền cau mày, những lời nói của mẹ như mở ra một cánh cửa mới trong tâm trí hắn.

- bằng cách nào?

- con tự nghĩ đi. dùng chính tâm tư của con để suy nghĩ

- bình yên? đi đâu đó...

hắn lẩm bẩm, hình dung trong đầu những địa điểm có thể mang lại sự bình yên. mẹ hắn mỉm cười, đặt tay lên vai hắn, một cái vỗ nhẹ đầy khích lệ.

- đi đâu cũng được. miễn là người đó cảm thấy thoải mái, yên bình. một nơi mà họ có thể là chính mình, không cần che giấu bất cứ điều gì.

những lời nói của mẹ như một luồng gió mới, xua tan đi sự bế tắc trong lòng hắn. hắn đã có một ý tưởng.

khương duyệt nhìn vào ánh mắt chất chứa quá đỗi chân thành, trong lòng bà hiện lên một câu hỏi: khương thái hiền biết yêu rồi?

cuối tuần, khương thái hiền lại đến trước nhà thôi phạm khuê như thường lệ, không một chút báo trước.

ngôi nhà nhỏ nép mình dưới rặng cây xanh, xung quanh là những bụi hoa trà trắng nở rộ, thơm mát trong nắng sớm, một mùi hương thanh khiết, dịu dàng.

hoa rơi rải rác trước thềm, những cánh hoa trắng muốt nằm yên trên nền đất, gió nhẹ thổi, cánh hoa run rẩy như những cơn thở mềm, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, bình yên.

thôi phạm khuê ra mở cổng, vẫn là dáng người mảnh khảnh ấy, tay đón túi đồ ăn mèo từ hắn như thường lệ. em thoáng nghiêng đầu nhìn vào chiếc xe máy phía sau thái hiền, ánh mắt mang theo chút tò mò.

- hôm nay...

thái hiền mở lời, giọng trầm ấm, có chút hồi hộp,

- tôi muốn đưa cậu đến một nơi.

thôi phạm khuê chớp mắt. ánh nhìn mang theo một tia nghi hoặc, một chút bối rối, như thể không hiểu ý hắn.

- sẽ không đi lâu đâu. cũng không phải chỗ đông người.

hắn vội vàng trấn an, sợ em sẽ từ chối. thái hiền mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, đầy chân thành.

- chỉ là, chỗ này tôi nghĩ cậu sẽ thích.

thôi phạm khuê nhìn hắn, thật lâu. ánh mắt em dò xét, như đang cố gắng đọc được suy nghĩ của người trước mặt. nhưng hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt kiên định, chân thành, không một chút giả dối.

rồi em gật đầu. một cái gật đầu nhỏ, nhưng lại là một sự chấp nhận lớn lao. khương thái hiền cảm thấy một niềm vui nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.

bãi biển ngoại ô cách thành phố một đoạn không xa. chiều muộn, gió thổi chậm, không quá mạnh, chỉ đủ để làm lay động những sợi tóc. mùi mặn của muối biển quyện cùng mùi cát khô, thổi vào da thịt như một cái vuốt ve dịu dàng, mang theo sự tươi mát của đại dương.

sóng không cao, cũng không ồn ào. chỉ lặng lẽ táp vào bờ rồi rút đi, như một chuỗi thở dài không dứt, một âm thanh đều đặn, vỗ về tâm hồn. những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển, phản chiếu ánh sáng hoàng hôn, tạo nên một bức tranh huyền ảo.

khương thái hiền ngồi đó, tay chống nhẹ ra sau, mặt nghiêng về phía biển, ánh mắt xa xăm, nhưng trong lòng lại đầy sự tập trung vào người bên cạnh.

thôi phạm khuê ngồi bên cạnh. ban đầu còn giữ khoảng cách, một khoảng cách vô hình nhưng rõ rệt. nhưng dần dần, em cũng thả lỏng, vai không còn căng cứng, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.

em nhìn ra biển, ánh mắt vẫn mang nét xa xăm, nhưng không còn sự trống rỗng như trước.

cả hai ngồi như thế, trong tiếng gió biển rì rào, trong nhịp sóng chậm rãi, trong sự tĩnh lặng không lời mà lại đầy ý nghĩa.

cả hai không nói gì, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, sự bình yên mà đối phương mang lại.

rất lâu sau, khi ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần, thôi phạm khuê lên tiếng.

- tại sao lại đưa tôi đến đây?

giọng em rất khẽ, như bị gió cuốn tan đi mất, nhưng khương thái hiền vẫn nghe rõ từng lời. hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

- rất đẹp mà đúng không? còn có cảm giác rất yên bình nữa.

phạm khuê không nói gì, chỉ yên lặng nhìn những con sóng vỗ bờ, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong vô tận.

lại một lúc lâu nữa, khi sự im lặng đã trở nên quá đỗi quen thuộc, em lại lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

- tôi không biết bản thân mình tại sao lại mắc kẹt.

thái hiền hơi ngạc nhiên nhìn sang em, một tia hy vọng lóe lên trong lòng. thật sự có hiệu quả? 

- chỉ là, mỗi sáng thức dậy, đều cảm thấy mệt. không phải mệt thể xác, mà là trong đầu. như thể mỗi suy nghĩ đều đè lên nhau, tạo thành một gánh nặng vô hình. mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói cũng khiến tôi cảm thấy kiệt sức, như thể tôi phải gồng mình lên để đáp lại, để giả vờ bình thường.

khương thái hiền vẫn không chen vào. hắn lắng nghe, bằng cả sự yên tĩnh nghiêm túc, bằng cả trái tim mình. hắn biết, đây là khoảnh khắc quan trọng, khoảnh khắc em đang cố gắng phá vỡ bức tường mà em đã dựng lên bấy lâu nay.

em nói tiếp, giọng em run rẩy hơn một chút, như đang cố gắng vượt qua một nỗi sợ hãi vô hình.

- có lúc tôi nghĩ, hay là mình thật sự có vấn đề. có lúc, lại nghĩ hay là mình quá vô dụng, quá yếu đuối, không thể tự mình vượt qua được.

một cơn gió mạnh lướt qua, thổi tung vài lọn tóc mảnh của em, chúng bay lất phất trong không khí. những câu nói không rõ đầu đuôi của em, những lời tự trách, tự ti, gãy vào lòng hắn, khiến trái tim hắn nhói lên.

- phạm khuê không vô dụng,

hắn nói, giọng bình thản, nhưng đầy sự kiên định, 

- chỉ là đang mệt thôi.

thôi phạm khuê dời ánh mắt từ những con sóng lên gương mặt người ngồi cạnh.

- cậu biết không?

hắn nhìn thẳng ra biển, ánh mắt xa xăm nhưng chất chứa đầy nỗi niềm.

- tôi từng thi trượt một kỳ thi quan trọng. điểm rất tệ. lúc đó tôi nghĩ, mình vốn không phải kẻ thông minh, mình thật vô dụng. tôi thấy thất vọng về bản thân đến mức không dám nhìn mặt mẹ tôi.

khương thái hiền quay đầu nhìn thôi phạm khuê, nhìn vào mắt của em như thể câu nói hắn sắp nói là dành cho em, hắn mỉm cười.

- mẹ tôi khi ấy chỉ nói một câu 'có khi người ta ngã không phải vì kém, mà vì đã gồng quá lâu'.

phạm khuê quay đầu, ánh mắt khẽ dao động, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt ấy, như thể lời nói của hắn đã chạm vào một điều gì đó sâu thẳm trong em.

- nên...

hắn tiếp, giọng điệu chậm rãi, từng lời như muốn khắc sâu vào tâm trí em,

- nếu mệt thì ngồi xuống. nếu cần thì cứ dựa vào. không phải ai sinh ra cũng phải gồng, phải mạnh mẽ một mình.

ánh mặt trời bắt đầu hạ thấp, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam nhạt, rực rỡ nhưng lại mang theo chút buồn man mác của buổi hoàng hôn.

nắng chiếu xiên qua mái tóc thôi phạm khuê, in bóng dáng em xuống nền cát, một bóng hình nhỏ bé, đơn độc.

tay em đặt cạnh hắn, những ngón tay trắng mảnh, thả lỏng hờ hững trên lớp cát mềm, không còn siết chặt hay run rẩy nữa.

thái hiền nhìn bàn tay ấy, rất lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên, một cái chạm rất khẽ, rất nhẹ, như sợ làm em tan biến. phạm khuê thoáng sững người,

nhưng không rút lại.

cảm giác ấy như gió biển lướt qua da thịt, dịu dàng và thật. một cảm giác kết nối, một sự tin tưởng đang dần được xây dựng.

hắn siết nhẹ tay em. không mạnh. không thúc ép.

chỉ là, ở bên. một sự hiện diện thầm lặng.

một giờ sau, trên đường trở về, thôi phạm khuê dựa vào người thái hiền, một sự dựa dẫm tự nhiên, không chút e dè. cơ thể em nhẹ bẫng, như một chiếc lá khô.

mắt phạm khuê không còn lơ đãng nữa. ánh nhìn tuy vẫn xa xăm, nhưng lần này là một kiểu trầm tĩnh dịu dàng hơn, một sự bình yên sau cơn bão lòng.

khương thái hiền liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy biểu cảm ấy thì khẽ cười. một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc, một nụ cười mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có.

mùi bạch trà từ em thoang thoảng không còn dày đặc bất an như trước, mà nhẹ hơn, ấm hơn, như một bông hoa vừa hé nở sau cơn mưa.

một buổi chiều, một lần chạm tay, một khoảng lặng rất ngắn, và một niềm vui thật nhỏ nhưng đủ làm lòng hắn dịu lại, đủ để hắn biết rằng mình đang đi đúng hướng.

khương thái hiền đưa tay sờ vào vùng tim của mình, cảm giác kia lại dâng lên trong lòng hắn.

lời tác giả:

lời thoại " có khi người ta ngã không phải vì kém, mà vì đã gồng quá lâu ". mình muốn gửi đến tất cả mọi người, không phải ai cũng tìm thấy một khương thái hiền trong đời, nên nếu cảm thấy mệt quá thì đừng gồng nữa nhé, vì bạn đã cố gắng hết sức rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com