Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4. Ván Cược
______________________________________

Nửa tiếng sau, gió ngoài trời giữa lòng Seoul bắt đầu mạnh hơn, tạo nên từng khoảng âm thanh rào rạt rít từng cơn đập vào cửa kính liên hồi. Dù không mưa, nhưng vẫn lạnh đến đáng kể. Các đốt tay của Choi Beomgyu bắt đầu mất đi cảm giác, mà má của hắn thì vẫn ấm lắm.

Kang Taehyun ngồi im, đập trán vào vô lăng với một bên má còn nóng hôi hổi, in đậm một bạt tay rõ rệt như một dấu ấn trên làn da xanh nhợt nhạt từ ánh đèn chiếu vào. Bấy nhiêu đấy có thể làm người ta đau đến sưng lên, hắn chỉ cảm thấy rất ấm, ngờ nghệch cười rồi đưa bàn tay to lớn của mình áp vào chỗ vừa bị đánh.

Anh ngồi bên cạnh, thu mình vào một khoảng, chừa lại cặp mắt biểu lộ rõ vẻ chán ghét đang nhìn người bên cạnh như một tên biến thái. Hôn thì đã đành, lần này Kang Taehyun bắt đầu mạo gan đưa các ngón tay lần lượt trượt vào trong áo sơ mi mỏng manh của Beomgyu, còn để lại anh một 'món quà' đỏ chót ngay bên cổ.

Tin tức tố phản phất trong không khí đặc quánh và lạnh lẽo, mùi rựu vang nồng đậm của Choi Beomgyu là xuất hiện nhiều nhất, di tản đi khắp nơi khiến hô hấp của Kang Taehyun bắt đầu không còn bình thường. Anh vừa qua kì mẫn cảm không lâu, tin tức tố và thân thể lúc bấy giờ đều rất nhạy cảm với các xúc tác 'kì lạ' mà hắn đem lại. Kích thích đem lại sự hoảng loạn, Choi Beomgyu đạp thẳng vào ngực hắn một cái mạnh và dứt khoát tặng kèm một cái tát. Nghĩ lại cũng đau thật đấy.

"Đưa tôi.. về nhà" Choi Beomgyu nuốt khang, khó khăn lên tiếng trong sự run rẩy, không phải sợ hãi mà chính là bị tin tức tố của hắn áp đảo mà điều khiển. Kì phát tình không biết sẽ đến bất cứ lúc nào, nhưng anh nghĩ không nên bên cạnh một gã alpha cao lớn sừng sững và biến thái ngay bây giờ.

Kang Taehyun không trả lời, hắn đểu cán đá má trong rồi ngã lưng về ghế tựa phía sau, hai tay thong thả đặt sau cổ, nắn lại khớp. Dường như bị đả thương với hắn như vậy là vẫn chưa đủ.

"Xin thứ lỗi người đẹp, xe của tôi hết năng lượng mất rồi"

Kang Taehyun mang theo chút giễu cợt quay sang khẽ với người nọ, chân mày nhướn lên ngứa đòn cười thích thú nhìn Choi Beomgyu đã đen mặt lại tự bao giờ. Đối với hắn, những cái đánh mạnh bạo trên người chính là vì yêu thương, hắn vẫn luôn tin tưởng rằng Choi Beomgyu theo quan niệm 'thương cho roi cho vọt' nên vẫn rất tận hưởng vẻ mặt sắp đánh chết người của anh.

"Vậy thì mở cửa! Tôi cần.. Đi về" Anh nói dường như hét vào mặt hắn, ra sức dùng tay đẩy tay nắm liên tục như thể nghĩ rằng chỉ cần mạnh bạo hơn thì cánh cửa sẽ tự bật mở cho anh bước ra.

Anh dùng chân đạp thẳng lên ngực ép hắn dính vào cửa xe, tay kia vội vã cầm lấy điện thoại ấn số gọi quản gia. Choi Beomgyu hoàn toàn không dám làm phiền Choi Soobin lúc này, gã là một con người rất nguyên tắc, không chỉ khắt khe mà còn tạo dựng cho những người xung quanh vô vàn điều cấm kị.

Lúc này, anh có gọi đến thì cái nhận về không chỉ là được cứu mà còn "được" phạt.

Kang Taehyun hoàn toàn không để ý đến hành động gấp gáp của anh, mặc sức để cổ chân Choi Beomgyu dí sát vào chiếc áo sơ mi đen nhánh của mình. Hắn nhìn chăm chú lấy đôi chân vươn thẳng đến bị lớp vải phẳng phiu bao bọc lấy, không biết trong đầu đã xuất hiện bao nhiêu loại suy nghĩ gì.

Hắn không phải con người giỏi suy nghĩ nhiều như Choi Beomgyu, nên liền hành động theo ý mà thâm tâm hắn muốn. Kang Taehyun cuối người xuống, một lần nữa hạ môi thẳng nơi bắp chân nhỏ gọn ấy, làm anh cảm giác mọi cơ quan trong cơ thể nhất thời đóng băng lại, rồi mềm nhũn.

Choi Beomgyu cả kinh nhìn hành động dứt khoát của hắn, bỗng chốc cảm thấy nguy hiểm liền rụt người lại, tin tức tố theo luồn không khí lạnh lẽo xuyên thấu các trực giác của alpha trước mắt. Hắn dùng đôi mắt thâm hiểm nhìn anh, sâu trong đó còn có chút khó hiểu, bất cần, cái xúc cảm chết tiệt mà anh chẳng bao giờ đoán ra được.

Một lúc lâu sau, Beomgyu nghe tiếng hắn cười lên từng đợt ngặt nghẽo, quay người sang đã thấy hắn lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đã đỏ lên.
"Anh dễ thương thật đấy, người đẹp à, hay là anh dọn về nhà tôi đi? Mỗi ngày làm trò cho tôi giải trí, đảm bảo công hậu hĩnh"
Hắn đê tiện nháy mắt với anh một cái.

Cuộc đời Choi Beomgyu đã từng nhận biết bao nhiêu lời gièm pha trước mắt lẫn sau lưng, nặng có, nhẹ có, nhưng anh chưa bao giờ nghe rằng có một tên alpha ngạo mạn lại xem mình là trò giải trí, còn đê tiện đưa ra lời đề nghị muốn bản thân làm chú hề riêng cho hắn.

Anh đen mặt, lần nữa dùng chân, cao cao tại thượng đáp thẳng lên cửa kính sau lưng hắn một đường thẳng tấp, đanh giọng.
"Đừng có đùa với lửa, Kang Taehyun. Đưa tôi về nhà" Trong âm giọng này, hẳn là sắp dỗi rồi chăng? Hắn nghĩ.

Kang Taehyun chỉ nhướn mày, không khỏi thích thú trước biểu cảm 'dễ thương' của người trước mắt. Hắn nhún vai, cong mắt cười với anh và đồng ý với lời ra lệnh này. Hắn không muốn làm người đẹp dỗi đâu, ai mà biết dỗ?

"Alpha dễ thương, anh hạ chân xuống người tôi được rồi đấy, muốn vắt chân lên cổ tôi ở đây sao?"

Kang Taehyun lại một lần nữa ăn nói hàm hồ, kết quả là bị gót chân của Choi Beomgyu đè nghiến trên vai đau đến không thở nỗi.
"Được rồi, tôi chịu thua, anh làm đau tôi quá.." Giọng điệu của hắn ủy khuất, thế mà lại lay được anh phía bên này, hạ chân xuống, Beomgyu ngồi ngay ngắn lôi điện thoại ra nghịch, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đáng thương của hắn đang nhìn mình chăm chăm.

"Có về không? Hay đợi tôi phá nát cái xe chục tỷ của cậu!"

Hắn biết lời Beomgyu nói rất có trọng lượng, không ai biết kết cục khi đùa với một người đã vượt quá ngưỡng là như nào đâu. Nên đành ngậm ngùi cụp mắt lại lái xe chở người đẹp ra về.

Đến cổng của căn nhà xa hoa nọ, Choi Beomgyu toang bước đến cửa chẩn bị vào trong liền nghe tiếng hắn gọi lớn.
"Beomgyu à!" Lời nói không có chút kính trọng ấy làm anh khó chịu, hơn nữa, một phần sợ Choi Soobin bên trong nghe thấy liền quay lại muốn chửi cho hắn một trận cho hả dạ.

Nào ngờ, một lần nữa vừa quay ra tay anh đã bị Kang Taehyun kéo đến để khoảng cách cả hai gần hơn một chút, tay hắn choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của Beomgyu, bao trọn lấy từng tất da thịt mềm mại cân đối của alpha nọ, thỏa sức nắn nót.

"Ư.. đừng có làm bậy ở đây!" Choi Beomgyu bất ngờ nấc lên một tiếng, âm thanh thoải mái không tránh khỏi phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Anh phút chốc thấy người mình cứng đờ vì cảm giác bất an đang xâm chiếm, ngoái đầu nhìn lại, Choi Beomgyu đã thấy dáng vẻ cao ráo của Choi Soobin trong bóng tối đứng trên ban công, nhìn chăm chăm về phía họ.

"Người đẹp, chuyện gì thế? Anh trúng gió rồi à?" Giọng nói của Kang Taehyun làm anh chợt sực tỉnh khỏi mớ sợ hãi, hắn thấy cơ thể Beomgyu đã lạnh hơn và như đông cứng lại liền nghĩ alpha trong tay mình lạnh rồi.

"Về, về đi!" Beomgyu giục, âm thanh có phần gấp gáp không thể đùa được. Thấy anh phản ứng mạnh như vậy, hắn đoán mình không nên ở lại lâu hơn, liền nhân cơ hội hôn lên trán người kia một cái rồi lái xe chạy biến đi mất, khuất khỏi tầm nhìn của anh em họ Choi trong phút chốc.

Choi Beomgyu, em trai bảo bối của gã chắc chắn đã có gì đó với gã tình địch kia chăng? Soobin trầm ngâm trong mớ suy nghĩ, vốn gã đã đoán ra cái gì đó trong từng suy luận của mình, chỉ là chờ chứng cứ và xem anh có dám đứng trước mặt gã mà thú nhận không.

Chỉ là, từ nhỏ, họ được nuôi dạy với hình thức một chọi một, lớn lên trong hoàn cảnh phải dựa vào sự hơn thua tranh chấp để giành được quyền lực và lợi thế. Nhưng không vì vậy mà sự đối đầu đó là một vấn đề, vì người giỏi không có vấn đề.

Thay vì Choi Beomgyu và Choi Soobin cùng đối đầu để giành được công ti theo ý ba mẹ, gia tộc muốn, họ lại nương tựa từng những điểm bù trừ của nhau để gây dựng, cuối cùng trở thành những con người vô cùng xuất chúng.

Có lẽ nhờ vào đó, mối quan hệ của cả hai dù không phải quá thân thiết bên ngoài, nhưng lại là những người cảm nhận được từng cảm giác bên trong cơ thể và tâm hồn của nhau. Choi Soobin xem Beomgyu như hòn ngọc lục bảo quý giá nhất mà giam cầm, mặt kệ anh cứ kiêu hãnh đứng trên hàng vạn alpha cũng không có ý kiến.

Đằng này, phải nghĩ đến hiện alpha nhỏ của mình lại đi yêu lấy người không đứng đắn như hắn, e rằng gã cũng không tài nào chấp nhận nỗi.

Nhưng dùng Choi Beomgyu để trục lợi từ hắn thì sao?

Có phải là vừa rèn cho Beomgyu suy nghĩ đúng hơn về tình cảm, lại vừa đọc vị được suy nghĩ điên dại của hắn không?

Không ai biết.

Đây, chính là một ván cờ.
______________

Choi Beomgyu mệt mỏi bước vào nhà, hôm nay anh tăng ca rất lâu, tan làm lại gặp thêm một của nợ phiền phức Kang Taehyun, và bây giờ còn thêm một 'kiếp nạn' mang tên anh trai đang chờ anh giải thích về "chuyện gì đó".

Tuy vậy, đối mặt với anh không phải là vẻ nghiêm nghị thường ngày của Choi Soobin hay bất kì sự phẫn nộ nào, Beomgyu chỉ nhìn ra được độc một chút bất lực ở người nọ, còn lại dường như vẫn là ẩn số. Choi Beomgyu không biết miêu tả cảm giác đó là gì, thất vọng, nổi giận, hay thù địch. Không, tất cả đều không phải.

Đó là sự chấp nhận.

Beomgyu bước gần đến không gian bên trong phòng khách, nơi ánh đèn vàng nhạt soi đến gương mặt điềm nhiên của Choi Soobin.

"Hyung, anh chưa ngủ ạ?" Anh cười trừ, đứng đối diện Soobin rồi mở lời, tuyệt nhiên không dám làm bất cứ gì khác mà chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Gã không đáp, chỉ gật đầu một cái, ánh mắt quét một lượt Choi Beomgyu từ trên xuống dưới rồi mới hướng đến chiếc ghế sô pha đối diện, bảo anh ngồi xuống.

Rồi gã hắn giọng, đặt gọng kính của mặt bạn, ngước mắt nhìn anh rồi nghiêm túc, nói:
"Thứ anh cần ở em là một lời giải thích, từ đầu đến cuối. Anh không quan tâm em đã giấu anh bao nhiêu chuyện, Beomgyu, nhưng thử một lần bỏ đi khoảng cách, em nói thử xem đã đi đến bước nào với Kang Taehyun rồi?"

Choi Beomgyu cúi mặt, anh không phải không biết nói gì, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Anh không thể nói với Choi Soobin rằng mình đã thật sự làm ra loại "chuyện đó" với đối thủ không đội trời chung với nhà họ Choi, cũng càng biết rằng không nên giấu diếm gã thêm lần nào nữa.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới can đảm thú nhận.
"Bọn em chỉ là.. Một lần phát tình, nên mới sinh ra loại chuyện đó. Hoàn toàn không phải yêu đương hay dính vào bất kì mối quan hệ nào khác." Choi Beomgyu dõng dạc, một mạch nói hết những gì bản thân có thể nói, anh không giải thích về việc Kang Taehyun cứ thường xuyên lui đến để làm phiền, nếu Choi Soobin có hỏi thêm, thật sự anh cũng không biết nói như thế nào.

Rất may rằng, gã chỉ im lặng.

Soobin bước đến, điệu bộ hùng hổ đến mức Beomgyu chỉ biết ngồi yên, từng ngón tay bấu chặt vào lớp vải trên đùi, im lặng chịu trận.

Gã chỉ bước đến, vương tay xoa đầu anh một cái rồi chậm rãi lướt mắt sang gương mặt e sợ của Beomgyu.
"Anh rất vui vì em đã nói thật" Chỉ vỏn vẹn như thế, rồi Soobin đi lên lầu, bỏ lại anh vẫn còn ngồi ngơ ngác với mái tóc rối bù.

Choi Soobin vẫn luôn biết rằng, mặc dù nói là anh em nương tựa lẫn nhau nhưng khoảng cách giữa gã và Beomgyu vẫn còn quá lớn. Nó không đơn thuần dừng lại ở mức tuổi tác hay trọng trách, nó là cả một vấn đề về trách nhiệm, về áp lực.

Gã là một bản thể đã rèn giũa thành một cổ máy tàn nhẫn trên thương trường, một bức tường vững chắc đứng trước Beomgyu. Choi Soobin vẫn không hề biết anh xem sự bảo vệ ấy là một nhà tù, cho đến khi nhìn thấy những lần sợ sệt, dè chừng, lo ngại của Beomgyu ngày một tăng lên, tầng suất trò chuyện, những khoảnh khắc vui vẻ của họ dần biến mất. Gã biết, đã đến lúc Choi Beomgyu được là chính bản thân nó rồi.

Choi Soobin đang chơi một ván cược, cược Choi Beomgyu vào Kang Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com