Chương 2
Chương 2. Anh trai
______________________________________
Quay trở lại với không khí mùa đông của thành số Seoul lúc bây giờ, nơi trung tâm đông người qua lại có sừng sững một công ti hoành tráng lại cao lớn, trông rất sang trọng từ bề ngoài đến người ra kẻ vào.
Công ti lớn nhất ở khu trung tâm ấy chẳng đâu xa mà thuộc quyền sở hữu của Kang Taehyun. Hắn ngồi đối diện cửa sổ, nơi bàn làm việc rộng rãi với gam màu trắng và xám dịu mắt.
Căn phòng chẳng có chút không khí ấm áp của lò sưởi, chỉ toàn khí đặc lại của mùa đông. Kang Taehyun mặc bộ quần áo tối giãn, trông như đang ở nhà mà ngồi làm việc, ung dung điềm đạm xem xét tài liệu.
Không có tiếng gõ cửa, hắn chỉ nghe một tiếng rầm rõ to từ phía sau, Choi Yeonjun bước vào với vẻ mặt vừa tức giận và cũng có chút hứng thú về thứ gì đó.
Hắn khẽ lời, không thèm quay sang nhìn anh mình một cái:
"Tiền đền cửa là 500" Sau câu nói là tiếng sột soạt của giấy tờ trên tay hắn, Choi Yeonjun rống lên
"Em mẹ nó bớt chi li với anh đây được không!?" Anh bực dọc, đóng cửa một cái mạnh hơn rồi hùng hổ bước đến cầm cốc cà phê của Kang Taehyun, uống cạn.
"Hư thật rồi kìa, 1000, cà phê nữa là 20, chuyển khoản cho em nhé".
Đến lúc này, hắn mới ngước mắt lên nhìn Yeonjun với gương mặt thiếu đánh, còn mỉm cười một cái như muốn chọc tức vị bác sĩ trước mặt.
"Anh đến đây làm gì" Hắn dẹp tập tài liệu dày cộm vào hốc bàn, quay sang ngả lưng về sau ghế thoải mái híp mắt mà tháo kính ra đặt lên bàn khẽ hỏi.
"Muốn nói cho em một thông tin rất thú vị"
"Chuyện bệnh viện thì em không có nhu cầu nghe đâu"
"Về cậu trai xinh đẹp ban sáng em dẫn đến phòng khám của anh đấy!" Yeonjun hí hửng cười gian tà với người trước mắt, xem câu chuyện sắp nói là một chủ đề thú vị nhất trần đời mà bộc trực với Kang Taehyun.
Hắn mở mắt, chân mày vô thức nhếch lên biểu tình sự hứng thú thoáng qua trên gương mặt, ra hiệu người kia nói tiếp.
"Cậu ta là alpha đấy, nhưng kì lạ là kỳ mẫn cảm của cậu ấy rất giống omega nha. Nói xem, chú mày có thử 'đánh dấu' cậu ta không?"
"Không biết"
Hắn lảng tránh ánh mắt nghi hoặc của người đối diện, không muốn trả lời mà quay mặt sang hướng ngược lại.
"Không giấu được anh đâu, không hiểu sao tuyến thể của cậu ấy bắt đầu xuất hiện rồi, còn có hương khá ngọt. Nói xem, lúc ở bên cậu ta em ngửi thấy mùi gì?" Choi Yeonjun liến thoắng liên tục về những thứ y khoa khó hiểu, nhưng chung quy về vẫn là tin tức tố của Choi Beomgyu.
Làm sao hắn quên được mùi rựu vang nồng nàn làm người ta say đến chết mê ấy, cũng không tài nào quên được lúc tin tức tố của cả hai hòa vào nhau trong đêm tối. Thật sự là một liên kết hoàn hảo.
"Mùi rựu, rựu vang đỏ" Kang Taehyun nhàn nhạt trả lời, tuyệt nhiên vẫn hạn chế nhắc đến rõ ràng về mùi hương tin tức tố nồng đậm ấy ra sao.
"Rõ hơn đi!"
"Sao anh cứ bắt em kể lại loại 'chuyện đó' thế? Muốn thì tự tìm đi !"
"Anh là beta, không phát hiện được thì phải nhờ mày! Đừng nói muốn chơi xong rồi bỏ cậu ta đấy nhé!"
"Anh ta cũng đâu thể có thai được mà anh bắt em chịu trách nhiệm?" lời nói ra chẳng có chút gì tiếc tụng, hoàn toàn không có một chữ nào gọi là bồi dưỡng cho 'lần đầu' của người ta, quả thật kì này Kang Taehyun quá keo kiệt rồi! Choi Yeonjun suy nghĩ một mạch, cũng hận không thể thốt ra thành lời để giữ sĩ diện cho tên giám đốc vô sĩ như hắn.
"Ai nói với em sẽ không thể có thai?"
Kang Taehyun chỉ cười đểu, ngồi không ngồi, nằm cũng không, phờ phạc một vẻ không quan tâm đánh mắt sang nơi khác.
"Alpha thì làm sao mà có thai được" bên trong giọng nói còn có chút chế giễu.
Quả thật, Choi Beomgyu rất xinh đẹp, giọng nói cũng quá đổi ấm áp và ngọt ngào. Gương mặt phiếm hồng và hương tin tức tố ngọt ngào khi ấy khiến hắn suýt chết mê chết mệt. Nhưng cuộc vui ngắn khi ấy chỉ là một trải nghiệm thú vị của Kang Taehyun, hắn hoàn toàn chẳng có ý muốn chịu trách nhiệm với Choi Beomgyu nọ, nói chi đến việc anh ta còn có thai.
"Đừng để một hai ngày sau anh lại thấy mày vác cậu ta đến phòng bệnh của anh khám thai, liệu hồn mà chịu trách nhiệm với con nhà người ta, anh không dạy mày thói trăng hoa nên
Tuyệt đối, không được làm bậy với ai nữa!"
Chữ 'tuyệt đổi' được Choi Yeonjun nhấn mạnh, anh trả lại không gian riêng tư cho giám đốc Kang, sau đó đi một mạch ra khỏi phòng.
•
Chiều đến, mùa đông sớm giờ đầy mây xám xịt lại xuất hiện ánh nắng đến chói chang, rọi qua từng gọng sắt trên cánh cổng khu vườn nhà Choi Beomgyu.
Anh ngồi trên tấm thảm ca rô của anh trai, chuyên tâm tắt tỉa vài cánh hồng nhung đỏ thắm được hàng rào sắt ôm trọn, đẹp đẽ. Beomgyu không thích những bông hồng đầy gai và góc này, nó át cả những đóa hoa sao li ti của anh làm chúng ép gọn quanh một góc cột, chẳng còn phát triển nhưng vẫn sống.
Nói là chuyên tâm, nhưng Beomgyu vẫn có chút lơ đãng, anh nhớ về cậu alpha vào tối qua liên tục trong ký ức, về những lần cậu ta không đứng đắn đắn mà vuốt ngược mái tóc xám ngoét ướt lấm tấm mồ hôi và cong khóe môi cười với anh.
Choi Beomgyu thoát khỏi ký ức mơ hồ, bất giác thấy mình quá đổi mất liêm sỉ, gò má bỗng chốc đỏ ửng.
Có một vấn đề không quá nghiêm trọng mà anh vẫn chưa bao giờ nói với Soobin kể từ khi phân hóa giới tính. Choi Beomgyu mỗi lần "không đứng đắn" sẽ phát tán pheromone liên tục. Giờ thì cả một góc của vườn hồng đều hòa huyện lại với hương rựu nồng nàn, tạo nên một cảnh sắc không mấy an toàn.
Choi Beomgyu hắn giọng, ho vài cái và bắt đầu trấn tĩnh lại suy nghĩ cũng như tin tức tố của bản thân. Nói trắng ra, anh ghét cái căn bệnh vô thưởng vô phạt này vô cùng, nó bất tiện, còn làm anh nghĩ bản thân cứ như một kẻ lả lơi không biết điểm dừng cứ phát tin tức tố để câu dẫn alpha.
Nhưng Choi Beomgyu vẫn là Alpha, điều đó thì không đổi được.
Tiếng cửa xe phía sau lưng lập tắt mọi suy nghĩ điên rồ của Beomgyu rồi vô thức, anh nghe người nọ ho khan vài tiếng để thể hiện sự hiện diện của mình.
Hai chân mày của anh bắt đầu hơi nhíu lại khi ánh mắt va phải cái gương mặt điển trai đứng cách mình không xa, những ngón tay thon dài của người kia bám lên tấm lưới của khung hàng rào vàng nhạt, dáng vẻ vừa lười biếng vừa cợt nhả.. Nó giống gương mặt tối qua quá đổi.
"Người đẹp, anh tỏa pheromone nồng như vậy là muốn cám dỗ tôi sao?" Kang Taehyun không đứng đắn buông lời trêu hoa ghẹo bướm, khóe môi hướng lên một đường cong trông có vẻ mềm mại lại dư trong đó một chút háo sắc. Sau cái cười đó, hắn liền nhận lại một ánh mắt sắc lẹm.
"Đến đây làm gì?" Anh buôn kéo xuống, đối với suy nghĩ đơn thuần của Beomgyu anh và hắn chỉ đơn giản là quá chén mà xảy ra 'việc đó' , cũng như việc Taehyun tìm đến anh cũng như muốn đòi hỏi thêm. Đương nhiên Choi Beomgyu nhất quyết một trăm phần trăm sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Huống hồ, để Choi Soobin mà biết được anh và hắn đã xảy ra quan hệ, muốn nghĩ Choi Beomgyu cũng không dám nghĩ đến.
"Đến tìm anh chịu trách nhiệm" Kang Taehyun gian xảo đáp lại sau màng đấu tranh tư tưởng đầy gây cấn. Lần này là cái nhíu mày chặt hơn của người bên trong.
"Anh đâu chơi tôi qua đường thế được?" Ý cười trong mắt Kang Taehyun rõ hơn khi thấy hai vành tai của người nọ bắt đầu ửng hồng. Choi Beomgyu sặc sụa một chút, cái người trên thân anh tối hôm qua với người này không hiểu sau lại là một người, trông khi ông đây còn bị hắn đè cho bẹp dí mà bây giờ..
"Cậu nói nhăn nói cuội gì thế? Về đi, trong nhà còn có người" Choi Beomgyu lấy lại bình tĩnh, bước ra trước cửa xua đuổi Kang Taehyun trước mặt.
"Tối qua đến giờ, anh đặc biệt nói nhiều nha" Hắn nháy mắt với Beomgyu như đạt một thành tựu lớn, trên mặt hoàn toàn hiện lên vẻ lẳng lơ.
Phía sau, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần làm Beomgyu thoáng chút giận mình như thể bị bắt quả tang cái gì đó. Choi Soobin nhíu mày, bước ra ngoài trong bộ dạng không mấy thân thiện. Gã dùng tư duy phán xét của mình để đánh giá người đu bám trên hàng rào nhà gã, không tệ.
"Ai thế? Bạn trai mới của anh hả?" Kang Taehyun huýt gió một hơi, vẻ mặt hứng thú dò xét Choi Soobin một cách nhanh chóng. Cao ráo đẹp trai thân hình tốt, xem ra Beomgyu cũng biết chọn người.
Kang Taehyun cũng quả thật quá xem thường người ta đi? Hắn chỉ để ý đến cái tên Choi Beomgyu trên thương trường với nét mặt điềm đạm được đăng tải trên báo, hoàn toàn làm ngơ người anh trai ruột thịt của anh một cách không hề cố ý, vì thế khi nhìn thấy Choi Soobin, hắn lại đoán Beomgyu đổi đối tượng.
"Cút về nhà đi" Anh đá đá vào chân của Kang Taehyun qua một cái hàng rào, vẻ mặt sớm đã tái mét không còn chút máu. Như nhận được vẻ quan trọng của cả hai người nọ, hắn không nề hà nữa mà quay đầu tạm biệt.
"Người đẹp, tối tôi gọi anh đấy nhé" Kang Taehyun hôn gió một cái, nhanh bước vào con xe ô tô sang trọng, lái đi mất.
Lúc này, Choi Beomgyu mới chậm rãi thở phào. Nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu, phía sau đã nghe giọng nói trầm thấp của anh trai lên tiếng.
"Làm gì ở đây? Tài xế Kim đến rồi, đi thôi" Choi Soobin hắng giọng, âm thanh trầm thấp như thể muốn đem Choi Beomgyu đông lạnh.
Anh ho khan vài tiếng, đi vào dọn dẹp dụng cụ làm vườn sau đó chỉnh tề ra ngoài với một bộ suit đen trắng, trông vừa nghiêm chỉnh toát ra vẻ ngoài của một Alpha, vừa mềm mại như cánh hồng nhung ngoài vườn.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com