Chương 1
Chương 1. Đêm nhầm ______________________________________
Choi Beomgyu tỉnh dậy khi cảm nhận được cơn đau nhói từ cổ của mình, đau âm ỉ, đến mức anh phải nhíu mày lại và hít một hơi khí lạnh, mồ hôi theo đó tuôn đầm đìa.
Mở mắt, đập vào cái nhìn đầu tiên của anh là mớ cơ ngực vừa trắng vừa gần sát bên mặt mình. Beomgyu trợn mắt, theo phản xạ nhích ra sau, nhưng rồi sau đó liền hối hận vì cả cơ thể bây giờ đều đau nhức khôn xiết.
Choi Beomgyu kêu lên một tiếng thật lớn khi chạm lưng và hông vào thành giường, khiến cho người bên cạnh nheo mắt mà tỉnh giấc.
Trái ngược với sự thẹn thùng và hoảng loạn của anh, người đối diện bình thản ngáp dài một tiếng như vừa trải qua một giấc mộng bình thường mà chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn cũng chẳng để tâm đến Choi Beomgyu đang ngồi co ro bên mép giường, giương ánh mắt sắp phát khóc lên nhìn hắn, im lặng mặc chiếc áo đã bị vứt dưới sàn nhà từ tối hôm qua.
Cuối cùng khi đã trông ổn hơn một chút, Kang Taehyun mới quay sang nhướn mày nhìn người nọ. Hắn nhìn ra sau gáy của Beomgyu mà hơi nhíu mày, tự hỏi tối qua bản thân đã làm gì mà nơi đó.. ra nông nỗi đến thế.
"Cậu.." Choi Beomgyu lắp bắp chỉ chỏ loạn xạ vào mặt hắn, gương mặt đã tái đi, tuy vậy Kang Taehyun để ý chỉ có hai cánh môi là vẫn còn đỏ. Phân vân nghĩ không biết tối qua mình đã cắn quá nhiều hay Choi Beomgyu dưỡng môi quá tốt.
Hắn thoát khỏi suy nghĩ lung tung, cắt những lời ngắt quãng của anh, vẻ mặt vẫn là không thể hiện chút xúc cảm, điềm đạm nói:
"Anh có sao không?"
"Cậu.. cậu làm tôi ra nông nổi này, tự hỏi không thấy rát má sao!" Choi Beomgyu hơi quá kích, anh vì nổi giận mà vơ được thứ gì liền ném nó vào mặt Kang Taehyun.
Cậu đều đỡ được những chiếc gối mà anh ném đến, tuy vậy, mắt vẫn cứ dáng chăm chăm vào khe hở để lộ ra phần vai đoan trang trắng ngần. Đến khi giật mình nhận ra là lúc hắn thấy Choi Beomgyu cầm trên tay chiếc đồng hồ hơn mấy trăm triệu của hắn, chuẩn bị ném đi.
"Stop! Anh mà ném cái đấy là đi đời tôi đó, Beomgyu, bình tĩnh đi" Taehyun biết lớn tiếng không được, liền dịu dàng khuyên bảo anh dù hắn đang cảm thấy những lời mình nói ra buồn nôn chết đi được.
Anh cũng chịu dừng lại mà suy nghĩ, nếu ném nó đi thì bản thân cũng sẽ dính vào một mớ rắc rối với hắn, cụ thể là nợ nần đền đáp này nọ, nên đành để lại chỗ cũ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hắn mới thở phào vuốt ngực.
"Anh cứ ở đây ăn gì đã, một lúc tôi đưa anh đi kiểm tra sức khỏe.." Kang Taehyun bước xuống giường, cố gắng lục lọi tủ đồ của mình để tìm đồ mặc cho Beomgyu.
Anh nghi hoặc đem bộ quần áo hắn chuẩn bị vào nhà tắm. Ít nhất anh còn đi được, chỉ là hơi chật vật mới vào được bên trong. Choi Beomgyu nghĩ không biết đây là mơ hay là thật, anh đã thực sự ngủ với tổng giám đốc của công ti đối thủ, chỉ trong một lần không tìm được thuốc ức chế!?
Anh ngâm thân trong dòng nước lạnh khá lâu để giúp bản thân tỉnh táo hơn, nói là vậy nhưng đó chỉ là cái cớ để Beomgyu ngồi trầm ngâm hoài nghi cuộc đời, anh vẫn chưa tin được là tối qua mình đã làm ra loại chuyện đó với hắn - kẻ khốn nạn nhất trên đời.
Choi Beomgyu bước ra khỏi phòng tắm trong hương sữa tắm quen thuộc của Kang Taehyun, nhìn sơ lược căn phòng đã ngay ngắn và thơm tho trở lại, bỗng chốc anh cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu.
Bước xuống cầu thang theo hương thơm lan rộng khắp nhà, anh chỉ thấy độc một Kang Taehyun đứng loay hoay trong bếp với mớ hỗn độn và các quyển sách dạy nấu nướng lung tung khắp nơi. Beomgyu chỉ thấy buồn cười, nhiều hơn là sự khinh bỉ thường ngày.
Anh bước vào bếp, vờ ngồi xuống bàn chống cằm đợi đồ ăn hắn đem đến. Kang Taehyun càng gấp thì càng hoảng hơn, Beomgyu nhìn vẻ mặt sắp phát hỏa của hắn, liền không trêu chọc nữa mà chỉ lảnh lót nói:
"Tôi muốn ăn ở ngoài, cậu chở tôi đi đi" Choi Beomgyu đưa ra ý kiến, dù gì hắn ta cũng đã hành thân thể này cả buổi tối, vì vậy anh thấy hắn bỏ ra vài đồng bạc lẻ để chiêu đãi một bữa ăn là chuyện hết sức bình thường.
"Ừ, ra ngoài đợi đi, tôi chở anh đi ăn" Kang Taehyun trầm mặc dọn dẹp dang bếp hỗn độn, rửa tay rồi bước ra ngoài chở anh đến nhà hàng mì ramen đầu ngỏ, hắn nhìn anh ăn ngon lành mà bản thân nuốt không trôi.
______________
Choi Beomgyu căng thẳng ngồi ở dãy ghế đối diện bàn của bác sĩ trẻ vừa rồi, đợi kết quả, cùng Kang Taehyun đang thờ ơ đứng dựa lưng vào tường nghịch điện thoại.
Anh liếc xéo hắn một cái, nhưng dù gì hắn ta cũng chịu khó mời bác sĩ riêng cho mình, cũng phụ trách trả phí nên Choi Beomgyu quyết định giấu ánh mắt kia lại. Không phải vì anh sợ hắn đâu.
Choi Yeonjun bước ra với sấp giấy mỏng, áo blouse cũng được anh cởi ra vắt trên chiếc ghế, xem chừng người này cũng rất thân quen với Kang Taehyun, bỗng nhiên anh lại cảm thấy thoải mái và an toàn.
"Cậu vẫn ổn, chỉ là phân hóa của cơ thể chuyển biến lạ, đợi tầm ba tuần đến tái khám nhé" Choi Yeonjun nâng gọng kính trắng của mình lên, thân thiện cười với Beomgyu một cái rồi đi đến đá vào chân Kang Taehyun.
"Liệu hồn chăm sóc cậu ấy cho tốt, anh thấy có vấn đề không khả quan đâu đó!" Choi Yeonjun thay đổi thái độ, đột ngột cau có quát Kang Taehyun làm hắn ta giãy nảy.
"Biết rồi! Anh cứ xem như em là tội đồ ấy!" Choi Yeonjun trợn mắt
"Chứ không phải à?"
Nói rồi anh chàng bác sĩ nọ lại bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại dặn dò Beomgyu một số thứ rồi khuất bóng sau hành lang dài.
"Đưa tôi về nhà đi" Beomgyu giật nhẹ gấu áo của hắn, đề nghị rồi đi trước.
Khi đã yên vị trong xe, Kang Taehyun mới tò mò quay sang.
"Anh không đi làm à?" hắn nhướn mày, vẻ mặt ngứa đòn không chịu được.
"Cậu bắt tôi đi làm với bộ dạng này sao?" anh trợn mắt, đanh thép liếc hắn một cái, Kang Taehyun liền chột dạ, chỉ biết im lặng và ngoan ngoãn đưa Choi Beomgyu về lại nhà.
______________
Dinh thự nhà họ Choi được bao bọc bởi những bức tường bằng hoa hồng leo, bên dưới đầy rẫy cổ Vân Khôi màu phấn nhạt. Mùa mưa chưa đến, tựa hồ vẫn còn nắng nóng khô cằn, vì vậy những cây hồng cổ Vân Khôi của Beomgyu chuyển sang nét như được lai tạo, càng phải được anh chăm sóc tận tình.
Kang Taehyun cảm thán mớ hoa trong sân vườn to lớn của nơi này, đẹp, đẹp đến đáng kể. Hắn không biết gì về hoa, chỉ thấy nó trong một vài dịp cần lui tới để cống hiến cho công việc, hoàn toàn không để ý những nét đẹp mà do chính tay bản thân trồng lên nó.
Hắn liếc mắt sang, tựa hồ xem Choi Beomgyu là bông hoa hồng xinh đẹp bên ngoài, nhìn đến không chớp được mắt.
"Liệu hồn mà cụp mắt vào, tôi móc nó đem nấu canh mời Choi Soobin ăn đấy" Anh nói rồi liền lãnh đạm tự mở cửa xe, ung dung bỏ một tay vào túi quần bước hẳn qua cánh cổng đen to lớn.
Dáng vẻ khác hoàn toàn bộ dạng yếu ớt ban sáng, trái ngược như hai người khác nhau.
Kang Taehyun chỉ luyến tiếc nhìn theo, nhướn mày, chân hướng đến bên dưới rồ ga thật mạnh, tránh khỏi địa bàn của đối thủ. Nếu không nhanh chân, huống hồ cả hai còn bị bế lên dàn báo chí thời sự, e là còn mệt mỏi hơn.
Mặc dù thật sự mối quan hệ của họ bây giờ đã là "tình một đêm".
Choi Beomgyu nhìn theo chiếc xe ô tô đen bóng đã dần ra khỏi đường chính của khu A, cũng tức là khu hướng thẳng ra ngoài phố, bên cạnh nhà anh. Theo đó, họ Choi mới đồng thời thở phào, e dè bước đến nhẹ nhàng lách người qua khe hở giữa cánh cửa để vào nhà.
Đã đặt chân được đến bậc thang cuối cùng, phía trước là căn phòng quen thuộc mà xa lạ của bản thân, phút chốc Choi Beomgyu đã thấy phất cờ trong bụng, nghĩ rằng đã luồn lách thành công.
"Đi đâu bây giờ mới vác mặt về nhà, còn không xuống chào hỏi anh đây một cái?" Người kia không nhanh không chậm cất giọng, dáng hình ung dung tự tại ngồi trên sô pha, bình nhấp vào ngụm trà hoa cúc thơm lừng.
Vẻ điềm đạm này làm cho Choi Beomgyu phải lạnh gáy rùng mình. Người này là anh trai của anh, cũng tức là cùng một người Beomgyu đề cập với chủ tịch công ti đối thủ ban nãy.
Trong giới bất động sản đất Seoul rộng lớn, không ai mà chưa từng nghe qua cái tên Choi Soobin hoặc Choi Beomgyu tung hoành ngang dọc trên mặt trận kinh tế.
Quả nhiên, một vị lãnh đạo cả một tập đoàn gồm nhiều công ti rải rác có phong thái như thế nào, Choi Soobin liền có đủ như thế ấy. Tất yếu phải dư thừa để dạy dỗ đứa em ham vui của mình lại.
Choi Beomgyu chủ động ngoan ngoãn bước đến gần, ngồi bên cạnh anh trai, im lặng không dám hó hé nữa lời, cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ một chốc quay lên thăm dò trạng thái của Choi Soobin.
"Trả lời?" Anh ta lặp lại, nghiêng đầu nhìn rõ nét mặt 'chuẩn bị nói dối' của Choi Beomgyu.
"Bọn em đến vũ trường... Nhưng anh phải tin em, chỉ uống một rựu bia chứ..
hoàn toàn ..
không đi quá giới.. hạn"
Càng về sau, âm giọng Choi Beomgyu nhỏ dần, đến độ chữ cuối cùng cũng không nghe ra được. Choi Soobin ngồi thẳng dậy, chum trà trong tay đã vơi liền rót thêm một ít. Anh ta không vội vạch mặt một con cá đã nằm trên thớt, chỉ hắng giọng.
"Ừm, vậy là tốt. Anh chỉ sợ ngay kỳ phát tình của mình đi lại lung tung liền không tốt.
Nghỉ ngơi đi, canh thời gian đến ba giờ cùng anh gặp đối tác Hwang"
Nói rồi người lớn hơn liền đi lên phòng, không quên ngoái đầu lại nhìn cậu em trai với ánh mắt vô cùng thâm thúy. Beomgyu có chút chột dạ, không dám đối mặt với Soobin mà ngoảnh sang nơi khác.
Gã cười mỉm, trong mắt lại chẳng có ý vui vẻ nào, cao cao tại thượng nâng gọng kính, lên lầu.
"Mẹ nó, thằng anh chết tiệt". Bóng Soobin vừa khuất sau chân cầu thang, anh đã buột miệng rống lên một tiếng. Cơn đau từ cổ họng chưa qua đi, nó làm anh một lần nữa ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com