Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3. Đối Thủ
______________________________________

Thực chất, với cương vị là một phó tổng giám đốc, Choi Beomgyu luôn rất hoàn thành công việc của mình một cách đúng hạn và kỉ luật. Anh nói cách khác là một cánh tay phải đắc lực của nền kinh tế trong thủ đô hay thậm chí là lấn sang cả đất nước, chỉ thấp hơn anh trai của mình một chút về đơn vị.

Vẻ cục súc, thô lỗ chỉ được bày tỏ khi anh gặp đúng người cần nhận thái độ đó, điển hình là Kang Taehyun. Tổng giám đốc một tập đoàn đối thủ nhất nhì đối đầu với anh.

Cách đây cũng không xa, các công ti con của anh em họ Choi luôn nằm ở mức vượt bật, có thể nói là nhất nhì đất nước Hàn Quốc lúc bấy giờ. Doanh thu vô cùng thuận lợi, các chi nhánh mọc ra như núi và số lượng người biết đến đông đảo, tạo nên một hiệu ứng rất tốt với các nhãn hàng họ đã đầu tư, sản xuất.

Nhưng gần đây, một công ti nhỏ với chỉ hơn 300 người ít ỏi đã vượt lên với số lượng doanh thu cực kì cao. Báo chí đăng tin rầm rộ, đáng nhớ nhất, một tiêu đề của tạp chí kinh tế Seoul đã bắt đầu khẳng định đó là một hiện tượng vượt mức đáng ghi nhớ trong lịch sử kinh tế của thủ đô.

Hơn thế, người ta đồn chủ tịch công ti đó còn là bộ máy điên rồ nhất.

Không xa, Kang Taehyun chính là chủ tịch của công ti thuộc một tập đoàn lớn đó.

Dựa vào đó, cả Choi Beomgyu và Kang Taehyun đều là những đối thủ ngang tầm, không kể đến Choi Soobin, vì gã không quan tâm đến bất kì công ti nào có ý định vượt mặt. Gã cứ muốn, sự nhô lên ấy sẽ lập tức bị đè bẹp.

Nhưng Choi Beomgyu không nghĩ thế, với tư cách là "người đã qua đêm đầu tiên với chủ tịch công ti nhất nhì đất nước và quốc tế", anh đánh giá con người hắn không được bình thường.

Càng nghĩ đến, anh lại càng tức giận. Không hiểu vì sao nhưng lúc nào đối với anh, hắn cũng bưng một bộ mặt khinh bỉ, nói đúng hơn là xem Choi Beomgyu như một thú vui không đáng để trong mắt. Vậy mà, anh lại từng 'ngủ' với hắn.

"Suy nghĩ gì đấy? Làm việc đi" Choi Soobin cao cao tại thượng bước vào phòng làm việc của anh, nâng gọng kính lên, điềm tĩnh đặt sấp hồ sơ xuống bàn của anh.
"Gì vậy?" Choi Beomgyu nhìn sơ lược, bản hồ sơ xin việc được hiện lên đầu tiên.

Theo trí nhớ của anh đến hiện tại, công ti đã vượt mức số người quy định cho mỗi bộ phận cho đến thời điểm bây giờ. Hơn nữa, việc lựa chọn nhân viên đối với Choi Soobin mà nói thì không đáng để kéo anh vào xem xét kĩ lưỡng thận trọng đến vậy.

Choi Soobin không đáp lại câu hỏi của Beomgyu, gã mệt mỏi ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh, tháo chiếc kính xuống xoa mi tâm rồi gác chân lên bàn, nhắm mắt thở đều.

Beomgyu biết không hỏi thêm được gì đành im lặng mở tập hồ sơ ra xem, cái tên Huening Kai hiện lên chễm chệ với thành tích xuất sắc. Beomgyu giật giật khóe mắt, nhìn qua nhìn lại vẫn là Huening Kai, anh biết vì sao gã lại đưa cho bản thân xem xét về hồ sơ xin việc này.

Huening Kai, hai nói cách khác là tay sai thân cận của Kang Taehyun trong bóng tối mà chỉ những người máu mặt mới biết đến. Hắn muốn làm việc gì 'điên' một chút, sự hỗ trợ sẽ lại phụ thuộc vào cậu nhóc này. Mặc dù không lúc nào cũng gặp nhau thường xuyên, Kang Taehyun và Huening Kai cũng là những người nắm rõ từng những doanh nhân của Hàn Quốc, bao gồm cả anh và Choi Soobin.

Ngoài ra, người ta nói rằng Huening Kai và Kang Taehyun chính là Choi Beomgyu và Choi Soobin thứ hai.

Beomgyu chẹp miệng, cau mày nhìn đi nhìn lại cái tên trên giấy trắng, mực đen, rõ mồn một. Anh không biết lý do Huening Kai muốn vào công ti anh là gì, trong khi cậu ta trước đó nằm trong công ti đối thủ, trên dưới cũng một mặt tôn kính Kang Taehyun, không rời nửa bước. Hàng loạt suy nghĩ viển vông của Choi Beomgyu hiện lên với tần suất ngày một nhiều hơn.

Anh nhìn sang Choi Soobin, thấy gã vừa vô thưởng vô phạt, vừa đau đầu suy nghĩ liền nhất thời thấy, Kang Taehyun chính là muốn làm khó họ.

Choi Beomgyu biết bản xin việc này không thể để lâu. Không ai mà không biết, Huening Kai chính là 'trợ lý quốc dân' của mọi tổng đốc trên thương trường, là người được 'dành lấy'. Mà đương nhiên, món hời này lại thuộc về Kang Taehyun.

Một là dành lại Huening Kai và thuần phục làm tay phải của tập đoàn, hai là để anh ta quay về nơi đã đưa anh ta đến, nhằm đề phòng.

Choi Beomgyu thở hắt.
"Anh thấy sao?" Anh hỏi, ngầm biết gã đã có ý định gì đó mới đưa anh xem xét. Vốn không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì cho cam. Nhưng tốt nhất, họ vẫn nên xem lại thật kĩ lưỡng.
Choi Soobin không trả lời, nhướn mày.

"À, anh muốn hỏi em một chuyện" Choi Soobin không đáp lại câu hỏi trước đó của anh, chỉ hơi chau mày, thì thào.
"Em và Kang Taehyun, có chuyện gì?" Lời nói của gã nhẹ như tênh, không một chút sức đe dọa nào tỏa ra, gương mặt thoáng lạnh băng và nụ cười ấy treo trên môi làm Choi Beomgyu chết đứng.

______________

Choi Beomgyu tan làm. Hôm nay không tăng ca, vì điều đáng sợ hơn đang ở trước mắt anh, vì anh biết khi đặt chân đến 'nhà', gã sẽ làm gì.

Nghĩ đến, anh rùng mình. Là một alpha đứng ở độ tuổi chững chạc giữa đời người, Choi Beomgyu không có khái niệm gọi là 'phụ thuộc' hoặc sợ hãi thứ gì đó. Vì anh được mài dũa bởi những điều thuần thúy nhất trong cái nơi người ta gọi là "hoàng gia", một gia đình gia giáo mà người người nhà nhà đều mong muốn đạt đến.

Người thừa kế thường phải làm gì? Câu hỏi Beomgyu đã nghe xuyên suốt trong hơn một thập kỷ qua, nó ám ảnh anh trong từng giấc ngủ triền miên, trong từng cử chỉ, hành động như một con bướm vơ phải tơ nhện, thoi thóp vùng lên khỏi cái bẫy 'an toàn' nhất.

Vì thế nên anh biết, người thừa kế, anh hoặc Soobin, được xem là những "đối thủ" trên sàn đấu địa vị của họ chứ không phải là cộng sự. Càng không phải anh em.

Beomgyu dừng lại ở suy nghĩ phờ phạc của bản thân, anh vắt chéo chân, ngồi chờ tài xế của nhà ở cửa hàng tiện lợi, gương mặt điềm nhiên không một chút gợn.

Tiếng thắng xe vang lên vụt qua khỏi làn suy diễn của Beomgyu, anh chậm rãi bước xuống bậc thềm đưa tay chuẩn bị mở cửa xe. Cánh cửa sổ liền hạ xuống, để lộ bên trong một gương mặt quen thuộc mà điển trai đến từng ngóc ngách. Hắn, Kang Taehyun chễm chệ gác đôi chân dài miên man trên phần vô lăn xe, mái tóc đen óng vuốt ngược ra sau, phản phất đôi phần mệt mỏi nhưng cũng đầy khí chất.

Người kia quay mặt sang, nháy mắt với Choi Beomgyu một cái, cái vẻ lẳng lơ ấy khiến anh ghét bỏ vô cùng. Cánh tay anh rời khỏi tay nắm, không như mọi ngày gật đầu chào hỏi như có lệ, anh một mạch muốn đi thẳng vào lại cửa hàng đang bừng sáng phía sau.

"Này, gặp tôi anh vui lắm phải không? Pheromone của anh đang quấn lấy tôi này, người đẹp" Kang Taehyun mang theo chút ý cười, bước xuống xe rồi vội nắm lại cổ tay của người nọ, lực mạnh đến mức Beomgyu muốn vùng ra cũng không có khả năng.

"Buông..-" Choi Beomgyu quay người lại muốn quát hắn một cái, không ngờ lời chưa kịp thoát khỏi môi đã bị người kia chồm đến áp người vào, ra sức tiến thêm một bước. Anh bị lưỡi Kang Taehyun quấn lấy một vòng bên viền môi sau đó mới tường tận tiến vào trong khoang miệng ấm nóng, cánh tay hắn choàng qua eo Beomgyu rồi siết chặt, để nụ hôn sâu hơn. Hắn tìm mọi ngóc ngách, trêu đùa từng kẽ răng đến mọi thứ rất chăm chú, âm thanh ngày một lớn và tin tức tố của họ ngày một đậm hơn, đặc quánh và hòa hợp đến không ngờ.

Không ai ở đây ngoài họ, chỉ có tiếng gió rít qua từng tán cây tạo nên âm thanh xào xạc và ánh đèn sáng màu trắng xanh hắt lên ở phía sau, càng khiến mọi ngóc ngách mềm mại trên gương mặt Beomgyu như 'điên' hơn.

Choi Beomgyu vùng ra khỏi sức ép từ cánh tay săn chắc của hắn, sẵn tiện, anh đá hắn một cái vào bụng khiến Kang Taehyun vô lực ngã vào cánh cửa chiếc xe đỏ au.

Kang Taehyun vẫn cười, như thể hành động của hắn không có gì là quá quắt, hắn chỉ luyến tiếc sự mềm mại ở cánh môi Choi Beomgyu và những âm thanh yếu ớt anh thốt ra khe khẽ khi nãy.

Anh thở, như chưa từng được thở thoải mái như vậy, dùng cổ tay đỏ ửng vừa bị nắm chặt lên lau cánh môi bị hôn đến sưng đỏ. Hận không thể giết chết Kang Taehyun đang nhởn nhơ trước mắt, bùng lửa giận mà lườm hắn không nguôi.

Beomgyu không thích suy nghĩ nhiều, càng không thích việc suy nghĩ mà không làm, anh kiềm chế tin tức tố đậm đặc của bản thân, dứt khoát vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn. Chỉ cách vài cen ti nữa, chiếc mũi cao vút của Kang Taehyun liền gãy vụn.

Hắn híp mắt, cười dụ hoặc, dùng bàn tay lạnh buốt của mình nắm lấy từng đốt ngón tay của Choi Beomgyu, xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón út rồi khẽ áp môi mình lên đó.

Kang Taehyun tận hưởng vẻ mặt sững sờ xen lẫn chút bẽn lẽn của người trước mắt, thoáng chốc toàn thân không kìm chế được mà nóng lên không rõ. Hắn kéo Choi Beomgyu lại phía mình, để thân anh áp vào lòng ngực của bản thân rồi ngã người ra sau, vô lực tựa tấm lưng thẳng tắp xuống chiếc ghế bên trong xe.

Anh thoáng hoảng hốt, không biết hắn mở cánh cửa xe từ lúc nào mà chỉ theo phản xạ nắm lấy vạt áo Kang Taehyun khiến toàn thân thể đều phụ thuộc vào hắn, ngã vào trong xe một cách an toàn.

Ngước mắt, Beomgyu thấy ánh mắt thích thú của hắn, có chút thấy điềm không lành liền muốn vùng vẫy chạy ra ngoài. Hắn chồm đến, đóng cánh cửa lại thật mạnh sau đó nhanh thoăn thoắt ấn khóa, để lại một Choi Beomgyu vô lực đấm thật mạnh vào tay nắm.

Kang Taehyun cau mày trước cảnh tượng đó, hắn một lần nữa nhích lại gần, dùng bàn tay to lớn bao trọn lại những vết ửng đỏ có chút sưng của Beomgyu, miết nhẹ.

Anh mở to mắt, nhanh chóng thấy gương mặt hắn đã áp đến gần, như chỉ nhích một chút, Beomgyu đã có thể chạm vào môi hắn.

Kang Taehyun không ngại ngần, tay trái vẫn ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, tay còn lại đã nhanh nhẹn luồn ra phía sau vòng eo, mạnh mẽ kéo gần lại rồi siết thật chặt, không cho anh cơ hội chạy thoát.

Cánh môi bị đàn áp lần nữa, hơi ấm liên tục đi vào khiến mọi động cơ trên gương mặt Beomgyu cứng đờ. Anh biết, phản kháng chỉ tổng đem lại tổn thương, huống hồ tin tức tố của hắn đã lần lượt chiếm đóng khiến vai Beomgyu rũ xuống không điểm tựa.

Anh thoát khỏi lòng bàn tay ấm áp của hắn đang bao bọc, dứt khoát vòng qua cổ Kang Taehyun kéo sát lại thật gần, ghì hắn xuống, vụn về đáp trả từng cử chỉ trên môi.

Kang Taehyun chậm rãi liếm láp phần xung quanh viền môi của Beomgyu, mút đến cánh môi phía trên rồi hé miệng đưa răng nhọn day cắn bên dưới. Hắn đã gấp gáp hơn, nhận thấy từng ngón tay lả lướt của Choi Beomgyu phía sau gáy, Kang Taehyun càng được nước áp đến gần, môi hôn sâu hơn, dùng lưỡi tách lấy răng hàm đang siết chặt của anh, xung kích mọi nơi trong khoan miệng ấm áp.

Hắn quấn lấy lưỡi của Beomgyu tường tận bên trong, cẩn thận mút lấy như đang rất thích thú, rồi day qua lại một cách nhanh hơn. Nó khiến Beomgyu cảm giác từng tế bào của anh đang gợn lên từng chút, cơ thể vô lực chỉ biết lấy vai và cổ Kang Taehyun làm điểm tựa mà bám lấy. Anh ấn từng ngón tay của mình lên phần tay áo sơ mi của hắn, mạnh mẽ siết lấy.

"Ư.. ưm.. Taehyun.. Khó thở"
Choi Beomgyu khó khắn lên tiếng khi hắn vừa dứt khỏi nụ hôn thật lâu. Anh gục lên vai hắn, mặc người kia đã dần di chuyển hơi thở ấm nóng xuống phần cổ trắng nõn nhạy cảm, tận hưởng hương rựu vang như kẻ say.

Hai tay Kang Taehyun ôm trọn lấy eo Beomgyu như muốn khảm anh thật sâu vào lòng. Không biết từ bao giờ, khoảng cách của anh với kẻ thù lại gần nhau đến mức này, mối quan hệ 'tình một đêm' phút chốc tan biến nay đã bị xóa bỏ giữa cả hai. Bây giờ, thứ duy nhất đọng lại ở họ là những xúc cảm khó hiểu của bản thân áp lên nhau, không có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com