8. che chở
sân trường về chiều, ánh nắng cuối ngày ngả dần, hắt lên một màu cam nhàn nhạt nhuốm đầy trên dãy lớp học và cả mặt sân thể dục. gió mơn man thổi, mang theo chút bụi vàng lướt nhẹ qua những hàng cây, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và có chút mơ màng.
khương thái hiền và thôi phạm khuê đang dạo bước chậm rãi quanh sân.
thái hiền cố tình giữ một khoảng cách vừa phải. hắn bước chậm, bước chân thong thả, đủ để phạm khuê không cảm thấy bị áp lực, nhưng cũng đủ gần để nếu cần, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
hắn muốn phạm khuê cảm thấy thoải mái, an toàn, không chút gò bó. mỗi bước đi của hắn đều chất chứa sự cân nhắc, một sự tinh tế mà có lẽ chỉ mình hắn hiểu được.
phạm khuê cúi đầu, hai tay ôm khư khư ly xoài đào mà thái hiền vừa mang cho. dáng đi nhỏ nhắn, khẽ khàng của em trong không gian rộng lớn của sân trường khiến em trông như một cơn gió lạc giữa khoảng không bao la, dễ dàng tan biến nếu không có gì níu giữ. phạm khuê không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hắn.
- hôm nay ở lớp có mệt không?
- không mệt lắm
- mèo ở nhà vẫn ăn đều chứ?
- ánh vàng ngoan lắm.
khóe môi thái hiền cong lên thành một nụ cười. từng câu chữ ấy, dù chỉ là một vài từ rời rạc, đối với hắn lại như một ân huệ nhỏ nhoi
chỉ cần thôi phạm khuê chịu mở lời, dù là một từ, hắn cũng thấy đủ. sự kiên nhẫn của hắn dành cho em dường như không có giới hạn. hắn hiểu rằng phạm khuê cần thời gian, và hắn sẵn lòng chờ đợi, không một lời thúc giục, không một chút vội vã.
cả hai cứ thế vừa đi vừa vòng qua khu vực thể dục, nơi sân bóng rổ đang có một nhóm học sinh say sưa chơi bóng. tiếng giày ma sát nền sân, tiếng bóng đập lạch cạch, tiếng reo hò của đám đông vang vọng trong không gian chiều tà.
- bên kia, chuyền đi!
' bịch! '
một trái bóng rổ bay thẳng về phía khương thái hiền với một lực khá mạnh, nhắm thẳng vào vùng đầu hắn.
thôi phạm khuê đã giật mình, theo phản xạ nép sát vào sau lưng hắn, cơ thể nhỏ bé run lên khe khẽ.
em chỉ bản năng tìm kiếm sự che chở từ người đang đứng trước mặt. sự sợ hãi dâng lên nhanh chóng trong lòng em, một cảm giác bất an khi chứng kiến sự việc bất ngờ ấy.
thái hiền giơ tay, dễ dàng bắt gọn quả bóng như thể đó là một việc đơn giản nhất trên đời. ánh mắt hắn hạ xuống, khẽ cau mày. cái cau mày ấy không phải vì bất ngờ hay khó chịu, mà là một sự lo lắng ẩn chứa, một sự bảo vệ ngầm dành cho người đang nép sau lưng mình.
hắn cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ phạm khuê, và điều đó khiến hắn muốn bảo vệ em khỏi bất cứ điều gì có thể làm em sợ hãi.
từ sân bóng, ba người bước ra. dẫn đầu là lý thạc, học sinh lớp 12B, người mà thái hiền không muốn chạm mặt nhất.
hắn biết rõ tính cách của lý thạc, và hắn không muốn bất cứ rắc rối nào làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian bình yên của hắn và phạm khuê.
giọng lý thạc cợt nhả vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ban nãy.
- ôi, lâu quá không gặp. ra là dạo này bận yêu đương à?
giọng điệu khinh khỉnh, đầy vẻ mỉa mai của gã khiến thái hiền cảm thấy khó chịu. khương thái hiền không đáp. hắn nghiêng người, chắn nhẹ phía trước thôi phạm khuê, như một tấm lá chắn vững chắc bảo vệ em khỏi những ánh mắt soi mói và những lời lẽ khó nghe.
phạm khuê cảm nhận được sự che chở từ tấm lưng rộng của hắn, một cảm giác an toàn len lỏi qua sự sợ hãi ban đầu.
ánh mắt lý thạc liếc sang, trượt đến người đang trốn sau lưng thái hiền. nụ cười trên môi gã trở nên mờ ám, một nụ cười đầy sự cợt nhả và thiếu tôn trọng.
- omega dễ thương thế này mà giữ riêng à? không chia sẻ với anh em một chút sao?
lời nói của lý thạc như một lưỡi dao cứa vào sự bình yên mà thái hiền đang cố gắng gìn giữ. một cơn giận dội lên trong lòng thái hiền. rất nhanh, thấm đẫm từng thớ thịt.
hắn cảm nhận rõ sự run nhẹ từ phạm khuê đang nép sau lưng mình. mùi bạch trà của em, vốn thường thanh mát, dịu nhẹ, giờ đây trở nên hơi gắt, không còn ngọt ngào như bình thường, mà mang theo dấu hiệu của sự căng thẳng.
phạm khuê cảm thấy tim mình đập dồn dập, những lời lẽ của lý thạc như những mũi kim châm vào da thịt, khiến em rụt rè hơn, muốn thu mình lại, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
em cảm thấy mình như một món đồ bị trưng ra, bị đánh giá, và điều đó khiến em vô cùng hoảng loạn.
- tránh ra!
thái hiền nói, giọng hắn thấp, trầm, mang theo một tầng áp chế mỏng của alpha. hắn ném trái bóng về phía lý thạc với lực mạnh, một động tác dứt khoát thể hiện sự tức giận và cảnh cáo.
- không đấy!
lý thạc bật cười, giọng điệu đầy thách thức, bước lên chặn đường. hai đứa đi cùng hắn đứng hai bên, cười khẩy, tạo thành một vòng vây nhỏ. tình thế thoáng chốc trở nên căng như dây đàn, một sự đối đầu không thể tránh khỏi.
phạm khuê cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, không thể cử động, chỉ biết nép sát vào thái hiền.
- ê, tụi mày làm gì đó?
tú bân và trịnh khải từ đâu đó chạy đến, nhiên thuân vội vã bám theo sau hai người, ánh mắt lo lắng dừng trên người thôi phạm khuê.
- bạn học thôi, cậu không sao chứ?
nhiên thuân hỏi nhỏ, định bước lại gần phạm khuê. thái hiền nhìn về phía phạm khuê sau lưng mình, tay hắn khẽ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt góc áo hắn, ý bảo không sao.
hắn muốn em yên tâm, muốn em biết rằng hắn vẫn luôn ở đây để bảo vệ em.
lý thạc nhìn đám người kéo đến, hất cằm một cách ngạo mạn.
- đông người vậy. thi đấu không? ba đánh ba?
gã ta vẫn không buông tha, vẫn muốn khiêu khích thái hiền.
thái hiền muốn bảo không. hắn biết rằng việc chấp nhận lời thách đấu này có thể kéo dài sự lo lắng của phạm khuê.
nhưng lý thạc lại đánh mắt nhìn phạm khuê, rồi gã ném quả bóng cho thái hiền, kèm theo một nụ cười nham hiểm.
- dám không?
ánh mắt đó, nụ cười đó, lời thách thức đó. tất cả đều nhắm vào phạm khuê, và bản năng alpha bên trong thái hiền khiến hắn không muốn bỏ qua.
khương thái hiền nghiêng đầu nhìn nhiên thuân, rồi liếc sang thôi phạm khuê đang bối rối, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự sợ hãi.
- giúp tôi trông cậu ấy.
- được.
nhiên thuân nhanh chóng gật đầu.
đáng lẽ thái hiền sẽ từ chối. nhưng cái cách lý thạc nhìn phạm khuê, cái cách gã ta coi em như một thứ để đùa cợt, để khiêu khích hắn. khiến hắn không thể nuốt trôi cơn tức đang dâng lên trong lồng ngực.
hắn không thể chịu đựng được việc ai đó làm tổn thương phạm khuê, dù chỉ là bằng lời nói hay ánh mắt.
cơn giận sôi sục khiến hắn, chỉ còn lại mong muốn bảo vệ em và dạy cho kẻ kia một bài học.
hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào phạm khuê, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, như muốn trấn an em.
- ngoan, đợi tôi một lát nhé.
giọng hắn trầm ấm, đầy sự trấn an, như một lời hứa chắc chắn sẽ quay về. nói xong, hắn cởi áo khoác đồng phục, đưa cho thôi phạm khuê.
mùi hổ phách của hắn lan ra, đậm đà, mạnh mẽ nhưng không gay gắt, chỉ mang theo một sự bảo vệ âm thầm, bao bọc lấy em.
đó là mùi hương của sự an toàn, của một bờ vai vững chãi.
phạm khuê ôm chiếc áo của thái hiền, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, nhưng không phản đối. em khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế cùng nhiên thuân.
chiếc áo còn vương hơi ấm của hắn, mang theo mùi hổ phách nồng nàn, khiến em cảm thấy được an ủi phần nào. ánh mắt em dán chặt vào bóng lưng thái hiền, không một phút giây rời đi.
trận bóng bắt đầu.
trái bóng rơi xuống giữa sân, bật lên một tiếng sắc lạnh, báo hiệu cho một cuộc đối đầu nảy lửa.
khương thái hiền, tú bân, trịnh khải - ba người bước vào sân với ánh mắt sắc như lưỡi dao. cả ba đều cao lớn, động tác nhanh nhẹn, thân thủ vững vàng, toát ra một khí thế áp đảo.
lý thạc vừa dẫn bóng vừa cười khẩy, cố tình khiêu khích, nhưng ngay từ cú cản đầu tiên, hắn đã bị tú bân chắn lại, mất đà.
trịnh khải nhận bóng, dẫn một mạch lên phía rổ đối phương, nhảy lên ném và bóng xoáy thành vòng cung tuyệt đẹp, rơi vào rổ gọn gàng.
tiếng vang - xoảng! khiến đám học sinh xung quanh ồ lên, reo hò cổ vũ.
1 – 0.
khương thái hiền không cần lên tiếng. ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. trong từng bước chân hắn di chuyển, từng cái xoay người chắn bóng, từng cú ném dứt khoát, đều thể hiện sự tập trung cao độ và quyết tâm chiến thắng.
hắn chơi bóng một cách mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát. mỗi động tác của hắn đều như một lời khẳng định, một sự cảnh báo cho đối phương.
trong khi đó, trên hàng ghế đá, thôi phạm khuê ôm chặt chiếc áo của thái hiền, đầu hơi nghiêng, ánh mắt chưa từng rời khỏi dáng người đang chạy trong sân kia.
em cảm nhận được sức nóng từ chiếc áo, mùi hương của hắn bao bọc lấy em, vừa trấn an nhưng vẫn không khiến em thôi lo lắng. tim em đập mạnh không ngừng, mỗi cú va chạm, mỗi lần hắn nhảy lên ném bóng đều khiến em nín thở.
phạm khuê lo lắng cho thái hiền, sợ hắn sẽ bị thương, sợ hắn sẽ gặp rắc rối. sự sợ hãi ban đầu đã chuyển hóa thành một nỗi lo lắng sâu sắc, một sự quan tâm vô bờ bến.
ánh mắt em dõi theo từng cử động của hắn, như thể muốn dùng ánh mắt để tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
trận bóng kéo dài gần mười lăm phút. thời gian trôi qua thật chậm chạp đối với phạm khuê, mỗi giây phút đều là sự chờ đợi đầy căng thẳng. cuối cùng, kết quả không nằm ngoài dự đoán.
11 – 6
đội của thái hiền thắng tuyệt đối. trái bóng rơi xuống nền sân, một âm thanh khô khốc vang lên. lý thạc chống đầu gối thở dốc, áo ướt đẫm mồ hôi, mặt nhăn lại vì tức tối. sự thất bại rõ ràng hiện rõ trên khuôn mặt gã.
phạm khuê từ ghế đứng dậy, không chần chừ một giây, chạy ngay đến chỗ thái hiền. thôi nhiên thuân chạy theo sau, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm.
thôi phạm khuê không nói gì, chỉ khẽ đưa áo trong tay ra, định đưa lại chiếc áo cho hắn.
thái hiền nắm lấy tay em. bàn tay hắn ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em, như một lời trấn an vô hình. ánh mắt hắn nghiêng xuống, lạnh và sâu, nhìn lý thạc đang ngồi bệt dưới sàn đấu.
- xin lỗi phạm khuê.
hắn nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự. sự áp chế của alpha dâng lên như một bức tường vô hình, đè nặng lên lý thạc, khiến gã không thể chống cự.
lý thạc nhăn mặt, mồ hôi rịn trán, cảm nhận rõ ràng áp lực alpha từ thái hiền. gã ta muốn chống đối, nhưng cơ thể lại không cho phép.
- tao bảo, xin lỗi phạm khuê ngay!
thái hiền lặp lại, từng chữ nhấn rõ, giọng điệu kiên quyết, không cho phép bất cứ sự chống đối nào.
lý thạc siết răng, liếc sang thôi phạm khuê, giọng gằn từng tiếng, miễn cưỡng buông ra lời xin lỗi
- xin lỗi.
rồi kéo hai người kia bỏ đi, không ngoái đầu lại. sự thất bại và bẽ mặt hiện rõ trong từng bước chân của gã.
khương thái hiền nắm lấy tay em thật chặt, vẫn không buông. hắn nói nhỏ, giọng chỉ đủ em nghe, đầy sự quan tâm và lo lắng.
- cậu ổn không, phạm khuê?
thôi phạm khuê ngước lên nhìn hắn. ánh mắt em, vừa sửng sốt, vừa dần ươn ướt. em không ngờ hắn lại làm điều đó, không ngờ hắn lại bảo vệ em một cách mạnh mẽ đến vậy.
cảm xúc dâng lên trong lồng ngực, như cơn sóng nhẹ cuộn qua bờ cát, mềm mại và dịu dàng. đó là sự nhẹ nhõm, là sự biết ơn, và một chút gì đó khó tả, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
mùi bạch trà của em lan ra, mềm và ngọt hơn bao giờ hết, không còn chút gắt gao nào của sự căng thẳng.
- không sao.
em khẽ đáp, giọng nói vẫn còn chút run rẩy nhưng đã dịu đi rất nhiều.
trịnh khải với tú bân bên cạnh đánh mắt nhìn nhau, thôi nhiên thuân mơ hồ nhận ra gì đó.
ở xa xa, phía hành lang tầng hai, một bóng người đứng tựa lan can.
cô lưu nhìn theo đám nhóc dưới sân, khương thái hiền nắm lấy tay thôi phạm khuê, từng bước ra khỏi khung trời vừa chênh vênh vừa rực rỡ của buổi chiều tà.
cô mỉm cười, nụ cười nhẹ lòng, như đã chứng kiến một điều gì đó thật đẹp, thật ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com