(2) 𓍼 (H+)
Warning: Romance, tình trai, 18+.
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!
Author: tessiealw5p
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Tối đó, khi bữa tiệc nhỏ kết thúc và kể cả màn thổi bánh kem do nó mang tới tặng thằng Hiền, Thôi Phạm Khuê nhất quyết không chịu về nhà. Nó nói vì hôm nay là sinh nhật của người bạn thân thiết nhất trong đời, nên nó muốn ở lại thật lâu để chung vui cùng bạn của mình. Ba mẹ Khuê ban đầu không quá tán thành chuyện này vì sợ sẽ phiền gia đình hắn, nhưng thằng Hiền lại xua tay bảo hắn sẽ ngủ với nó, sẽ trông chừng nó dùm hai người. Thế nên họ mới yên tâm ra về.
Nhà sát vách, cách nhau chưa tới mười bước chân cũng là điều giúp họ đỡ phải bận tâm hơn. Dù sao thì thằng Hiền cũng là người kề bên nó từ bé đến lớn, không ít lần thay mặt ba mẹ Khuê trông nom và chăm sóc cho nó.
Dẫu vậy Khương Thái Hiền chưa từng than phiền một lời. Mặc cho nó dựa vào và đòi hỏi ở mình những điều hơi vô lý, như cái lần nó muốn hắn hái sao trên trời cho nó vào năm hai đứa bảy tuổi, nó kêu nó thích ngắm sao nên muốn mang một ngôi sao trên đó về nhà cất ở trong phòng, nhất là khi ngồi ở bãi cát trắng và ngước mặt lên trời.
Cảm giác được ngồi yên một chỗ và lắng nghe tiếng sóng vỗ từng đợt tràn vào bờ, thuỷ triều dâng lên chạm đến đầu ngón chân của hai đứa trẻ năm ấy, nhưng Khuê nó vẫn muốn nhìn tiếp. Hết nhìn trăng rồi lại nhìn sao, đến lúc quay trở về nhà thì người toàn mùi muối biển, đã vậy còn bết rít đến đáng sợ. Nhưng đó vẫn là sở thích của nó, nó yêu biển, yêu bãi cát trắng, yêu tiếng sóng rì rào, yêu đàn hải âu mỗi sáng sớm tinh mơ đều chăm chỉ bay lượn, yêu ánh sao và bầu trời mỗi khi màn đêm buông xuống, soi sáng và tô điểm cho sự lãng mạn giữa những con người với nhau.
Tâm hồn của Khuê vốn lãng mạn, còn Hiền thì lại thực tế hơn. Khương Thái Hiền từng mắng nó và khăng khăng nói là con người thì không thể hái sao trên trời vì khoảng cách rất xa. Hắn tin vào khoa học và cũng hay đi tìm hiểu lắm, nhưng khi thấy nó mếu máo như sắp khóc thì cũng phải gạt bỏ toàn bộ những niềm tin về khoa học của mình, bỏ đi lý trí đúng đắn và thực tế. Nó bảo khi nào lớn lên, đến một lúc nào đó thằng Khuê có thể hái sao trên trời, thế là Khuê mới chịu nín dứt.
Căn phòng của Khương Thái Hiền không có gì quá đặc biệt đến nỗi, nhưng đối với nó mỗi lần bước vào như là một bước đến gần hơn với cánh cổng thiên đường. Nó sung sướng khi được bước vào nơi thuộc chủ quyền của hắn, người ta vẫn thường nói căn phòng của một người như thế giới thu nhỏ riêng của họ, Thôi Phạm Khuê nghĩ rồi càng thêm vui vẻ khi mình được bước chân vào thế giới của hắn. Được hắn cho tuỳ tiện khám phá mà không lời cảnh báo nào, như thể nó cũng là phòng của Khuê vậy.
Mùi hương nam tính đặc trưng sộc lên mũi ngay khi nó bước vào, nhớ lại những lần hai đứa nó trốn ra bãi sau của biển để cùng ngồi lại ngắm cảnh xung quanh, nơi có hàng cây dừa tạo thành nhiều bóng râm trên nền cát, nó đã tựa đầu lên vai hắn và vô thức ngửi được mùi hương này nhiều lần rồi.
Bên trong căn phòng bày trí đơn giản và đơn sơ như tâm hồn của thằng Hiền. Khuê men theo lối vào rồi tìm đến chiếc bàn nhỏ có phần hơi bừa bộn của hắn, khẽ cười vì cậu người yêu của mình vẫn luôn bày bừa như thế. Lần nào vào nếu không phải bày ở chỗ này thì cũng là ở dưới sàn hoặc là kệ tủ cạnh giường, Thôi Phạm Khuê nhìn hắn, trùng hợp hắn cũng đang nhìn nó.
"... Thấy lạ hả? Qua nhiều lần rồi mà."
"À... tại nay qua với tư cách là bạn nên thấy lạ."
Khương Thái Hiền bật cười, hắn ngoắc tay gọi cậu lại ngồi ở mép giường bên cạnh mình.
"Mày muốn thi trường đại học nào?"
"Khuê thi cái nào cũng được, miễn là Hiền muốn vào."
"Tao đang hỏi cái mày muốn, chuyện gì mày cũng làm theo sở thích của tao hết thì không sợ lỗ à?"
Khuê chỉ lắc đầu, vẻ mặt không hề tính toán và vô cùng thơ ngây đó chỉ xuất hiện mỗi khi thằng Hiền hỏi nó thích gì muốn gì. Hầu hết câu trả lời đều phụ thuộc vào Khương Thái Hiền, hắn thích gì thì nó cũng thích cái đấy. Mọi sự nó đều nghe theo hắn.
"Tao muốn trở thành một nhà nghiên cứu khoa học."
"Oa! Ngầu quá vậy? Khuê ủng hộ."
"Còn mày muốn gì?"
"Ừm, Khuê muốn Hiền trở thành một nhà nghiên cứu khoa học."
Không mất quá ba giây để nó suy nghĩ rồi trả lời. Thằng Hiền thật sự không nói nổi.
"Vậy sau này tao đi làm kiếm tiền nuôi mày."
"Hiền nuôi nổi hông? Tiền thuốc mắc lắm, tháng nào Khuê cũng uống thuốc rất nhiều, Hiền không sợ lỗ hả?"
Nó bắt chước y chang cái giọng điệu của thằng Hiền lúc hỏi chuyện lỗ lãi. Người ta vẫn nói nếu yêu nhau trong một khoảng thời gian dài thì tính cách cũng sẽ gần giống nhau, thằng Khuê dạo này cũng bắt đầu biết trêu ghẹo người yêu của nó rồi.
"Học từ tao đấy à?"
Thôi Phạm Khuê gật đầu. Nó chủ động nhích người lại gần thằng Hiền.
"Mấy giờ rồi?"
"Chín giờ kém năm phút."
"Vậy... tụi mình đi ngủ nha?"
Khương Thái Hiền nhún vai, hắn đứng lên rồi tiến đến tủ quần áo lấy thêm một cái gối mềm có màu xanh lá cây nhạt chỉ dành riêng cho Khuê mỗi khi nó qua ngủ, dù số lần nó qua đây không nhiều. Đặc quyền này chỉ có mình nó có thôi, thằng Hiền dám thề với trời.
"Mày muốn nằm trong hay nằm ngoài?"
"Khuê muốn nằm ngoài."
Nếu ví tình cảm của nó dành cho mẹ mình là bao la và dạt dào như biển Thái Bình, thì tình cảm mà nó dành cho thằng Hiền cũng rộng lớn như dãy núi Everest vậy. Dù hắn có hơi lạnh lẽo và cục súc, hắn cũng không hay nói thích hay yêu nó, nhưng nó vẫn cảm nhận được thứ tình cảm không lời của hắn thông qua cử chỉ và hành động.
Khương Thái Hiền tắt đèn rồi vào trong đợi nó nằm lên giường ở bìa ngoài, sau đó kéo chăn đắp kín đến tận vai vì sợ buổi đêm khi sương xuống nó sẽ thấy lạnh. Tiếp đến mới lo cho mình, hắn nằm xuống rồi chỉ kéo chăn lên gần đến ngực, thấy vậy nên nó hỏi.
"Sao hổng kéo hết lên giống Khuê?"
"Nếu tao kéo hết lên thì chân sẽ bị lòi ra."
Phải rồi, thằng Hiền cao hơn nó nhiều mà.
Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, hai đứa nó nằm kế nhau, một đứa thì dần chìm vào giấc ngủ, đứa còn lại thì mắt mở thao láo không tài nào nhắm lại được.
Bầu không khí yên tĩnh này cũng có thể nói là dễ chịu với Thôi Phạm Khuê khi buồn ngủ, nhưng bây giờ nó hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Sau khi từ trường trở về nó đã đánh một giấc từ một giờ trưa đến năm giờ chiều để chuẩn bị cho món quà đặc biệt ngày hôm nay, ngày mai là cuối tuần, hai đứa nó không cần phải đi học nên Khuê đoán là sẽ ổn thôi.
Khương Thái Hiền nhắm mắt, hàng mi rũ xuống không quá dày nhưng lại rất thu hút với mỗi ánh nhìn kiên quyết, sống mũi thẳng tắp nhỏ gọn vô cùng thanh tú, đôi môi mở hờ dày và rõ nét tạo ra sự nam tính bí ẩn. Khuê nó lặng lẽ nghiêng người sang để quan sát rõ hơn ngũ quan khôi ngô tuấn tú ấy, giờ đây nó bị cuốn vào mùi hương của dầu gội thơm mát trên mái tóc đen dày, dù là lúc ngủ thì cũng hết sức chỉnh chu.
Nó chớp mắt lén lút ngắm nhìn như một chú chuột nhỏ đang ăn vụn, Khuê chầm chậm nhích lại gần hắn hơn một chút, nhưng cảm thấy vẫn còn chưa đủ, vả lại dạo này trời có gió thôi cùng mưa phùn lất phất tạo cảm giác lành lạnh sống lưng. Nó chỉ đơn thuần nghĩ nếu xích lại gần thêm chút nữa thì có thể sưởi ấm cho nhau, giúp bầu không khí trở nên ấm áp hơn.
Phía dưới lớp chăn ấy là cơ thể nhấp nhô di chuyển, Khương Thái Hiền dường như đã ngủ say đến mức không biết có người đang chuẩn bị làm loạn trên cơ thể mình, Khuê chống cùi chỏ xuống đệm mềm rồi nhổm người dậy, nó bắt đầu thực hiện theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.
*Chụt.*
Nó hôn lên má thằng Hiền, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Âm thanh hôn hít lên da thịt không phải nhỏ, nhất là ở gò má sát bên tai. Ít nhất thì người ngủ say cũng nên nghe thấy rồi nhíu mày hay nhếch môi gì đó đi chứ? Nhưng gương mặt hắn vẫn tĩnh lặng như tờ, hoàn toàn không chút cử động.
Thôi Phạm Khuê được đà lấn tới, nó nhướng nhười qua chỗ hắn thêm chút nữa, lúng túng không biết nên đặt môi xuống thế nào mới đúng, thế là nó quay đầu sao cho mặt đối mặt, tiến đến đôi môi hoàn hảo của đối phương mà áp xuống.
Cho tới khi rời đi sau một cái hôn lướt, nó vẫn không thấy thằng Hiền cử động, Thôi Phạm Khuê cũng không biết là đang lo lắng hay là đang yên tâm nữa. Nó sợ bị phát hiện làm chuyện lén lút sau lưng người đang ngủ say, nhưng nó cũng muốn kế hoạch của mình thành công tốt đẹp, mắc công nó gặn hỏi ba rồi bổ sung giấc ngủ liên tục chỉ để chờ đến giây phút này.
Giờ mà bỏ cuộc thì quá uổng phí.
Nó chạm môi hắn thêm lần nữa, cảnh tượng nóng bỏng và vô cùng đáng xấu hổ nếu bị bắt gặp. Thôi Phạm Khuê cảm thấy cả người mình lâng lâng chỉ bằng cái áp môi đơn giản mà không cần bất kì kĩ thuật hôn hít nào, đầu ngón tay nó râm ran và đầu óc như được gây tê bằng một loại thuốc gây nghiện.
Bàn tay của nó bắt đầu chạm lên má, vuốt ve hàng mi cong, vẽ theo đường sống mũi, chạm lên phần trán cao mịn màng không vết xước, cuối cùng là mơn theo viền môi đỏ hồng, Khuê nhẹ nhàng tách cánh môi thằng Hiền ra làm đôi bằng đầu ngón tay cái, rồi nó hé miệng cúi xuống bắt đầu mút nhẹ bờ môi khô có hơi bong tróc, nhưng ngay giây phút đó, nó lại cảm nhận được một mùi hương rất riêng biệt.
Hương vị nồng nàng và ngọt ngào làm nó say sẩm, nó đã xem qua cách hôn từ những chương trình truyền hình chiếu trên tivi vào mỗi tối muộn, đương nhiên là xem một cách lén lút khi ba mẹ nó đã khoá cửa phòng và ngủ say giấc nồng. Thôi Phạm Khuê nhìn mấy người đó hôn như thế nào thì nó cũng bắt chước y chang như thế.
Có điều nó từng tự hỏi ngoại trừ việc cứ mút cánh môi người ta như thế thì có gì thú vị? Ấy vậy mà giờ đây nó lại muốn làm điều đó thêm một lần nữa, nó thèm khát hương vị không quá rõ ràng trên môi thằng Hiền, nhưng nó vẫn muốn nếm lại sự ngọt ngào bất ngờ trên đầu lưỡi.
Thôi Phạm Khuê nhận ra nếu cứ chống tay đỡ người thế này thì chẳng mấy chốc cánh tay nó sẽ tê cứng hoặc thậm chí là bị đông cứng luôn. Thế nên nó ngồi dậy, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào, rồi nó leo qua người thằng Hiền, ngồi xuống người hắn.
Lần đầu tiên nó thử cảm giác này, ngồi phía trên và ngắm nhìn người yêu cao to vạm vỡ của nó ngủ say đến kì lạ. Cứ như thằng Hiền bị cho uống thuốc ngủ vậy, Khuê muốn đánh thức hắn để kế hoạch của mình đúng như dự định, nhưng nó vừa sợ, vừa lo làm hỏng giấc ngủ của Hiền.
Thế là nó quyết định khi nào thằng Hiền tỉnh rồi nó sẽ tính sau, bây giờ nó lại chồm người về trước, đặt hai tay song đầu cạnh bên gối nằm của hắn, rướn môi lên áp xuống rồi dùng đầu lưỡi nóng ran và đau rát của mình để liếm mút cánh môi không chút mấp mấy ấy. Nó nhắm mắt hưởng thụ hương vị ngọt ngào nhưng cũng mằn mặn nhẹ khi có thể tiến sâu hơn vào bên trong và cảm nhận, sự ẩm ướt và mùi của kem tươi vẫn còn thoang thoảng đâu đó, hắn và nó đã cùng nhau ăn hết toàn bộ chiếc bánh kem nhỏ đến no căng, vậy mà bây giờ nó vẫn đưa lưỡi vào mà luồng qua từng khe răng, vòm họng như muốn nuốt chửng lấy những gì còn sót lại bên trong khoang miệng hắn.
Đến lúc nó cảm thấy khó thở, nó mới chầm chậm mở mắt rồi dứt môi mình ra khỏi cánh môi bị bao phủ bằng nước bọt của hắn. Nó còn giật mình khi kéo ra được một sợi chỉ bạc vô cùng quyến rũ nối liền giữa miệng nó và miệng thằng Hiền, nó xấu hổ nhưng vui sướng, có thể nói đây là bằng chứng đáng giá cho sự ngọt ngào trong tình yêu - mối tình đầu của nó.
Thằng Hiền chưa từng hôn nó, ngoại trừ những lần thơm nhẹ lên má rồi lên trán, nhưng nay nó lại lấy hết can đảm ra để hôn lên môi hắn mà khuấy đảo ở bên trong như muốn nuốt lấy toàn bộ dư vị, chỉ có bấy nhiêu thôi mà Khuê nó lại cảm thấy mình rất ngầu. Nó đã làm chuyện mà thằng Hiền chưa từng làm với nó, nó là kẻ đã đánh dấu cho nụ hôn đầu tiên của hai người.
Tiếp tới, nó ngồi thẳng lưng rồi nắm lấy vạt áo của thằng Hiền đang ở ngay trước quần của mình, kéo một phát lên đến tận xương quai xanh của hắn. Nó há hốc và phấn khích đến nỗi phải lấy tay bịt miệng mình lại, không cho phép bản thân ré lên một tiếng đầy hạnh phúc.
Nó nhìn cơ bắp săn chắc từ tay đến bụng qua chiếc áo ba lỗ mỏng nay đã nằm ở trên cao, Thôi Phạm Khuê không kìm được mà đặt tay xuống phần ngực nở nang căng tròn và đầu ngực đã cứng lên từ bao giờ của hắn, nó cứ nghĩ chắc do trời lạnh nên thằng Hiền mới vậy, thế là nó cúi xuống, dùng khoang miệng ấm nóng của mình để sưởi ấm cho đầu ngực của Hiền.
Lưỡi nó đi theo một vòng tròn quanh vùng ửng hồng trên ngực của thằng Hiền, dùng sức mút lấy nó rồi thả miệng ra cười khúc khích như thành công với một trò đùa gợi đòn trong bóng tối. Nhưng nó vẫn không biết nếu được mút mát như thế thì cảm giác sẽ như thế nào, nên được thì nó cũng muốn thằng Hiền mút cho nó.
Thôi Phạm Khuê thấy người mình có hơi nóng, nên nó liền cởi áo ra rồi để sang bên cạnh chỗ nằm của mình, nó đưa tay rồi lần nữa mơn trơn theo những múi cơ săn chắc ở vùng bụng trước, khi đi được trọn vẹn sáu 'khối gạch nhỏ' trải dài từ ngực xuống đến gần xương mu. Nó mới bắt đầu để ý đến một đoạn nhỏ gân guốc hiện lên dọc theo hướng lưng quần và biến mất tăm dưới lớp quần thun.
Nó bỗng cảm thấy cái chỗ đũng quần của thằng Hiền, nơi mình đang ngồi lên tự dưng có gì đó cưng cứng trồi dậy.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chẳng hiểu sao đến tận giờ này mới chịu len lỏi chiếu vào trong như thể nó đã rình rập ở bên ngoài và chờ đợi thời cơ thích hợp từ nãy đến giờ, nhờ vậy mà nơi chiếc giường gầm thấp không quá rộng lớn, nằm khuất ở góc phòng tăm tối, một sự thật đáng sợ mới có thể được hé lộ.
Đột nhiên nó cảm thấy hai bên cánh mông của mình như bị ai đó đưa tay lên bóp lấy thật chặt, nó giật thóp quay lại nhìn bàn tay to lớn có thể bao trọn được cả mông của nó, rồi lại hốt hoảng đến mức mặt mày tái mét khi nhận ra bàn tay nổi đầy gân xanh với đầu móng tay ngắn ngủn quen thuộc ấy.
Chủ nhân của nó đang mở mắt nhìn Khuê.
"H-Hiền... Hiền dậy rồi đúng... không?"
Xem Thôi Phạm Khuê kìa, giở trò với người đang ngủ để rồi ngay lúc bị phát hiện thì nó hoảng loạn đến mức ấp a ấp úng, nuốt luôn cả chữ nên thành ra chữ được chữ có. Nó hỏi thằng Hiền có phải đã dậy rồi không, ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp như một tiếng rít dài trong màn đêm của những con thú săn mồi vang lên.
"Tao chưa có ngủ."
"Cause you are my girl, you are the one that I envisioned in my dreams ~..."
Khuê lúc này mới chợt nhận ra, mình xong đời rồi.
"Nghe đây Thôi Phạm Khuê. Tao cho mày ba giây."
"D-dạ?" - Nó sợ cái điệu bộ gầm gừ của thằng Hiền tới mức đáp lại vừa vấp mà còn vừa run như cây sậy, nó đem thằng Hiền từ một thằng thấp tháng hơn nó lên làm lão đại của nó luôn rồi.
"Chạy đi, hoặc mày sẽ mất đi sự trong trắng duy nhất."
Thôi Phạm Khuê rùng mình sợ hãi khi hắn nhấn mạnh từ "duy nhất", nó còn định leo xuống và bỏ trốn chỉ trong hai giây thôi, nhưng nó lại nghĩ đến kế hoạch, nó nghĩ đến món quà sinh nhật mà có thể để lại ấn tượng gần như tuyệt đối trong lòng của thằng Hiền. Vậy nên nó quyết tâm đối mặt, ánh mắt của thằng Hiền tối sầm đến mức không nhìn rõ đồng tử, nhưng Khuê biết thứ đó vẫn đang quét qua lại trên người của nó, nó xấu hổ, không đợi thằng Hiền đếm tới giây thứ ba, cả người nó đã ngã xuống rồi nó rút mặt vào cổ của thằng Hiền mà thì thầm.
"Khuê cho Hiền đấy."
Ngay lập tức, Khương Thái Hiền lật ngược nó xuống đệm, chiếc áo ba lỗ bị kéo cao nay cũng bị hắn cởi phăng rồi vứt thẳng xuống đất. Thằng Hiền như đã mong chờ giây phút này từ bao giờ mà động tác của hắn vừa thô bạo lại vừa giằng xé, cúi xuống hôn lấy đôi môi rồi ôm chầm cái cơ thể gầy guộc nhỏ bé đang run rẩy, hắn vuốt nhẹ từ cằm cho đến bả vai của Khuê, điên cuồng chiếm lấy nước ngọt từ đôi môi của nó.
Thằng Hiền làm gấp tới mức Khuê nó không thở được mà chỉ biết nhắm nghiền mắt để đón nhận mọi điên cuồng của hắn, tay nó siết chặt lấy ga giường mỏng manh cố gắng nín thở, nhưng vốn dĩ với một đứa bị viêm phổi tưởng chừng như đã chết từ đời nào như nó thì làm sao mà chịu được? Nó đưa tay đấm thùm thụp vào lồng ngực thằng Hiền rồi nức nở.
"Hức... Khuê, không hức... thở. Khuê thở."
"Thôi Phạm Khuê."
Khuê ngước mặt nhìn thằng Hiền, hắn đưa tay vuốt toàn bộ tóc mái của Khuê lên để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Khương Thái Hiền thở vô cùng gấp gáp, nhưng động tác với Khuê lại nhẹ nhàng như chạm vào cành vàng lá ngọc, hắn nuốt nước bọt tạo thành tiếng ực đầy thèm khát, Thôi Phạm Khuê lại ngước cặp mắt long lanh đầy xấu hổ lên chỉ mong hắn nhìn nó một lần.
"Hiền ơi, Khuê sợ..."
"Tao sẽ cố không làm đau mày."
Khương Thái Hiền nhấc cánh tay nó lên sao cho nó quàng qua cổ hắn, bắt đầu từ gương mặt trắng trẻo mịn màng và hai bên má lại có phần hơi nhô ra ngoài, chứng tỏ từ lúc yêu đương với thằng Hiền nó lại mập ra được một chút rồi. Thằng Hiền thơm liên tục lên má đợi nó thấy lại hơi thở thì chuyển xuống cần cổ rồi hôn lên, nó mút mạnh khiến Khuê giật mình nhưng kết quả lại tạo ra một dấu vết yêu thương đầy ám muội.
Rồi lần lượt thằng Hiền cũng làm vậy với xương quai xanh hiện lên rõ rệt của nó, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn vô cùng nồng cháy trải đều từ gò má đến mu bàn tay, hắn đem tay nó xuống mà nâng niu, mút cả ngón tay của Khuê vào trong miệng, gương mặt nó cương nghị và hung tợn tới mức Khuê nó không dám nhìn trực tiếp vào. Rồi thằng Hiền cũng di chuyển xuống ngực nó, chậm rãi mút lấy đầu ngực cương cứng như một cách gián tiếp trả lời cho câu hỏi vừa nãy trong đầu nó, rằng nếu được mút cho như thế thì sẽ có cảm giác gì?
Giờ thì nó trả lời được rồi, là cảm giác tê rần mẫn cảm, là cảm giác kích thích khiến cả người nó co lại, hai chân khép chặt cọ xát với nhau, vừa râm ran sướng lại vừa bị ngắt kéo đến đau đớn.
"Hiền ơi- ưm."
"Nói."
Thằng Hiền lạnh lùng cắn xuống nhũ hoa của nó.
"Ứ, ưm... Hiền hôn Khuê đi."
Thế là thằng Hiền lại chồm trở lên để hôn nó, thằng Hiền hôn mãnh liệt lắm. Lần nào cũng làm nó choáng váng khi dứt ra, kể cả lần này cũng kéo được sợi chỉ bạc đầy quyến luyến.
Một nụ hôn sâu như đổi lấy một sợi dây lý trí của Khương Thái Hiền, hắn bắt đầu thực hiện những động tác mạnh mẽ hơn, vuốt ve thân trên ốm yếu của Thôi Phạm Khuê sau đó là thô bạo cởi đi chiếc quần vướng víu, cuối cùng là chiếc quần lót, mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người Khuê.
"Ch-chờ chút!"
"Mày hết cơ hội rồi."
"Kh-không phải vậy..."
Thằng Hiền dừng lại một chút, nhưng hơi thở vẫn vô cùng gấp gáp, Khuê ngồi dậy quàng tay qua đầu hắn rồi ôm lấy xoa mái tóc rối, gương mặt nó đỏ bừng và cả cơ thể thì nóng bỏng. Nó siết lấy thằng Hiền trong tay rồi vùi mặt vào yết hầu to bự ấn tượng di chuyển lên xuống liên tục, phả hơi trò chuyện nhưng không biết đấy chính là Khuê gián tiếp tự đưa mình vào nguy hiểm.
"Hiền cũng cởi của Hiền nữa nhé? Không thì Khuê sẽ xấu hổ lắm."
Khương Thái Hiền nắm chặt cánh mông nó rồi siết mạnh khiến nó ré lên, thằng Hiền sau đó cởi phăng quần nhỏ của nó, rồi nhanh chóng cởi cả quần trong lần ngoài của mình theo cùng một nhịp kéo. Thế là hai cơ thể trần trụi rơm rớm mồ hôi lại dính chặt vào nhau, thằng Hiền chống hai tay lên nhìn nó, hỏi lại như thể là lần cuối cùng được hỏi.
"Mày sẽ không hối hận có đúng không? Mày sẽ cho tao đúng chứ? Tao sẽ có được tất cả đúng không?"
Thôi Phạm Khuê có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng nó lại ngại ngùng quay đi rồi mới đáp lại.
"Khuê vốn đã là của Hiền rồi mà."
Dứt câu, Khuê cảm nhận được đầu gối sau của hai chân bị nâng lên cao tới mức lộ ra mọi nơi giao hợp mà nó vẫn luôn che giấu và chờ đến ngày này. Nó ngại tới mức quay người đi úp mặt vào gối đầu của thằng Hiền hít lấy chút hương dầu gội còn sót lại, và rồi thằng Hiền bắt đầu dùng lưỡi rê một đường từ đùi trong đến huyệt nhỏ của nó.
Ngón chân nó co quắp lại vì nhột và cả người cứng nhắc, Khương Thái Hiền nghịch ngợm để lại dấu trên đùi trắng mịn không có một sợi lông nào, hắn lại thả chân nó ra rồi nắm từ đùi trong kéo lên làm vùng nhạy cảm lộ ra ngày càng rõ ràng như món ngon dâng tới trước mặt hắn. Khương Thái Hiền nhướng mắt rồi lại bật cười trước vật nhỏ đang dựng đứng lên của nó.
"Này, chảy nước rồi."
Thôi Phạm Khuê trợn mặt như nổi đoá, nó run rẩy phản bác.
"Đâu có! Đâu có đâu!"
"Vậy để kiểm tra xem có không nhé."
Thằng Hiền nhẹ nhàng buông tha cho đùi trong của nó, nhưng tiếp tới nó lại tấn công đến vị trí mẫn cảm hơn nữa, nó đưa tay nắm lấy gốc vật nhỏ, bắt đầu di chuyển bàn tay lên xuống theo nhịp điệu.
Thôi Phạm Khuê hốt hoảng khi bị kích thích trực tiếp, nó chồm lên nắm lấy cổ tay thằng Hiền rồi kịch liệt lắc đầu.
"Không... đừng!"
"Tao không làm vầy thì mày sẽ đau."
"V-vậy làm của Hiền nữa!"
Khương Thái Hiền thở dài đầy bất lực, hắn nghe theo lời nó đưa cả cái của mình đến rồi đặt cạnh cái nhỏ nhắn đáng yêu hơn của Khuê, Thôi Phạm Khuê lại được thêm một đợt hoảng loạn nữa khi nhìn thấy côn thịt gân guốc của hắn, trên đó nổi đầy gần và màu cũng sẫm hơn cái của Khuê. Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp cảm thán xong thì đã bị kéo tay đến chạm vào vùng tiếp xúc nhạy cảm của hai người.
Một tay là của thằng Hiền, một tay của Khuê nó.
"Nghe đây, vuốt theo nhịp của tao có biết chưa?"
Khuê nghe rồi gật đầu, thằng Hiền bắt đầu di chuyển bàn tay nóng rực của hắn, song, nó cũng nương theo những ngón tay nắm trọn lấy hai cự vật và cả bàn tay nhỏ nhắn của mình mà đưa lên xuống. Khương Thái Hiền đưa nó lên từ gốc và đẩy xuống từ đỉnh, vốn dĩ không hề có một giọt ẩm ướt nào rơi vào nơi đang hoạt động mạnh mẽ này, nhưng chẳng hiểu sao chỉ một hồi mà nó đã ướt át đến lạ, chắc là vì mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay họ kết hợp với dịch tiết ra từ quy đầu.
Thôi Phạm Khuê thở gấp, nó cảm thấy sướng lắm, nó ngước mặt lên để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng vừa hay thằng Hiền cũng đang nhìn nó chằm chằm dẫu cho động tác tay không hề ngơi nghỉ. Nó mím môi rồi chủ động áp môi mình lên môi thằng Hiền, hắn híp mắt rồi đón nhận đợt khoái cảm cả trên lẫn dưới.
"Ư... Khuê sắp... Khuê thấy bức bối quá."
"Ừm, tao cũng vậy."
Thằng Hiền phả hơi vào tai nó rồi bắt đầu cắn liếm, một tay nó đang bận tuốt lộng cho hai đứa, tay còn lại thì nó mân mê gương mặt nóng bừng của Khuê. Thôi Phạm Khuê rên rỉ trong lòng nó, cảm giác này nó vô cùng thích, thích đến mức như bị lún sâu vào một bãi cát trắng bị phơi bởi nắng trưa, bức bối và nóng rát, đến lúc thuỷ triều dâng lên thì mới có thể dịu xuống chút ít. Khương Thái Hiền vẫn đang điều khiển bàn tay nó, nó cảm nhận được nhịp đập trong cái côn thịt to lớn của hắn mà càng muốn tuốt mạnh mẽ hơn.
Bỗng một tia điện chạy dọc từ xương cụt đến sống lưng của Khuê, nó cong người trải qua đợt phóng thích cùng lúc với thằng Hiền.
"Ha... Hiền ơi..."
Thằng Hiền còn chưa kịp trả lời vừa ngay lúc nó xong xuôi việc lên đỉnh, Khuê đã thơm lên yết hầu của hắn như thể tìm ra thêm một nơi đáng yêu để trêu đùa mà hoàn toàn không biết gì về mối nguy hiểm đang ẩn nấp đằng sau đó.
"Khuê, thích lắm."
"Mẹ nó..."
Khương Thái Hiền bật ra câu chửi thề đầu tiên nó từng nghe ở hắn.
Hắn vuốt lấy từ gốc đến đỉnh thêm một lần nữa rồi thu lại toàn bộ tinh dịch được phóng thích vào lòng bàn tay, ngay cả vài giọt vướng lại ở bụng hắn cũng không bỏ qua, và rồi thằng Hiền đẩy nó nằm xuống. Bắt đầu tiến đến nơi với nơi đang co mở liên hồi và chạm vào miết nhẹ huyệt nhỏ.
"Chưa xong hả Hiền?"
"Xong cái gì?"
"Thì... Hiền nói đó, Khuê cho Hiền lần trong trắng duy nhất rồi. Hiền đang làm gì vậy?"
Thằng Hiền không nói không rằng, làm ướt ngón trỏ rồi chầm chậm tiến vào bên trong nơi hẹp hòi kìa.
"Á!!! Hiền-"
"Bây giờ tao mới bắt đầu lấy."
Khương Thái Hiền tuyên bố khiến mặt nó tái đi.
"L-lấy gì? Hiền ơi..."
Thôi Phạm Khuê đột nhiên cảm nhận được một ngón tay to dài của thằng Hiền đang tiến vào bên trong cơ thể mình, nó ẩm ướt và kì lạ đến mức Khuê phải chảy nước mắt, hoàn toàn là một cảm giác kì lạ mà thằng Khuê chưa bao giờ trải qua, nó ngửa mặt nhìn lên trần theo từng đợt tiến vào của ngón tay, miệng há hốc và mắt thì trợn lên không rõ là do bị kích thích hay do đau đớn mà nên. Thôi Phạm Khuê nấc lên một cách tội nghiệp như đang làm nũng trước thằng Hiền.
"Khuê sợ... hức, Hiền ơi..."
Thằng Hiền đương nhiên biết là nó sợ chứ, nhưng nếu không nới lỏng nơi này ra thì chắc chắn là Khuê sẽ phải quằn quại vì đau chẳng khác gì những lần nó khổ tâm vì bệnh. Khương Thái Hiền không muốn thấy nó đau đớn, vậy nên hắn mới chậm rãi trong khi cự vật vừa phóng thích của mình chỉ cần nhìn thấy biểu cảm nước mắt ngắn dài và cơ thể ngon lành của Thôi Phạm Khuê mà cũng đủ để dựng đứng trở lại, còn giật giật thêm mấy cái, thèm khát đến nỗi chỉ muốn một phát đâm lút cán vào trong.
Khương Thái Hiền gác một chân nó lên vai mình rồi hôn vào bắp đùi run rẩy: "Chịu một chút."
Một chút ấy là khoảng hai đến ba phút, bên trong Khuê chật đến mức ép chặt lấy ngón tay ẩm ướt của hắn, Khương Thái Hiền cảm nhận vách tràng đang co thắt và không ngừng tiết ra dịch ruột, hắn từ từ ra vào bên trong Khuê chỉ bằng một ngón tay.
Dần rồi Thôi Phạm Khuê cảm thấy ổn với một ngón tay ấy, nhưng bên trong vẫn còn khá lạ lẫm và đau nhói. Đến khi nó vừa thả lỏng người được một chút, thì ngón tay khác của hắn lại tiến vào. Là ngón giữa to lớn nhất trong số năm ngón, Khuê giật mình lắc đầu liên tục vì sợ hãi.
"Hức, Hiền ơi đừng mà!"
"Của tao không nhỏ như hai ngón này đâu, nếu không muốn chảy máu thì nằm yên."
Khuê im thinh thích, sợ hãi bấu lấy ga giường mà chờ đợi hắn đến khi nào xong mới thôi. Nó cảm thấy bên trong mình bị giãn ra rồi co thắt, hình dạng của ngón tay đi sâu vào bên trong nó còn có cả kết quả của lần phóng thích vừa rồi theo ngón tay hắn mà ra vào vách tràng, nó đều nhận dạng được một cách rõ rệt.
Thôi Phạm Khuê bịt chặt lấy miệng không để tiếng kêu rên của mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ Hiền ở phòng bên cạnh, Khương Thái Hiền vẫn đang mãi mê nới lỏng nơi đó, đến khi hai ngón tay hắn đã dễ dàng ra vào và chạm vào những điểm sâu nhất nó có thể, bỗng Khuê kêu lên.
"Ứm!"
Âm thanh rên rỉ này còn kì lạ hơn. Bốn mắt chạm nhau, Khuê xấu hổ đưa hai tay lên che mặt.
"Là chỗ này hả?"
Thằng Hiền lại dùng hai ngón tay tiến vào nơi gồ lên kì lạ bên trong nó, rồi nó lại giật nảy người thở dốc.
"Ah... hức."
Khương Thái Hiền nhếch môi sau khi đã xác định chính xác điểm nhạy cảm của người bên dưới, hắn lại tiếp tục đẩy một ngón tay nữa vào trong. Cảm giác căng trướng tiếp tục, nhưng nó không đau như vừa nảy, hắn xoay một vòng rồi mở rộng khoảng cách giữa các ngón tay làm cho huyệt nhỏ bị banh rộng.
"H-Hiền ơi, chưa xong hả..."
"Sắp rồi."
Nhờ vào điểm nhạy cảm đó, mà bên trong nó mềm ra nhanh chóng hơn, dịch ruột thi nhau tiết ra hoà cùng tinh dịch cứ liên tục ra vào theo ba ngón tay to dài như một dòng suối nhỏ không ngừng chảy nước, đến mức chảy xuống rãnh mông đang phải dang rộng ra trước mắt hắn. Thôi Phạm Khuê không ngậm được miệng, nó như mất đi trí não vậy, cả người đều nặng trịch, không thể cử động cũng không thể nghĩ được điều gì khác để xoá tan khoái cảm phía dưới mang lại.
Một lần nữa, vật nhỏ của nó lại cứng lên. Thậm chí nó còn giật bắn mấy cái, Khương Thái Hiền nhìn là biết ngay nó lại sắp lên đỉnh, nhưng hắn lại tàn bạo và độc ác hơn bao giờ hết, đột ngột rút ra toàn bộ ba ngón tay từ nãy đến giờ vẫn không ngừng luân động.
Thôi Phạm Khuê ngay sau đó như rơi xuống vực thẳm không đáy, nó hụt hẫng và trong cơn mơ màng tìm kiếm gương mặt quen thuộc, bối rối đòi hỏi thêm.
"Kh-Khuê muốn nữa..."
Khương Thái Hiền dùng bàn tay có ba ngón tay được bao phủ bằng chất lỏng ẩm ướt mà hắn tạo ra ở bên trong Khuê, nắm lấy cự vật mà tuốt đều từ trên xuống như một cách giúp nó bớt đi phần nào thô kệch mà trở nên bóng loáng, dễ nhìn hơn. Thôi Phạm Khuê nhìn hắn, ánh mắt nó đầy dục vọng.
Nó nhìn chằm chằm thằng Hiền, nó muốn thằng Hiền nhìn nó, nhưng sao hắn cứ mãi châm chọc huyết nhỏ phía dưới khiến nó vô cùng ghen tị.
"Hiền nhìn Khuê nữa..."
"Mày đòi hỏi quá. Đợi chút, tới lúc đó tao thiêu cháy mày."
Thôi Phạm Khuê im bặc không nói nữa mà chỉ chờ đợi người kia làm đến bước tiếp theo, Khương Thái Hiền thở hắt, hắn cho quy đầu chào hỏi miệng nhỏ đã rộng thoáng hơn trước, từ từ đi vào bên trong và cảm nhận ấm nóng như đang thiêu rụi côn thịt của mình.
Thành công vào được một nửa với kích thước tương tự ba ngón tay, Khương Thái Hiền giờ đây mới chịu nhìn nó.
"Đau không?"
Thằng Hiền hỏi, nhưng trái tim nó đập rộn ràng mới chính là câu trả lời thoả đáng nhất. Vì được nới lỏng rất kĩ càng nên Khuê nó không thấy đau, thay vào đó nó thấy thích.
"Nữa..."
"Gọi tên tao đi."
Khương Thái Hiền yêu cầu nó, Thôi Phạm Khuê cắn môi hơi cúi mặt xuống rồi cong mắt nhìn nó.
"Khương Thái Hiền, cho em nữa..."
*Phạch!*
Đúng, là âm thanh đó, thằng Hiền đâm một phát lút cán vào trong Khuê.
"Ah! Hức... ư... Hiền, Hiền ơi-"
"Tao bảo mày xưng em à?"
Hơi thở của thằng Hiền nặng nề đến lạ, nó dùi đầu vào cổ của Thôi Phạm Khuê, tham lam hít lấy mùi sữa tắm hương hoa nhài quen thuộc mà nó vẫn thường len lén ngửi mỗi khi ở gần Khuê. Cảm nhận sự siết chặt chưa tài nào quen được ở vách tràng và sự co thắt liên tục, côn thịt đang được 'tắm' ngập trong dịch, chẳng ai biết thằng Hiền đã chạm đến ngỏ ngách nào tận sâu bên trong Khuê, nhưng chắc chắn nó đã vượt qua cả nơi gồ ghề, một trong những điểm nhạy cảm của Khuê.
Thôi Phạm Khuê giật nảy, nó ôm lấy đầu thằng Hiền mà thở dốc. Thay vì nó rên rỉ bên tai Hiền, nhưng nó lại nấc lên rồi xin lỗi.
"Em... Khuê xin, lỗi Hiền."
"Ừm, mày xinh, lỗi tao."
Khương Thái Hiền liếm tai nó, rồi liếm tới mí mắt, tới gò má đỏ hồng mằn mặn vì nước mắt ở đó đã khô đi, hắn liếm cả đầu mũi và đôi môi mếu máo ấy. Như muốn nuốt hết tất cả những thứ thuộc về Khuê vào bụng, nó đã cắn lên cổ Khuê một cái đau điếng.
"Hiền đừng cắn nữa..."
"Vậy à? Nhưng có vẻ mày thích nó lắm."
Vì sau mỗi lần cắn, phía dưới của Thôi Phạm Khuê lại mềm ra một chút do tiết thêm dịch ruột, nơi đó cũng thả lỏng cho phép Khương Thái Hiền có chút khoảng không thư thả.
Đợi thêm vài phút ngắn ngủi, thằng Hiền bắt đầu luân động.
Nó ra vào liên tục bên trong Khuê, nó nắm lấy hai bên cổ tay của Khuê ép chặt xuống đệm không cho cử động. Thôi Phạm Khuê bị giam trong vòng tay của hắn thì cũng đành lòng mặc cho hắn dùng ánh mắt nhuốm màu dục vọng tô lên cơ thể mình như muốn đánh giấu và chiếm hữu tất cả.
Phía bên dưới của nó bị đâm đến căng trướng và nóng rực, như thể nó đang châm lửa để đốt cháy toàn bộ mọi thứ. Phần bụng trước thậm chí còn nhô lên cả hình dạng của côn thịt khiến Khuê vô cùng xấu hổ khi nhìn thấy, cả Khuê và Hiền đều có thể nhìn thấy mọi chuyển động của cự vật qua lớp da thịt thọn gọn không chút mỡ thừa.
Khương Thái Hiền không chần chừ mà liên tục đâm vào điểm nhạy cảm trong vách tràn đang ôm trọn lấy côn thịt của hắn, những động tác gấp gáp khiến cả hai ướt đẫm trong mồ hôi và chìm đắm trong khoái cảm. Thôi Phạm Khuê cảm thấy như mình đang ở bãi cát trắng vào mùa hạ tháng bảy, dù gió đêm cứ vài phút là lại thổi qua, nhưng nó vẫn nóng nực đến phát điên, thuỷ triều thì dâng lên tận gót chân, cảm giác thoải mái và thích thú khi ngồi dưới bầu trời đêm đầy sao, Khuê ngồi bên Hiền rồi cả hai cùng tâm tình về chuyện mai sau.
Lồng ngực Khuê nhấp nhô và dường như nó đang đau nhói, Thôi Phạm Khuê choáng váng với từng đợt ra vào mãnh liệt rồi lại đâm thật sâu vào bên trong mình. Khương Thái Hiền siết lấy đùi trong của nó rồi ép về trước để côn thịt của mình có thể chạm đến nơi sâu hơn nữa, nhưng Khuê lại sợ hãi, Khuê chỉ muốn hắn ôm nó rồi nhẹ nhàng hơn với nó mà thôi, mỗi động tác kịch liệt như đang châm vào tim nó, tai nó ù đi và tầm nhìn dần trắng xoá, Thôi Phạm Khuê khóc nức nở rồi lắc đầu chống cự.
"Không! Hiền... Hiền ơi, ôm Khuê đi, không thích thế này, ư!"
Hắn hung tợn nhìn nó, sợi dây lý trí cuối cùng như đứt phăng khi nó làm nũng với thằng Hiền. Khương Thái Hiền cúi xuống lần nữa ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đã sưng phồng, nó đưa tay ôm lấy cả cơ thể của thằng Hiền chỉ mong nó đừng ngẩn lên và rời đi nữa. Hắn cũng hiểu thấu tâm can sợ hãi vì đây chỉ mới là lần đầu của nó, Khương Thái Hiền dịu dàng ôm lấy nó, vuốt ve gáy và mái tóc bết rích mồ hôi.
"Cho tao mười... nữa."
"H-Hả...?" - Thôi Phạm Khuê chớp mắt không nghe rõ, nó nghiêng đầu nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu.
"Đếm đi."
Chẳng hiểu hắn ra lệnh cho nó thứ gì, nhưng nó vẫn đếm theo.
"M-một..."
*PHẠCH!*
Thôi Phạm Khuê ngửa đầu ra sau rên lớn, Khương Thái Hiền chỉ nhanh tay bóp lấy hai bên gò má của nó, hôn lên yết hầu đáng yêu đang cứng đờ rồi dặn dò.
"Đếm càng nhanh thì tao sẽ kết thúc càng nhanh."
Nó khóc nấc, hoảng loạn tìm kiếm chút hơi thở khi còn có thể. Côn thịt đã đâm sâu tới mức nào cơ chứ? Âm thanh vừa nãy đúng là doạ người.
Vậy mà nó vẫn tiếp tục đếm nhịp thứ hai.
"Hai... ức! Ba..."
Rồi thứ tư, thứ năm...
"Kh-Khương Thái Hiền, em sắp... ư hức..."
"Còn năm nhịp, tao cũng vậy, nhanh lên."
Sau tiếng hối thúc, Thôi Phạm Khuê một mạch đếm trọn năm nhịp đó. Những âm thanh xấu hổ của da thịt chạm vào nhau dần tan vào hư không, Khương Thái Hiền gầm lên một tiếng đầy hoang dại, hắn gặm lấy xương quai xanh của nó rồi ngấu nghiến, từng đợt tinh nóng hổi tràn vào bên trong khiến nó phải cong người đón nhận, vật nhỏ của nó bắn lên bụng của cả hai người, còn thứ phóng ra từ cự vật to lớn của hắn lại chỉ nằm gọn trong người Khuê.
Khương Thái Hiền nhanh chóng ngồi dậy rồi rút côn thịt của mình ra khỏi người nó, tiếp đến liền đưa tay vào để móc ra toàn bộ số phóng thích của mình. Dòng tinh đặc sệt và trắng trong, nó nhìn theo từ đầu tới cuối, tới lúc thằng Hiền thở phào vì đã làm xong, Thôi Phạm Khuê nhổm người vất vả lắm mới ngồi dậy được.
Nó dùng hai tay đỡ lấy khuôn hàm sắc xảo của người kia, đôi mắt trong veo như màu biển cả, Thôi Phạm Khuê bị hắn nhìn đắm đuối không rời, chỉ thấy bàn tay hắn ôm lấy eo nhỏ của Khuê rồi hôn lên đôi môi yêu kiều.
"Hư quá đi, nghĩ tao ngủ rồi thì dù làm gì tao cũng không biết à?"
Thôi Phạm Khuê xinh đẹp và ngốc xít, nó xấu hổ rút vào lòng hắn nói: "Em xin lỗi Hiền mà."
"Đã bảo đừng xưng em."
"Hiền không thích hả?"
"...Tao lại muốn đè mày ra đấy."
Khương Thái Hiền bế nó ngồi vào lòng, dùng chăn quấn cho cả hai không bị lạnh. Dù đã trải qua một đợt 'hoạt động' dữ dội, nhưng sự ẩm ướt giữa cả hai đều không làm đối phương khó chịu, thậm chí còn trở nên ấm áp hơn khi họ hoà vào lòng nhau.
Khuê lim dim trong lòng nó, đến cuối cùng cũng chợt tỉnh giấc vì quên mất chuyện chính.
"Chúc mừng sinh nhật Hiền!"
"Hửm? Ban nãy nói rồi mà."
"Nhưng cái này mới là quà tặng."
... Một khoảng lặng không hơn không kém.
"Ý mày..."
"Khuê tặng Khuê cho Hiền đó, thích hông?"
Thằng Hiền giấu mặt vào tóc nó, cười đến run người.
"Học ở đâu? Cái này tao không có dạy."
Ấy vậy mà thằng Hiền chỉ ôn tồn hỏi nó, hắn còn dịu dàng vuốt ve cơ thể nhỏ bé giờ đây đã hoàn toàn thuộc về mình cả trong lẫn ngoài.
"Học của ba mẹ."
"Mày hỏi được chuyện đó luôn cơ á?"
"Ba kể Khuê nghe á, nói là ngày xưa mẹ cũng làm vậy với ba vào ngày sinh nhật, nên mới có Khuê."
Khương Thái Hiền lại được một phen cười phá lên.
"Vậy là... ha ha! Mày nghe ba nói thế nào thì làm y chang như vậy à?"
"Hông phải, ba chỉ kể sơ sơ thôi à. Còn lại Khuê xem trên tivi."
"Vậy là mày coi phim khiêu dâm."
"Ớ! Vì ai mà Khuê mới phải coi chớ?!"
Thôi Phạm Khuê tự dưng nổi đoá, nó muốn ngồi thẳng lưng dậy để phân bua nhưng mà vô ích. Lưng nó đau nhức đến độ không muốn làm gì, thế rồi dù giận dỗi như một đứa trẻ bị phát hiện đang làm chuyện xấu, nó vẫn kéo tay thằng Hiền sao cho ôm trọn lấy cơ thể mình.
Khương Thái Hiền cười thoả mãn, hắn thầm nghĩ đây sẽ là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà hắn từng có trong đời. Thứ mà hắn luôn ao ước, là người trong mộng.
"May mắn thật, mày thuộc về tao luôn rồi nhỉ?"
Ôi không xong rồi... trái tim Khuê bắt đầu lạc nhịp. Khuê cũng từng mong vào những giờ phút này sẽ nhận được một lời yêu như tỏ tình đầy ngọt ngào và lãng mạn, nhưng thằng Hiền chỉ nói có thế. Dẫu vậy Khuê vẫn hiểu được tâm ý của nó.
Khương Thái Hiền xoa đầu Khuê, gương mặt Khuê đỏ lự như uống rượu, nó thì thầm nhỏ xíu trong miệng.
"Khuê cũng thương Hiền nữa."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 End𓆝chap 𓆡⋆.˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com