9. rõ ràng
nắng ban trưa không quá gắt, nắng của sự ấm áp sưởi ấm mùa đông, mang nét nhẹ nhàng như bút pháp trên bức tranh cổ hòa quyện cùng những thanh âm đầy hơi thở của thanh xuân.
khuôn viên trường cao trung luôn mang nét đẹp của tuổi trẻ, một vẻ đẹp đầy sức sống và những câu chuyện chưa kể.
sau trận bóng rổ hôm đó, phạm khuê dần dần bắt đầu quen mặt tú bân, trịnh khải và cả nhiên thuân. em không còn quá giật mình khi thấy họ lại gần, cũng không còn lặng lẽ né tránh ánh mắt mỗi lần họ bước ngang qua.
đó là một sự thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa đối với phạm khuê, một dấu hiệu cho thấy em đang dần mở lòng hơn với thế giới xung quanh mình.
tất cả là nhờ vào khương thái hiền.
tú bân lười nhác dựa vào lan can, anh cất giọng uể oải sau tiết hóa kéo dài. giọng nói của tú bân mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng đầy hào hứng, như muốn phá tan sự buồn chán của buổi học.
- anh khương à, đi chợ đêm không? lâu rồi chúng ta chưa đi tụ tập cùng nhau.
trịnh khải chống cằm, hai mắt nhắm nghiền cũng cất giọng tiếp lời.
- ừ, từ ngày anh khương chuyển chỗ ngồi qua bạn mềm trắng kia, cứ bỏ quên đám tụi này ấy.
lời nói của trịnh khải nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ để thái hiền thoáng suy nghĩ.
thái hiền thoáng do dự. hắn liếc nhìn vào lớp, nơi phạm khuê đang chăm chú dán mắt vào tập vở.
ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu nhẹ lên mái tóc phạm khuê, tạo thành một quầng sáng mỏng manh, khiến em trông càng thêm nhỏ bé và thanh khiết.
trịnh khải liếc theo ánh nhìn liền hiểu thái hiền đang nghĩ gì. một nụ cười tinh quái nở trên môi cậu.
- hay thử rủ thôi phạm khuê xem?
lời đề nghị của trịnh khải khiến thái hiền giật mình, nhưng rồi trong lòng hắn lại dấy lên một tia hy vọng. có thể đây là cơ hội tốt để phạm khuê dần dần bước ra khỏi vỏ bọc của mình hơn.
hắn luôn mong muốn em được sống một cuộc sống vui vẻ, cởi mở hơn, không còn thu mình trong thế giới riêng.
- cũng được nhưng mà-a
khương thái hiền ngập ngừng. đi cùng hắn không sao, nhưng kỳ thực hắn lo một mình thôi phạm khuê đi cùng ba alpha liệu có ổn hay không?
nỗi lo lắng này xuất phát từ bản năng bảo vệ của một alpha đối với omega, nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc dành cho phạm khuê, người bạn học mong manh mà hắn muốn che chở.
và dường như trịnh khải và tú bân hiểu được lòng bạn thân mình. họ đã quá quen thuộc với sự lo lắng thừa thãi của thái hiền dành cho phạm khuê.
- nhiên thuân đi cùng luôn nhé,
tú bân nói lớn khi nhìn thấy nhiên thuân từ hành lang bước đến, cậu đang ôm sấp tài liệu dày cộm cũng khựng lại vài giây. nhiên thuân nghiêng đầu khó hiểu, không biết mình vừa bị gọi tên vì lý do gì.
- vậy anh khương đỡ phải lo phạm khuê là omega duy nhất đi với ba alpha rồi nhỉ?
trịnh khải tiếp lời, nụ cười vẫn giữ trên môi. lời nói của trịnh khải như gỡ bỏ một gánh nặng trong lòng thái hiền.
chiều tan học, trên đường về nhà, thái hiền đi cạnh phạm khuê như thường lệ. gió nhẹ thổi qua những tán cây, vương hương bạch trà mờ mờ quanh dáng em, tạo nên một mùi hương dịu nhẹ và thanh khiết.
- cuối tuần này, bọn tú bân định đi chợ đêm.
thái hiền đánh mắt sang phạm khuê, dò hỏi thử. hắn không dám nhìn thẳng vào em, sợ ánh mắt mình sẽ khiến em cảm thấy áp lực.
hắn cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng lại dâng lên sự hồi hộp không hề nhỏ.
- cậu có muốn đi cùng tôi không?
câu hỏi thoát ra khỏi miệng hắn một cách nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.
phạm khuê ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại cụp xuống, ánh mắt lảng tránh. bước chân em chậm lại, dường như đang chìm vào suy nghĩ. thái hiền thấy rõ sự lưỡng lự trong ánh mắt em.
thôi phạm khuê không muốn từ chối hắn, nhưng cũng không biết mình có đủ dũng khí để hòa nhập vào một môi trường đông đúc, náo nhiệt như chợ đêm hay không.
cảm giác bất an và lo sợ lại len lỏi trong tâm trí phạm khuê. em sợ mình sẽ lại trở thành gánh nặng, sợ mình sẽ không thể hòa nhập, sợ những ánh nhìn từ những người xung quanh.
không muốn em suy nghĩ linh tinh, thái hiền nhanh chóng nói thêm, giọng dịu dàng và đầy sự thấu hiểu.
- nếu cậu không muốn thì không cần miễn cưỡng đâu.
hắn không muốn em cảm thấy áp lực hay khó chịu. hắn chỉ muốn em được thoải mái, được lựa chọn theo ý muốn của mình.
cùng lúc ấy cũng vừa đến cổng nhà của phạm khuê, thái hiền định quay mặt đi, thì nghe một câu rất nhỏ, như gió thoảng, nhưng đủ để khiến trái tim hắn rung lên.
- được mà.
lời nói của phạm khuê khiến thái hiền bất ngờ. hắn quay phắt lại, nhìn em. ánh mắt em vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng đã có thêm một tia sáng, một sự dũng cảm len lỏi.
phạm khuê biết rằng đây là cơ hội để em vượt qua chính mình, để thử hòa nhập vào thế giới bên ngoài. em muốn đáp lại sự quan tâm của thái hiền, muốn cho hắn thấy rằng những nỗ lực của hắn không phải là vô ích.
dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng em đã quyết định bước một bước nhỏ ra khỏi vùng an toàn của mình.
tối hôm đó, hắn đến nhà em. cửa mở ra, và hắn như đứng hình một chút. phạm khuê mặc áo phao màu trắng, quần jean, cổ quấn khăn len trắng. màu sắc càng tôn làn da trắng mịn như sữa, khiến em như một điểm sáng dịu dàng giữa màn đêm.
thái hiền chưa bao giờ thấy em mặc một bộ đồ thoải mái và đáng yêu như vậy, hắn toàn thấy hình ảnh của em cùng với bộ đồng phục cao trung.
sự thuần khiết, mong manh của em được bộ trang phục này tôn lên gấp bội, khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ. phạm khuê cảm thấy hơi ngại ngùng dưới ánh mắt chăm chú của thái hiền, hai má em ửng hồng.
- xin lỗi, cậu chờ lâu chưa?
phạm khuê khẽ hỏi, giọng em nhỏ xíu, vẫn còn chút e dè. hắn lắc đầu, khóe môi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự trìu mến.
- cậu đẹp thật.
lời nói vô thức thoát ra từ miệng thái hiền, một lời khen chân thành nhưng lại khiến hắn giật mình. phạm khuê hơi bối rối, hai má càng thêm hồng. em cụp mắt xuống, cảm thấy một chút ngại ngùng len lỏi trong tim.
thái hiền biết mình nói lỡ lời, hắn gãi đầu, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, gạt chống chân cho em rồi cả hai cùng đi đến chợ đêm.
hắn cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng hành động, nhưng tim hắn lại đập liên hồi.
tại cổng chợ đêm, trịnh khải đang cầm cây tanghulu đỏ rực, tú bân ôm một đống xiên nướng thơm lừng, còn nhiên thuân tay cầm cốc sữa nóng để giữ ấm. cả nhóm tụ tập, không khí đã trở nên náo nhiệt và vui vẻ hơn rất nhiều.
cả nhóm đi vào chợ đêm, ánh đèn vàng treo dọc những con đường nhỏ tạo thành dải sáng như những vì sao gần mặt đất.
âm thanh náo nhiệt của tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng, tiếng nhạc xập xình len lỏi trong không khí, cùng với mùi đồ ăn thơm lừng khiến dạ dày ai cũng sôi lên.
phạm khuê hơi rụt rè trước sự đông đúc và ồn ào. em khẽ nắm chặt góc áo của thái hiền, một hành động vô thức thể hiện sự bất an.
để em không thấy sợ, hắn chủ động nắm lấy tay em, cho vào túi áo khoác của mình. bàn tay thái hiền ấm áp và vững chãi, mang lại cho em một cảm giác an toàn. hắn nói nhỏ, giọng đầy sự quan tâm.
- đi gần tôi một chút.
bàn tay em nhỏ và lạnh, hơi run nhẹ khi bị nắm lấy. phạm khuê thoáng quay sang, ánh mắt dao động, một chút ngạc nhiên, một chút bối rối.
trái tim em đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay được hắn nắm chặt. nhưng em không rút tay về, sự ấm áp và an toàn từ bàn tay hắn khiến em muốn được giữ chặt lấy.
hắn không quay lại nhìn em, chỉ siết nhẹ hơn bàn tay em, như muốn trấn an. vành tai hắn đỏ bừng, tim đập nhanh không kiểm soát.
thái hiền cũng cảm thấy hồi hộp không kém gì phạm khuê. việc nắm tay em, dù chỉ là một hành động nhỏ, cũng khiến hắn cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt.
phía trước, nhiên thuân bị tú bân kéo đi mua bánh cá, hai người cười đùa vui vẻ. bên đây, thái hiền cố gắng giữ phạm khuê bên cạnh mình, tránh người khác đụng vào em khiến em cảm thấy khó chịu.
cả đám để lại một mình trịnh khải đứng bơ vơ với cây tanghulu, mặt mày nhăn nhó.
- bị bỏ rơi công khai vậy đó hả trời?
trịnh khải lẩm bẩm, giọng điệu đầy bất mãn. cậu liếc đôi bên trái, liếc đôi bên phải, nhìn cây tanghulu đỏ rực trong tay rồi ngoạm một miếng lớn.
kẹo ngọt nhưng trịnh khải cảm thấy hơi chua, chua như chính tâm trạng bị bỏ rơi của mình.
thái hiền và phạm khuê từ từ tách khỏi đám bạn, hắn và em cùng nhau đi từ gian hàng này đến gian hàng khác. không khí tỏa ra từ cả hai rất vui vẻ và nhẹ nhàng.
phạm khuê cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi chỉ có hắn bên cạnh. em nhìn ngắm những món đồ bày bán, những ánh đèn lấp lánh, những gương mặt vui vẻ của mọi người.
lần đầu tiên, em cảm thấy mình thật sự hòa nhập vào không khí náo nhiệt này, không còn sợ hãi hay lo lắng.
thái hiền thỉnh thoảng liếc nhìn phạm khuê, khóe môi khẽ cong lên khi thấy ánh mắt em lấp lánh sự tò mò và thích thú.
sau khi dạo quanh gần hết chợ, thái hiền để ý thấy phạm khuê bắt đầu có dấu hiệu mỏi. đôi chân nhỏ bé của em có lẽ đã đi quá nhiều. hắn không muốn em cảm thấy mệt mỏi.
- cậu lại đây với tôi.
thái hiền kéo phạm khuê rẽ sang một đường nhỏ, nơi có hàng ghế đá vắng đối diện hồ nước nhân tạo. ánh đèn đường rọi xuống mặt nước, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh như những đốm sao, khung cảnh thơ mộng và yên bình.
hắn đưa cho em ly sữa đậu nành nóng hổi.
- giữ ấm đi.
- cảm ơn.
phạm khuê nhận lấy ly sữa, bàn tay em khẽ chạm vào tay hắn. má và mũi em hơi hồng lên vì lạnh, mắt lại hơi ươn ướt, một vẻ đẹp mong manh khiến thái hiền nhìn đến ngẩn ngơ. rồi hắn thấy em đưa tay đỏ vì lạnh hà hơi vào, cố gắng làm ấm đôi bàn tay nhỏ bé.
- đưa tay đây.
phạm khuê thoáng khựng lại, hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay ra. em tin tưởng hắn, và sự tin tưởng đó đã chiến thắng sự e dè cố hữu. hắn nhẹ nhàng luồn tay em vào túi áo khoác của mình.
bàn tay em chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp. phạm khuê ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tò mò. hắn nháy mắt, cười dịu dàng.
- cậu lấy ra đi.
phạm khuê lôi ra một cái móc khóa nhỏ, là một con linh vật với đầu lông trắng xù, thân màu nâu nhạt, ngực có hình trái tim đỏ. nó trông vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh.
- dễ thương không? tặng cậu đó.
giọng thái hiền trầm ấm, mang theo một chút vui vẻ và hy vọng. phạm khuê mở to mắt, ngẩn ngơ một lúc. em nhìn chằm chằm vào cái móc khóa trong tay, rồi lại nhìn lên thái hiền, ánh mắt em lấp lánh những cảm xúc khó tả. tay em siết nhẹ móc khóa, cảm nhận sự mềm mại của nó.
khoảng chừng một phút sau, một khoảng lặng nhỏ trôi qua.
- cảm ơn, thái hiền.
hắn đang uống sữa đậu nành thì sặc vì bất ngờ. tim hắn chợt rung lên một tiếng thật mạnh. phạm khuê vừa gọi tên hắn. bằng một giọng nhẹ, nhưng không lạ lẫm, không còn e dè như trước.
nụ cười trên môi em, một nụ cười đầu tiên rạng rỡ như thế. ánh mắt của em, đôi mắt long lanh ngập cả sao trời, phản chiếu ánh đèn lấp lánh của hồ nước,
tất cả dành cho hắn.
một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực hắn, một cảm giác ngọt ngào mà hắn chưa từng trải qua.
hắn đặt tay lên ngực. có thứ gì đó hình như đã thành hình rõ ràng hơn trong tim hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com