Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) 𓂃 (End.)

Warning: Romance, tình trai, 18+.
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!

Author: tessiealw5p

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Mùa xuân năm đó, Thôi Phạm Khuê mười chín tuổi.

Nó ngồi trong bệnh viện, đã hai ngày mà cả người lúc nào cũng nóng nổi do sốt cao, chưa kể đến tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đến ớn lạnh. Nó gục xuống tựa vào người ba trong khi nhịp tim thì đập liên hồi không thể kiểm soát, bệnh viêm phổi dường như lại tái phát khiến nó khó thở và mặt mài tái xanh, bác sĩ nhanh chóng sắp xếp rồi gọi nó vào phòng khám ngay vì các triệu chứng vô cùng nguy hiểm.

Thôi Phạm Khuê được cả ba lẫn mẹ mình dìu vào trong, nó ngồi xuống ghế khi chỉ mới đi chưa tới mười bước nhưng cả cơ thể run rẩy như cây sậy, cả người nóng hổi lại đổ mồ hôi lạnh. Bác sĩ nghe qua triệu chứng được kể từ lời của người nhà, gấp gáp bảo một người quay ra quầy làm giấy tờ cho nó nhập viện ngay lập tức.

"Nhiễm trùng huyết sao ạ?!"

Mẹ Khuê tròn mắt cả kinh, bà lo lắng ôm lấy con trai mình.

"Tất cả các triệu chứng của cháu đều là dấu hiệu của nhiễm trùng huyết do ảnh hưởng của bệnh viêm phổi. Nói thế này cho dễ hiểu nhé, phổi của cháu nhà đã mắc bệnh từ khi mới sinh ra, may mắn là vẫn có thể giữ được mạng sống cho đến tận bây giờ, nhưng cũng sẽ đến một lúc nào đó mà căn bệnh này tái phát nghiêm trọng và dẫn đến một số trường hợp khác như mắc các bệnh liên quan..."

Bác sĩ cứ lần lượt giải thích cho mẹ Khuê, dù nó ở ngay đó, nhưng ý thức cũng dần trở nên mơ hồ và hoàn toàn không thể tiếp thu được gì nữa.

"Do vi khuẩn từ phổi xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng. Vì vậy không thể tránh khỏi các khả năng khác như vi khuẩn từ trong máu sẽ lây nhiễm sang nội tạng dẫn đến suy nội tạng..."

"Hiện tại thì cháu bé đang dần bước sang giai đoạn hai của căn bệnh nhiễm trùng máu, ở đây chúng tôi không thể nói gì hơn, trước mắt thì cứ đề cháu bé nhập viện. Chúng tôi sẽ dùng những phương pháp điều trị tốt nhất, và cố gắng cầm cự khi còn có thể, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy."

Vị bác sĩ ở độ tuổi trung niên ngồi trước mặt họ giờ đây lại nhìn gia đình với gương mặt có hơi hướng bất lực và rầu rĩ, như thể ông không thể nói gì hơn, cũng không thể dự đoán trước cho tương lai của Thôi Phạm Khuê.

Mẹ Khuê run rẩy, bà sốc đến mức bật khóc và kêu lên trong vô vọng. Trái tim bà quặn đau như thể nó vừa mới chết đi, bà cố gắng hít một hơi thật sâu, quầng thâm mắt hiện rõ chứng tỏ bà đã phiền não thế nào trong những ngày gần đây, mẹ Khuê mím môi như một cách giữ bình tĩnh, và rồi bà hỏi với tất cả niềm hi vọng cuối cùng.

"Liệu... có thể chữa khỏi chứ bác sĩ?"

Chỉ thấy ông ta lắc đầu, bà hoàn toàn ngã khuỵ, Thôi Phạm Khuê may mắn bám được cánh tay yếu ớt vào cạnh bàn nên mới không ngã khỏi ghế. Nam y tá đứng bên cạnh thấy mẹ Khuê ngã hẳn xuống nền nhà thì vội vã chạy đến đỡ.

"E là chúng tôi không thể chữa khỏi, với thể trạng và tình hình hiện tại của bệnh nhân, kết hợp với bệnh lý nền là viêm phổi, chúng tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức."

Bầu không khí u ám bao trùm lấy cả phòng bệnh, tiếng nấc lên và oán than của mẹ Khuê, tiếng nam y tá cố gắng trấn tĩnh bà, tiếng mở cửa vào trong của ba Khuê, tiếng bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng để đối mặt với mọi thứ...

Tất cả, Thôi Phạm Khuê đều không thể nghe rõ nữa.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Thôi Phạm Khuê ngồi trên giường hướng mắt ra cửa sổ, nơi có bãi cát trắng và hàng dừa xanh ở bãi sau mà nó đã luôn muốn ra đó từ đầu mùa đông năm ngoái. Nhưng mà nó không được phép ra đó nữa vì căn bệnh viêm phổi lại tái phát một cách nghiêm trọng hơn.

Nó chỉ được ở trong phòng và cảm nhận không khí ở bên ngoài, cùng lắm là mở cửa sổ rồi nghía đầu ra lắng nghe âm thanh của biển cùng với tiếng đàn hải âu kêu lên rin rít. Thôi Phạm Khuê gác cằm lên cánh tay tựa thành cửa sổ, nó buồn rầu dữ lắm, từ nay nó không còn được ra đó thoải mái chạy nhảy và ngắm sao vào buổi đêm nữa rồi.

Ngực nó đau lắm, đêm nào cũng đau, cả người nó mệt mỏi tới mức không làm được gì, nó chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường, trong căn phòng yên tĩnh thậm chí còn không có tiếng nhạc, tiếng tivi hay tiếng máy lạnh phả xuống, chỉ đơn thuần là có tiếng quạt và chim chóc hót ríu rít vào đúng một khung giờ mỗi sáng, Thôi Phạm Khuê thở dài.

Nó đã từng nói nó muốn có một chiếc hộp nhạc, để mỗi khi chán chường thì nó sẽ đem chiếc hộp đó ra vặn dây cót và rồi nó sẽ phát một bản nhạc nhẹ nhàng giúp nó thư giãn.

*Cốc cốc cốc.*

"Mẹ ơi con không ăn nữa đâu ạ."

Nó từ chối ngay, trước đó mẹ nó đã lên đây để tìm gặp nó và bắt nó ăn thêm bữa sáng tận hai lần rồi.

Thôi Phạm Khuê ngả người ra sau đống gối được kê sát thành giường dùng để tựa lưng, nó tiếp tục mân mê tấm chăn màu xanh dương nhạt như màu biển.

*Cốc cốc cốc.*

"Con nói không ăn ạ."

*Cạch.*

"Có phải muốn ăn món gì đặc biệt hơn không?"

Khương Thái Hiền bước vào, trên tay cầm kẹo mút và một chiếc hộp màu đen lớn bằng hộp kim chỉ. Hắn lắc lắc cây kẹo mút có hình trái tim đủ màu sắc rồi đóng cửa, gương mặt Khuê liền tươi phơi phới.

"Hiền tới chơi với Khuê hả?"

"Ừ, vừa học về là qua luôn."

Khương Thái Hiền học việc ở xưởng vật liệu xây dựng cách nhà nó không xa, từ khi biết nó bệnh, hắn hoàn toàn từ bỏ ước mơ đã nói với nó từ trước là muốn trở thành một nhà nghiên cứu khoa học. Một ước mơ quá đỗi lớn lao và cách họ một khoảng rất xa.

Thằng Hiền ghé vào nhà vệ sinh để rửa tay cho sạch sẽ rồi mới bước ra tiến đến giường ngủ của nó ngồi xuống ở mép giường, hắn bóc cây kẹo có hình trái tim với hương vị ngọt lịm như đường đưa đến tận miệng cho nó, Khuê chỉ mỉm cười rồi há miệng ngậm lấy, tay cầm thanh nhựa mút mát cây kẹo trong miệng.

Nếu nói Thôi Phạm Khuê cảm thấy vui vì hắn không rời khỏi chốn thôn quê này để lên mấy nơi như thành thị, học hành rồi tìm đến ước mơ nhà nghiên cứu khoa học của hắn thì câu trả lời chắc chắn là không hề. Vào cái đêm thi tốt nghiệp cấp ba, Thôi Phạm Khuê đã cầu xin hắn đừng nghĩ gì đến mình mà hãy chỉ tập trung lo cho ước mơ của hắn thôi, vì nó sẽ không thể rời khỏi nơi thôn quê yên bình này để lên thành phố học cùng hắn được.

Thế nên nó muốn hắn sẽ học cả phần của mình, sau này khi nào thành công hắn hẳn quay về và tìm gặp nó. Thôi Phạm Khuê sẽ đợi hắn.

Nhưng Khương Thái Hiền nào có chịu? Hắn nhất quyết không nghe theo nó, chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho nó, dù bản thân có phải vất vả chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm việc làm thì cũng không màn. Hắn chỉ nghĩ phải làm cách nào đó để kiếm thật nhiều tiền và có thể ở bên cạnh nó lâu nhất có thể, vì thằng Hiền từng nói là sẽ lo cho nó, kể cả tiền thuốc thang mỗi tháng của nó, và tương lai của cả hai đứa.

Thôi Phạm Khuê biết là vậy, nó cũng cười mỗi khi thằng Hiền nhắc tới chuyện đó, tuy nói lo là lo vậy thôi. Chứ nó thì chẳng sống được bao lâu nữa.

Thôi Phạm Khuê thấy hắn cứ nhìn mình, nó quay sang đối diện hắn rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Mày lại gầy đi rồi."

Quả thật, mấy hôm rồi có ăn uống được bao nhiêu đâu. Hôm nào ăn nhiều rồi dạ dày lại dở chứng ói ra hết, được mấy bữa sốt cao thì càng ăn ít hơn.

Gò má phồng ra từ những năm trước được hắn và gia đình nó chăm sóc kĩ càng nay đã hóp vào tưởng chừng như không có gì ngoài lớp da mỏng được độn lên bởi máu và tế bào. Cả người gầy guộc xanh xao như rễ tre, nó luôn nói với hắn rằng mình xấu đi nhiều rồi, không còn đáng yêu như trước nữa, có lần còn nói ở xóm bên có nhỏ con gái kia đẹp lắm. Hôm trước Khuê thấy người đi ngang qua bãi cát trắng, nhìn mặt lạ là biết người xóm bên, nói hắn không thì hãy qua đó coi thử mặt mũi người ta xem có thích không.

Thế mà thằng Hiền lại giận dỗi cả tuần không thèm qua đây tìm nó luôn.

Lúc đó nó còn buồn hơn bây giờ nữa, chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng nữa thôi thì mùa hạ sẽ đến. Nó muốn cùng Khương Thái Hiền nắm tay dạo dọc bờ biển, cùng hắn chơi tát nước rồi ngân nga bài ca mùa nắng - bài hát thân thuộc ở vùng nông thôn đầy nắng và gió biển này.

Nhưng nó e là nó không thể, thằng Hiền đưa bàn tay thơm mùi xà phòng lên chạm vào mặt nó, thở dài nói.

"Mày phải ăn gì đi chứ, ăn kẹo mãi sâu răng đấy."

"Nhưng mà Khuê ăn không nổi."

Mỗi khi nó ngước lên nhìn thằng Hiền, thì cặp mắt sưng húp nhuốm màu thâm quầng lại hiện rõ trong mắt hắn. Hiền đau lòng đến mức ruột gan như cắt, hắn chưa từng nghĩ người mình yêu lại phải trải qua giai đoạn đầy cam khổ này, nếu có thể chia xớt nỗi đau cho nó, thằng Hiền nghĩ mình sẽ làm ngay và nhận phần có nhiều đau đớn hơn.

Hắn tự trách mình không biết đã bao nhiêu lần, tại sao lại không thể giúp nó, tại sao không thể bảo ban nó ăn nhiều hơn, tại sao không thể lúc nào cũng ở cạnh nó hai mươi tư trên bảy đến quan tâm chăm sóc nó.

Nhưng mỗi lần tự trách, thằng Hiền cũng nhận ra đó là một lần nó tự mình ngộ nhận.

"Hiền đừng khóc, Khuê ổn mà."

Nước mắt thằng Hiền rơi xuống đệm, nó nắm lấy tay hắn mà chạnh lòng. Tất cả là tại nó, nếu nó không mắc bệnh, nếu nó không yếu ớt như thế, thì chắc chắn là nó sẽ có thể ở bên cạnh thằng Hiền lâu hơn.

Bỗng một suy nghĩ nảy lên trong đầu Khuê, Thôi Phạm Khuê mím môi. Nó cố để nước mắt không rơi xuống, tay còn lại lén lút véo lấy thịt đùi, dùng đau đớn để che đậy nỗi niềm, nó cười hì hì trông vui lắm. Nhưng thật đáng thương làm sao, nó nghĩ vốn dĩ mình không nên yêu thằng Hiền.

"Hiền nè. Nhìn Khuê đi."

Khương Thái Hiền ngẩn mặt lên nhìn nó, hắn cũng đã gầy đi trông thấy, chẳng trách suốt ngày cứ lo đi tìm công việc rồi bỏ ăn bỏ uống nghiên cứu cách để chữa trị cho Khuê cùng những món ăn bổ dưỡng phù hợp với người mắc bệnh nhiễm trùng máu nay đã đến cuối giai đoạn hai.

Chưa bao giờ nó thấy thằng Hiền yếu đuối như vậy, trước giờ chỉ toàn là nó khóc, có bao giờ thấy Khương Thái Hiền khóc đâu?

Thôi Phạm Khuê cười, nó nhích người lại rồi áp trán mình trên trán thằng Hiền, cố gắng điềm tĩnh nói: "Đừng khóc, Khuê sẽ không thể yên lòng được."

"Hiền ơi, Khuê muốn ra biển."

"Cái gì? Không được."

Thằng Hiền thẳng thắn không cho, nhưng nó lại lắc đầu trong vô lực. Ánh mắt nó toát lên vẻ buồn không hiếm thấy, rầu rĩ và dường như chẳng có tia hi vọng nào cho sự sống. Sự tiều tuỵ ấy khiến hắn không dám nhìn, không phải vì thấy nó xấu hay thấy nó quá đáng sợ, chỉ là mỗi khi nhìn thằng Hiền lại muốn tự đấm vào bản thân, hoặc thậm chí là hành hạ mình nhiều nhất có thể, chỉ vậy hắn mới có thể vơi đi nỗi lo lắng và oán trách bản thân vì nó.

"Khuê không nói hôm nay."

"Khuê muốn đi... vào mùa hè, một ngày đẹp trời giữa tháng bảy."

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Một ngày đẹp trời, thời tiết giữa tháng bảy nóng muốn bỏng da, tụi nhỏ trong xóm bây giờ đều đã nghỉ hè cả. Ngày ngày thích thú chạy tung tăng trên bờ cát trắng mịn được phơi nắng và nóng hổi, Thôi Phạm Khuê được mẹ dìu xuống bàn ăn, hôm nay nó nói là muốn ăn món sandwich do mẹ làm, nói là dù mẹ nó làm bao nhiêu cũng sẽ ăn nên mẹ Khuê vui dữ lắm.

Bà nghĩ bệnh tình của con mình dù gì cũng sẽ khởi sắc hơn, vì nó đã mạnh mẽ thế nào để vượt qua căn bệnh viêm phổi tưởng chừng như không có gì cứu chữa được khi chỉ là một em bé sơ sinh. Nên với căn bệnh này biết đâu cũng sẽ là một khởi đầu mới tương tự?

Thôi Phạm Khuê hôm nay thật sự đã ăn rất nhiều sau chuỗi ngày sụt cân nghiêm trọng, nó ăn hết toàn bộ một cái sandwich lớn kẹp vào đầy ắp nhân, đến mức ba Khuê còn sợ nếu bao tử đột nhiên phải tiếp nhận một lượng thức ăn lớn sau bao ngày nó chỉ ăn như mèo ngửi thì không tài nào chịu đựng được. Nhưng nó chỉ cười với vẻ ngoài xanh xao của mình rồi nói nó sẽ ổn thôi.

"Vì hôm nay con đã ăn ngoan, nên ba mẹ có thể cho con xin... một ân huệ có được không?"

Hai từ "ân huệ" nghe sao thấy thật lớn lao quá, ba mẹ Khuê cũng chỉ nhìn nhau rồi cố che đi tâm trạng lo lắng của mình trước mặt Khuê. Bà từ từ dò hỏi.

"Nếu vậy thì con muốn gì nào?"

"Tối nay... con muốn cùng Hiền đi ngắm sao."

"Ngắm sao? Có thể ngắm qua khung cửa sổ cũng được mà con."

"Nhưng con nhớ mùi biển."

Ba Khuê lưỡng lự lắm, ông muốn cho nó hoàn thành cái gọi là "ân huệ", nhưng bây giờ cơ thể nó vẫn đang yếu dần đi, ngày càng hốc hác và tiều tuỵ, vì vậy không ai có thể đồng ý một cách bừa bãi. Kể cả có là gì đi chăng nữa thì việc này cũng cần được cân nhắc một cách kĩ lưỡng.

"Khuê à, con cho chúng ta thời gian để bàn bạc một chút nhé?"

"Vâng, nhưng dù ba mẹ có nói gì. Thì con vẫn sẽ đi."

Một lời tuyên bố vô cùng gây áp lực đến phía ba mẹ Khuê, ông bà không khỏi đắn đo lo lắng. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể nghĩ tới những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng Thôi Phạm Khuê lại đinh ninh.

"Con nghĩ hôm nay... là ngày cuối cùng rồi."

"Thôi Phạm Khuê! Sao con có thể..."

Mẹ Khuê ngay lập tức trực trào nước mắt, như thể bà đã cố kìm chế vô số lần và rồi giây phút bùng nổ cũng đã đến. Bà hốt hoảng đập mạnh lên bàn, không kìm được mà giấu mặt vào tay khóc lên nức nở.

"Con nói gì vậy? Nói vậy mà nghe được à?"

"Bệnh viện trả con về, con thì ngày càng tiều tuỵ hơn, không ai có thể hiểu rõ con bằng chính bản thân con."

"Vậy cho nên, con chỉ xin ba mẹ một lần thôi..."

Giọng nói điềm tĩnh không có chút gì là lung lay trước cái nhìn xuyên qua da thịt của ba mẹ mình, Thôi Phạm Khuê vẫn giữ được nụ cười gượng gạo trên môi. Cố không để mình gục ngã vì cơn quặn lên ở bụng, là số thức ăn mà cậu đã nhai nuốt từ nãy đến giờ, nó đang kêu gào muốn được thoát ra ngoài. Nhưng nếu cậu ói ra ngay lúc này, thì chắc là ân huệ cuối cùng của cuộc đời cậu cũng chẳng thể nào thực hiện được.

Thôi Phạm Khuê hít một hơi thật sâu dưới hai lá phổi đã yếu dần đi trong cơ thể và đau đớn như xé đi ở mỗi đợt căng phồng.

"Con muốn ngắm sao với Khương Thái Hiền."

Tối ngày hôm đó, nó đứng trước tấm gương soi toàn thân làm bằng gỗ thông do chính tay thằng Hiền học lỏm cách chế tác trong xưởng rồi làm tặng cho nó nhân ngày sinh nhật nó tròn mười chín tuổi. Nó biết trời đêm u tối, nên nó chọn một chiếc áo khoác bằng len dày dặn màu hồng nhạt tươi tắn để đảm bảo cái lạnh không cắt đi lớp da thịt duy nhất còn sót lại để bọc bên ngoài phần xương đã sớm rã rời nhức mỏi từng ngày ở bên trong.

Chiếc áo khoác len này cũng là quà tặng sinh nhật mà thằng Hiền tặng cho nó vào cái năm nó tròn mười bảy tuổi. Cách nay cũng hai năm rồi.

Khi đó nó vẫn còn khoẻ khoắn, ít nhất là khoẻ hơn so với bây giờ. Nó mặc chiếc áo len này, cùng thằng Hiền đi ăn ở quán mì tương đen mới mở ở xóm bên, nghe nói là người từ Seoul về đây mở tiệm buôn bán nên có hương vị độc đáo lắm. Nó đi ăn mà cứ để thừa thức ăn lại, bị thằng Hiền cốc cho mấy cái để bỏ cái thói xấu đó. Nhưng dạo gần đây hắn không làm thế nữa, vì hắn biết dù có cố đến đâu thì với cái bao tử yếu ớt của Khuê cũng không thể nuốt thêm được.

Khương Thái Hiền mua kẹo rồi mua bánh, toàn là mấy món bình thường Khuê thích mê như điếu đổ. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ ăn mấy miếng, nhiều lắm là nửa hộp bánh rồi thôi. Nó cũng biết hắn rầu lắm, nhưng nó không cố ăn thêm được nữa, nó không muốn làm thằng Hiền và gia đình mình buồn đâu. Thật lòng đó.

Nó lười biếng nhướng mắt nhìn mình trong gương, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng nó ngắm nhìn dung nhan này. Một thân thể tàn tạ vì bệnh tật và dần bị rút cạn đi sinh khí, nó rưng rưng tự hỏi với lòng mình, tự hỏi rằng kiếp trước chắc nó phải mắc tội nặng nề lắm, thế nên kiếp này mới phải vướng vào cảnh bệnh tật chia ly, đứng kề cạnh với ranh giới sinh tử.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ dày vò tâm trí của nó, Thôi Phạm Khuê cảm thấy hai chân mình không còn sức nữa, rồi đột nhiên không còn cảm giác gì như thể bị tê cứng, căn bệnh nhiễm trùng máu ngày càng xâm chiếm cơ thể nhỏ bé và biến nó thành một cái xác đang chết dần chết mòn từ bên trong. Khuê ngã khuỵ xuống đất, nếu hai tay nó không chống xuống sàn thì chắc mặt đã chạm đất đầu tiên rồi.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Khương Thái Hiền bước vào trong gọi tên nó.

"Khuê, mày đâu rồi?"

"Hiền tới rồi hả?"

Thằng Hiền thấy nó nằm dưới sàn thì liền hốt hoảng chạy tới, ánh mắt chỉ tràn ngập lo lắng mà từ từ đỡ nó lên. Thế nhưng Thôi Phạm Khuê lại đẩy bàn tay khéo léo không biết đã bao nhiêu lần ngăn không cho nó té ngã sang một bên, nước da xanh xao thiếu sức sống, ánh mắt lờ đờ đầy mệt mỏi, nhưng bất ngờ thay nó lại chỉ mỉm cười với thằng Hiền.

"Hiền cõng Khuê được không?"

Khương Thái Hiền trước khi lên đến đây thì cũng đã nghe được chuyện mà ba mẹ Khuê kể lại trong bàn ăn lúc sáng, hắn ngỡ ngàng khi nghe đến cụm từ "ngày cuối cùng" được thốt lên từ chính mẹ của nó. Bà ấy vẫn đang khóc ở dưới nhà, đến mức hai mắt sưng húp cả lên từ sáng đến giờ, chỉ có thể bất lực tựa vào vòng tay trấn an của chồng mình.

Dù cho có là ngày cuối cùng Thôi Phạm Khuê còn tồn tại trên đời, thằng Hiền cũng vẫn muốn trở thành một điểm tựa như vậy. Dẫu hắn đã làm rất tốt điều đó từ lúc quen biết Khuê đến tận bây giờ.

Hiền gật đầu, cẩn thận bế nó ngồi lên giường, còn mình thì quay người lại khuỵ chân xuống, giang hai tay về phía sau như cách nói nó hãy leo lên lưng hắn. Thôi Phạm Khuê khó khăn nhích người từng chút một, cuối cùng cũng có thể ngã nhào lên lưng hắn.

"Ôm chặt vào, tao bắt đầu đi đây."

Nó gật đầu rồi gác cằm lên vai thằng Hiền. Hoàn toàn rũ bỏ mọi thứ trên lưng hắn, nó cố đưa tay lên quàng qua cổ hắn rồi ôm thật chặt lấy để không ngã xuống, đi đến phòng khách. Thôi Phạm Khuê trông thấy ba mẹ mình đang nhìn họ bằng ánh mắt vô vọng đầy luyến tiếc, như thể hai người đang có cho mình một nỗi đau không thể sẻ chia cho bất cứ ai khác. Thằng Hiền cũng hiểu ý khi nhận ra nó đang siết chặt cổ mình hơn, hắn dừng chân, mắt đâm thẳng không dám quay đầu trông theo vì sợ mình sẽ là người tiếp theo mất bình tĩnh.

Những ấm ức hay thương tiếc cho số phận của con trai mình đều đã chuyển thành nước mắt, Khuê nó quan sát ba mẹ mình lần cuối, nở một nụ cười trong sáng và biết ơn đến tận đáy lòng. Nó nhìn hàng nước mắt chảy dài và đôi mắt sưng húp của mẹ, nhìn đôi mắt sáo rỗng và u tối của ba. Thôi Phạm Khuê cúi đầu trên lưng hắn, bật ra câu từ như đã được soạn sẵn từ trước.

"Cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi nấng con khôn lớn, ba mẹ đã vất vả rồi. Mong kiếp sau... kiếp sau nữa... con vẫn sẽ được làm con của ba mẹ."

*Cạch.*

Cánh cửa ấy vừa được đóng chặt, cũng là lúc tiếng khóc nức nở và tuyệt vọng bị bỏ lại trong gian nhà với ánh đèn mờ ảo, từ nay sẽ chẳng còn tiếng trẻ con cười nói đùa vui. Thôi Phạm Khuê cắn mạnh lên đôi môi nứt nẻ, cố không được phép nấc lên sau giây phút từ biệt cuối cùng với ba mẹ mình, nó úp mặt lên đuôi tóc của thằng Hiền, thở dài nói.

"Đi thôi."

Thằng Hiền lê từng bước chân nặng trĩu, nó chỉ ước nhà Khuê cách xa bờ biển ở ngay trước mặt thêm một chút, vì biết đâu nhờ đó mà hắn có thể cõng Khuê thêm lâu hơn một chút, cảm nhận được hơi thở ấm áp nhưng yếu ớt của Khuê vẫn còn ở đâu đó quanh tai mình.

Khương Thái Hiền nhớ rõ mình đã đi chậm chạp hơn so với tốc độ bình thường lắm rồi, thế nhưng sao bờ biển ấy lại chạy đến đây nhanh chóng như vậy? Phải chăng biển đang hối thúc thằng Hiền rằng phải mau chóng tiến gần hơn đến bờ cát trắng đi, nếu không thì sẽ chẳng kịp ngắm sao trời với Thôi Phạm Khuê à?

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện khiến đầu óc thằng Hiền trở nên mơ hồ, nó cõng trên lưng một Thôi Phạm Khuê đang rệu rã không thể thẳng lưng cho được, ấy vậy mà cảm giác như nó chỉ đang xách một chiếc túi chứa vật liệu dùng để chế tạo vậy, nhẹ nhàng tựa như lông vũ. Không chút nặng nề, cũng không gây áp lực.

Nó đợi thằng Hiền cõng nó đến ngay bãi cát trắng ấy, rồi nó bảo thằng Hiền cõng nó đi dọc theo bờ biển. Khương Thái Hiền tuân theo nó không sai một chữ, bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, trăng cũng đã lên cao, các vì sao có bao nhiêu cũng hiện ra đủ cả, nhưng nếu nó chỉ rút mặt vào cổ thằng Hiền rồi chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi của hắn, thì làm cách nào để nó ngắm sao được đây?

Thôi Phạm Khuê vỗ nhẹ vai thằng Hiền, rồi nó thủ thỉ vào tai hắn.

"Ngồi đây nha."

"Không sợ bẩn quần áo à?"

"Kiểu gì cũng được thay ra cho sạch sẽ rồi mới đi mà."

Thằng Hiền nuốt khan, nghẹn ngào hỏi nó: "... Mày đi đâu?"

"Khuê đi xa, nhưng nếu Hiền muốn, thì Khuê xin người ta cho về thăm Hiền nha."

"Người ta nào?"

Khương Thái Hiền cười khẩy chắc là vì chê nó ngốc nghếch, nhưng Khuê lại không có nói dối đâu.

"Tối qua Khuê mơ thấy có hai người, họ bảo hôm nay sẽ đến đưa Khuê đi."

Những bước chân chậm rãi trải đầy trên nền cát trắng bỗng dừng hẳn lại, Thôi Phạm Khuê ở phía sau không thể nhìn rõ khuôn mặt của thằng Hiền nên không biết biểu cảm của hắn bây giờ ra sao. Nhưng toàn bộ những gì nó nói đều là thật. Thấy thằng Hiền không trả lời lại mà chỉ như bị chôn chân dưới cát, nó mới nhận ra cuối cùng thằng Hiền cũng tin là nó đang nói thật rồi.

Khương Thái Hiền quẹo vào bờ một chút chứ không đi sát biển như hồi nảy, hắn chầm chậm khuỵ một chân xuống để thả Khuê xuống nền cát, nó chạm tay được vào cát trắng thì thoả mãn mỉm cười. Thằng Hiền đi sang bên cạnh nó rồi ngồi xuống đống cát, mặc cho hôm nay hắn chọn một bộ đồ lịch sự nhất mà mình có trong tủ quần áo, quần tây và áo sơ mi cùng đôi giày da mà ba hắn sắm cho nhân ngày tốt nghiệp đại học.

Thằng Hiền từng nghĩ nếu mình cứ ở đây vì Khuê rồi làm việc cho mấy xưởng chế tác thì làm gì cần đến bộ đồ trang trọng này, ai mà có ngờ, Khương Thái Hiền có cơ hội mặc nó cũng chỉ là mặc vì muốn cho Khuê thấy bộ dạng lịch lãm của mình mà thôi.

"Hiền thương Khuê không?"

"Không thương mày thì tao đi bỏ xó rồi."

Câu trả lời này làm thằng Khuê cười tít cả mắt. Nó thở dài hít lấy mùi biển, một cơn gió nóng thổi qua kèm cả cát khiến mặt nó râm ran rát ngứa, thằng Hiền thấy vậy liền dùng bàn tay vẫn chưa chạm vào cát của mình để phủi cho nó.

Ngồi nhìn trời được tầm vài ba phút, nó thủ thỉ với Hiền.

"Hiền ơi, Khuê muốn hái sao trên trời."

"Mày lại ngốc rồi, sao ở trên cao, làm sao với tới được mà hái."

Thôi Phạm Khuê bĩu môi: "Hiền không nói như lúc đó nữa à?"

Khương Thái Hiền điềm tĩnh lắc đầu, nhưng chẳng ai biết môi trong đã bị hắn cắn chặt đến bật máu.

"Hiền ơi, nếu Khuê không còn ở đây nữa, thì Hiền có thể lên thành phố để trở thành một nhà nghiên cứu khoa học được không?"

"Không được."

"Sao không được, nhìn đi, một... hai... ba..."

Khuê vừa đếm sao trên trời bằng mắt, song, nó quay qua nói với Hiền.

"Mỗi ngôi sao Khuê đều ước, mong sao cho Hiền sẽ đạt được ước mơ của mình. Thế là Khuê đã ước mười lần rồi, còn chưa được sao?"

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn không chớp mắt, nhưng thằng Hiền lại chỉ nhìn bờ biển có vẻ xa xăm. Đột nhiên mắt hắn phủ một tầng hơi nước, một tầng nước làm nhoè đi tất cả, trước mắt Hiền chỉ là một ánh sáng màu xanh dương do ánh trăng chiếu xuống, gần hơn thì là phần cát trắng bị thấm nước có màu xám đậm.

"Hiền ơi, Hiền đừng có khóc mà."

"Mày sẽ đi sao?"

"Ừa, Khuê phải đi thôi."

Nó thở dài rồi nghiêng đầu tựa lên vai thằng Hiền, nhắm mắt tận hưởng mùi hương của cả hai hoà vào nhau như lần cuối.

"Tao không muốn mày đi, nếu mày chỉ ước với sao, thì tao đã ước với trăng hàng trăm lần là đừng mang mày đi rồi."

Lạ thật, một kẻ chỉ tin tưởng duy nhất vào khoa học mà cũng có ngày sẽ ngồi dưới trăng để cầu nguyện hay sao? Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vô lý rồi, Thôi Phạm Khuê cười hì hì. Nó nắm lấy bàn tay buông thỏng hoàn toàn không có tí sức lực nào của thằng Hiền, nuốt ngược cảm xúc vào trong.

"Hiền biết hông, cuộc đời Khuê đó giờ như một mảng tối vậy. Khuê từng nghĩ mình sống tiếp làm gì cho khổ ba khổ mẹ, khổ cả tấm thân này của Khuê và gia đình nữa."

"Nhưng mà từ khi Hiền xuất hiện và trở thành ánh sáng duy nhất chiếu vào nơi tăm tối nhất trong Khuê. Khuê mới nhận ra rằng, à... thì ra tăm tối không hề tệ chút nào."

"Nó giúp Khuê được ở bên Hiền, cho Khuê cơ hội được Hiền chăm sóc chu đáo."

Khương Thái Hiền im lặng, hắn muốn nghe toàn bộ lời tâm tình của Khuê. Vì hắn biết đây là lần cuối.

"Trong khoảng thời gian chúng ta yêu đương, Khuê vui lắm luôn. Lúc nào cũng vui khi nghĩ tới Hiền cả."

"Nhưng mà sắp tới tụi mình phải chia xa rồi, Hiền đừng có lo, Khuê sẽ không... ừa thì Khuê sẽ có hơi ghen tị, nhưng mà Hiền phải kiếm cho mình một cô gái nào đó xinh đẹp để mà hẹn hò đi nhé."

Thôi Phạm Khuê nhận thấy đôi vai hắn run lên như đang cười, nó cũng yên tâm mà nói tiếp.

"Khuê nói thật lòng đó, Hiền hẹn hò với người khác đi. Sau cùng thì vào ngày cưới, đến nhà Khuê, thắp một nén hương coi như thông báo cho Khuê biết. Vậy là được rồi."

"À mà khỏi viết thiệp mời đi nha, tốn giấy lắm, vả lại Khuê đọc không nổi."

Gió nóng lại thổi qua rồi, nhưng lần này không nóng vì gió, gò má nó nóng lên vì nước mắt tuông rơi không ngừng. Dù miệng nó nói hoàn toàn điềm tĩnh và không có chút nào run rẩy, vì mấy lời này nó cũng đã chuẩn bị trước rồi. Nhưng trái tim nó đang dần bị bóp nghẹn, cổ nó như có gì đó dâng lên rồi nằm yên ở đó rồi từ từ phồng lên, chặn lại khiến nó không thể tiếp tục nói ra mấy lời rũ bỏ hắn nữa, sống mũi nó cay xè, mắt cũng dần ướt đẫm.

Nó vô hồn nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong thâm tâm nó muốn hôn thằng Hiền lắm. Bụng dạ nó sục sôi rồi nóng lên, như có gì đó đang xé toạt cả ruột gan vậy. Khương Thái Hiền lúc này mới có chút động tĩnh, hắn gằng giọng hỏi Khuê.

"Nói xong hết chưa?"

"Có thể nói là vậy, à mà nói nghe nè."

Thôi Phạm Khuê từ từ cởi chiếc áo khoác len màu hồng nhạt mà hắn tặng ra, bên trong chỉ mặc áo phông trắng đơn giản mỏng manh, vừa nhìn là biết chỉ cần gió thổi cũng đủ lạnh thấu xương. Nhưng may mắn đây đang là mùa hè, nếu có thì cùng lắm chỉ là rùng mình rồi thôi, thằng Hiền nhìn nó tỉ mỉ xếp gọn gàng cái áo do mình tặng, rồi cuối cùng nó lại đặt vào tay Hiền, gương mặt đầy tiếc nuối nói.

"Di nguyện của Khuê ở trong đó."

"Thôi Phạm Khuê-"

"Khi nào Khuê đi, Hiền đọc nó rồi giúp đưa đến cho ba mẹ Khuê- khụ khụ!"

Đột nhiên ngực nó đau nhói, bức bối vì khó thở, người nó tứa mồ hôi liên tục, trán cũng bắt đầu nóng lên. Dạ dày vẫn tiếp tục co thắt như thể muốn chủ nhân của nó nôn ra những gì còn sót lại ở trong bụng, nhưng nếu nó nôn ngay bây giờ thì nó biết chắc bản thân sẽ không chỉ nôn ra thức ăn, nó sợ thằng Hiền lo sốt vó. Nên cuối cùng nó chỉ vỗ ngực ráng kìm lại đợt trào dâng.

Thôi Phạm Khuê tận dụng hết những sức lực cuối cùng, nó ngẩn mặt lên, bàn tay yếu ớt chống lên nền cát, chậm rãi nói với thằng Hiền.

"Hôn em đi... Xin anh..."

Nó ngay lập tức nhận được một nụ hôn từ thằng Hiền, chỉ đơn thuần là mút mát nhẹ nhàng nơi đầu môi. Nhưng cơ thể nó vẫn râm ran sung sướng, không tới ba mươi giây, nó đẩy Hiền ra, cả người run rẩy và bắt đầu thở hơi lên.

Khương Thái Hiền sợ hãi, hắn quỳ rạp xuống rồi quay sang ôm lấy cơ thể đang dần kiệt sức dần ngã nằm xuống cát. Ôm lấy gương mặt thanh tú gầy gò, hắn lúc này mới gào lên trong đau đớn, tuyệt vọng và hoảng loạn đến tận cùng, thằng Hiền trợn mắt nhìn nó ra đi trong vòng tay mình, hắn chỉ kịp nói thêm mấy lời nữa.

"Thôi Phạm Khuê, em nghe đây, dù em có đi đâu đi chăng nữa. Anh cũng sẽ tìm ra em, anh yêu em, nghe đây Khuê à, Khuê của anh. Xin em..."

Thằng Hiền ôm lấy đầu nó rồi áp trán mình lên vầng trán nóng bức lấm tấm mồ hôi, và hắn, người làm chủ mọi tình huống cũng bắt đầu run rẩy khi thấy người mình yêu trong lòng đang thoi thóp dần. Âm thanh vang vọng trên biển không khỏi khiến người xung quanh đó chú ý đến, nhưng hắn không quan tâm, người hắn yêu - mối tình đầu của hắn cũng đã rời bỏ hắn, từ khước thế gian tươi đẹp và cảnh vật hữu tình yêu thích mà rời đi.

Thôi Phạm Khuê trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi tận hưởng cơn gió mùa hạ, mùa mà thằng Hiền và nó chính thức ở bên nhau. Mùa hạ mang nhiều kỉ niệm nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nó, bên cạnh là người mà nó yêu thương đến tận xương tuỷ, trước mặt là bãi biển xanh, nền cát trắng, phía trên là bầu trời đêm đầy sao với vầng trăng chiếu sáng, bên tai là tiếng ve kêu râm ran đặc trưng của mùa hạ.

À, còn có tiếng gào thét thê lương của Khương Thái Hiền. Âm thanh mà nó căm hận nhất từ trước đến giờ. Ấy vậy mà giờ đây chính nó lại là nguyên nhân.

Nhưng cuối cùng nó cũng kịp nghe thấy lời yêu của thằng Hiền rồi, vui quá đi...

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó, vào ngày thứ bốn mươi chín kể từ ngày Thôi Phạm Khuê rũ bỏ hết tất cả mà rời đi.

Đó là vào một ngày cuối hè khi trời đã bớt đi phần nào oi bức, cuối cùng cũng có những làn gió mát mẻ hơn và tiếng sóng biển rì rào êm tai hơn bao giờ hết.

Khương Thái Hiền chầm chậm tiến ra biển, nhưng chẳng hiểu sao trên tay nó cầm vô số thứ không thể đếm xuể.

Nó chọn khu vực dưới gốc của một cây dừa, nơi mà nó và Khuê từng ngồi đó tâm tình. Nhưng nó lại lắc đầu rồi đứng lên, khù khờ như một kẻ điên dại ôm khư khư lấy đống đồ trong tay, nó dừng lại tại một điểm ngồi quen thuộc, trước mặt là biển, gần hơn là cát trắng, trên bầu trời đêm đầy sao, và tiếng ve kêu thì biến mất dần trong màn đêm chừa lại khoảng không tĩnh mịch.

Thằng Hiền ngồi xuống, đặt mấy món cầm trên tay qua một bên.

Đầu tiên, nó chọn hai cái nón cối được đan chặt tay và đính một sợi dây buộc cằm để gió không thể thổi bay đi. Ngắm nghía một hồi rồi bỏ xuống.

Tiếp đến, nó chọn hai, à không, là ba cái vòng tay hình vỏ sò, hai cái vòng cổ đính vỏ sò... nó đeo hết lên người mình, chỗ nào có thể đeo thì đeo.

Sau đó, Khương Thái Hiền chọn một chiếc hộp nhạc màu đen vẫn còn mới tinh nhưng toàn điểm lên những hoạ tiết cũ kỉ, nó đưa tay cầm lấy dây cót ở phía sau rồi vặn đi mấy vòng. Bài ca mùa nắng - âm thanh quen thuộc mà nó và Thôi Phạm Khuê đã không ngừng ngân nga, nắm tay nhau đi dọc theo biển vang lên trong sự cô độc và hiu quạnh.

Giờ đây nó chỉ còn một mình, đâu có ai để ngân nga theo giai điệu tươi tắn đó?

Suýt nữa thì nó quên mất, những gì mà trong bức di nguyện Thôi Phạm Khuê đã viết. Nó cầm một chiếc lọ làm bằng gốm sứ có nền màu nâu nhạt và hoạ tiết xanh dương dễ dàng mua được ở bất cứ tiệm đồ cổ nào. Khương Thái Hiền đội một lần hai cái nón, cầm thêm cả chiếc lọ nhỏ chỉ nhẹ tương đương với cái hộp nhạc ở tay bên kia, cuối cùng là bó hoa cúc mà nó phải tranh giành với đám trẻ con trong xóm dữ lắm mới hái được cả bó nhiều thiệt nhiều.

Nó từng bước đi ra biển, mở nắp lọ gốm sứ, thả xuống cát, bắt đầu dùng ngón tay đưa vào trong rồi lấy ra một nhúm tro tàn.

Khương Thái Hiền chỉ ước gì đây thật sự là tro đốt nên từ rơm rạ, chứ không phải là những gì còn lại của Thôi Phạm Khuê.

"Khuê của anh, anh nghe thấy em rồi."

Thằng Hiền tiếp tục rải tro cốt của Khuê xuống biển như di nguyện trước đó của nó. Dù gia đình nó có đau lòng cực độ và không muốn làm theo, nhưng nó nguyện sống chết cũng phải tuân theo lời người yêu bé bỏng của nó. Khương Thái Hiền nhanh chóng chỉ còn một nhúm nhỏ trong tay, nó rải xuống rồi cúi người đóng nắp lọ.

Bên cạnh đó, nó bày hoa cúc và hộp nhạc, hai cái nón cối trên bờ biển, còn vòng tay và vòng cổ thì mang theo bên mình.

"Thôi Phạm Khuê, anh từng nói gì. Em nhớ không?"

"Em nhớ."

"Anh nói dù em có đi xa đến đâu cũng sẽ tìm em mà."

"Em biết."

"Em thường nói anh là kẻ cục súc và lạnh lùng, lúc nào cũng mắng em. Anh xin lỗi nhé."

Nước mắt thằng Hiền chảy dài xuống đến tận cằm, nó không lau đi mà để yên đó nói tiếp với biển cả bao la đang dang tay đón nhận.

"Em từng bảo anh hãy hẹn hò với người khác, đến lúc cưới thì đến thắp cho em một nén hương."

"Hổng lẽ anh định báo tin cho em giờ luôn hả?"

"Nhưng rất tiếc... anh không làm theo được. Em có giận anh không nhỉ?"

"Không đâu, em yêu anh."

"Anh yêu em, Thôi Phạm Khuê."

Thuỷ triều dâng cao, bàn chân Khương Thái Hiền lạnh lẽo nhưng vững chắc không có chút run sợ, nó từng bước từng bước đi về phía trước, hướng ra nơi biển sâu, chạm vào làn nước mát lành, tro cốt của Thôi Phạm Khuê trôi đến đâu. Thân xác của nó cũng đi theo đó.

𓇼 ⋆.˚End 𓆉 the𓆝 short𓆡⋆.˚ 𓇼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com