oneshot
Beomgyu đã chuyển đến một căn hộ mới sau vài tháng sống trong một ngôi nhà cho thuê không quá tuyệt vời, nơi tính phí nhiều tiền hơn trên mỗi mét vuông so với một biệt thự hiện đại.
Cậu biết rằng cậu sẽ có một người bạn cùng phòng, vì chủ nhà của bạn nói rằng tất cả căn hộ khác đều được cho thuê. Vấn đề là, nơi này rẻ một cách kỳ lạ - nhưng Beomgyu cần điều đó ngay bây giờ, vì vậy cậu không dám phàn nàn.
Cậu bước vào căn hộ và thấy một người có dáng người cao to, tóc đen và trông rất...đẹp trai đang ngồi trên chiếc ghế dài, chiếc ghế dài nhỏ không thoải mái.
"Ồ, xin chào cậu đến rồi đấy à?"
Anh ta nói với vẻ mặt thẳng thắn và thở dài.
"Cậu đã mất quá nhiều thời gian để đi đến đây, thật là chậm chạp."
Tuy nhiên, điều mà chủ nhà của bạn không quan tâm đến việc giải thích là chỉ có một chiếc giường trong toàn bộ căn hộ.
Beomgyu không quan tâm những lời mà anh ta nói mà cứ thế bước tới đưa bàn tay của mình ra để bắt tay.
"Xin chào cậu"
Anh ta đảo mắt một chút, mặc dù chỉ một chút. Sau đó anh ấy quay lại một chút để nhìn kỹ bạn, hơi lạnh lùng.
"Và bạn là...?"
Anh ấy hỏi một cách tò mò, nhướng mày khi anh ấy bắt chéo chân này qua chân kia, dựa lưng vào chiếc ghế dài.
Beomgyu vội vàng giới thiệu bản thân mình một cách vụng về
"À...tớ chưa nói với cậu nhỉ? Tớ tên là Beomgyu năm nay tớ 19 tuổi, còn cậu?"
Anh ta nhìn Beomgyu một cách bình tĩnh, dường như anh ta đánh giá Beomgyu từ trên xuống dưới.
"Taehyun. 19 tuổi."
Taehyun trả lời ngắn gọn, không nói gì thêm. Anh ấy lặng lẽ quan sát Beomgyu.
Beomgyu thầm nghĩ rằng tên này nói chuyện cộc lốc, không chủ ngữ, vị ngữ chắc là rất khó tính.
Taehyun vẫn ngồi đó, nhìn Beomgyu với vẻ mặt khó ở như mọi khi. Anh ta không quan tâm đến cách nói chuyện của mình, hay Beomgyu nghĩ gì về anh ấy, mặc dù có nhiều chuyện mà anh ấy muốn biết.
Đột nhiên, Taehyun đứng dậy và tiến về phía Beomgyu. Anh ta đặt tay mình trên bàn và nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.
Beomgyu rùng người giật mình hỏi.
"C-có chuyện gì vậy..."
Anh tiến gần hơn một chút, khiến cho khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều.
"Giọng điệu của cậu rất thú vị nhỉ."
Anh ấy nói nhỏ, gần như nói khẽ.
"Đâu có gì, chỉ muốn xem gần mặt cậu xem như nào thôi."
Ra là vậy, anh ta chỉ lại gần nhìn mặt của Beomgyu nhà ta thôi...nhưng mắc gì nhìn mặt người ta gần như vậy!!?
Taehyun đưa mặt lại rất gần nhìn Beomgyu, gần như cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim đập của anh ta.
Bỗng nhiên, Beomgyu đẩy Taehyun ra một khoảng rồi mới hoàn hồn lại nói.
"À...cậu có muốn ăn gì không tớ đi mua..."
Taehyun nhướng mày khi bị đẩy ra, nhưng ngay sau đó, anh ấy bình tĩnh trở lại.
"Không cần mua gì đâu."
Anh ấy trả lời, nhún vai. Anh ấy ngồi xuống ghế và nhìn Beomgyu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Beomgyu đáp.
"Vậy tớ xin phép vào phòng nằm nghỉ chút nhé"
Anh ấy gật đầu nhẹ, chỉ đường Beomgyu vào phòng để nghỉ ngơi.
Taehyun ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn theo Beomgyu khi cậu ấy bước vào phòng và đóng cửa lại nhẹ nhàng.
Sau khi bước vào phòng Beomgyu thấy có rất nhiều đồ dùng cá nhân của ai đó, cậu liền đi ra ngoài hỏi Taehyun.
"Taehyun, đống đồ trong kia là của ai thế?"
Taehyun nhìn Beomgyu với vẻ mặt bình tĩnh. Anh nhún vai và trả lời.
"Của tôi chứ còn ai chứ."
Beomgyu bất ngờ khi Taehyun nói vậy
"Vậy là chúng ta phải ngủ chung một giường sao?"
Taehyun nhún vai một cách thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm.
"Đúng thế, không còn phòng nào khác."
Anh ấy trả lời một cách thô lỗ.
Beomgyu hoảng hốt hơn nữa và nói thì thào.
"K-không... đời nào mà tớ ngủ chung với một người mới gặp một lần"
Taehyun liếc nhìn Beomgyu với vẻ mặt khó chịu. Anh ấy ngồi thẳng lên và quay lại để đối mặt với cậu.
"Không còn lựa chọn nào khác đâu"
Anh ấy lạnh lùng đáp lại, dường như khó chịu vì cách mà Beomgyu nói chuyện.
Cậu chỉ biết đứng đờ ra đó, không cử động, không nhúc nhích chỉ biết đứng im thinh thít
Taehyun trừng mắt nhìn Beomgyu với vẻ mặt khó chịu.
Anh ta tiến gần lại gần cậu, và đứng cách cậu vài bước chân.
"Này, cậu định đứng đờ ra đấy cả ngày à?"
Anh ấy hỏi với vẻ khó chịu.
"Nói thật đi, cậu sợ tôi à?"
Cậu giật mình khi nghe anh ta nói cậu sợ anh ấy, nhưng
Beomgyu cũng nhanh chóng trả lời một cách lắp bắp.
"H-hả...ai sợ gì cậu chứ"
Taehyun tiến lại gần hơn, đứng ngay trước mặt
Beomgyu. Anh ta nhìn xuống cậu với vẻ mặt khó chịu và hơi nghi ngờ.
"Không sợ thì sao đứng đờ ra đấy thế?"
Anh ta hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khó chịu rõ ràng.
"À...chỉ là tớ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi đó mà, dù sao thì hai người con trai ngủ chung cũng chẳng sao nhỉ...?"
Beomgyu nói một tràng dài như thể cậu đang bị thẩm vấn vậy
Taehyun nhướng mày khi nghe Beomgyu nói, rõ ràng là không tin lời cậu. Anh ấy tiến gần hơn một chút, khiến khoảng cách trở nên gần hơn.
"Nếu không có vấn đề gì, thì tại sao cậu không bước vào phòng tôi đi?"
Anh ấy hỏi, rõ ràng rất khó chịu vì cách Beomgyu đang lảng tránh.
Cậu nghe vậy không hiểu sao chân liền bước vào phòng anh ta như thể lời nói của anh có phép thuật.
Sau khi vào phòng ngồi trên chiếc giường của anh ta đã nằm từ trước và nghĩ đến cảnh tượng phải nằm cùng cái tên đó làm cho cậu cảm thấy rùng mình, nhưng rùng mình vì cái gì thì cậu cũng chẳng biết
Taehyun cũng bước vào căn phòng nhỏ ấy và nhìn thấy phản ứng của Beomgyu, anh nhướng mày một cách khó hiểu. Anh ta tiến về phía giường và ngồi xuống cạnh cậu, khiến cho khoảng cách giữa cả hai trở nên gần hơn.
"Đừng quá khó ở thế chứ."
Anh ấy nói với vẻ khó chịu.
"Thôi, đi ngủ."
Rôi Taehyun nhanh chóng kéo tay Beomgyu lại làm cho cậu ngã nằm xuống vòng tay của anh ta.
Beomgyu bị kéo ngã xuống vòng tay Taehyun và cả hai gần như nằm trên giường. Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyun và nghe thấy nhịp đập của tim anh ấy.
Beomgyu bất ngờ và khó xử trước tình cảnh này, cố gắng đẩy Taehyun khỏi mình nhưng không thành công.
Trong lúc đó, Taehyun giữ chặt lấy tay Beomgyu, không hề có vẻ muốn buông tay ra. Anh ta nhìn xuống
Beomgyu và mỉm cười một cách khó chịu.
"Còn giãy giụa làm gì chứ? Ngoan ngoãn ở đây với tôi"
Anh ta nói với Beomgyu, rõ ràng rất khó chịu với cách
Beomgyu cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ta.
Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của
Taehyun trên mặt mình, và nghe thấy nhịp đập của trái tim anh ấy một cách rõ ràng.
Beomgyu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Taehyun nhưng anh ta càng giữ chặt hơn, như thể anh ấy không muốn để Beomgyu chạy trốn khỏi vòng tay của mình.
Cả căn phòng im lặng, chỉ có nghe được tiếng thở của cả hai. Taehyun vẫn giữ chặt vòng tay của Beomgyu và kéo cậu ấy gần hơn vào vòng tay của mình.
Beomgyu cố gắng bình tĩnh nhưng trái tim vẫn đập nhanh, cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo...
"Tớ sẽ nằm ngủ, nên cậu thả tớ ra nhé"
Beomgyu đột nhiên cất tiếng nói nhẹ nhàng
Taehyun vẫn giữ chặt lấy vòng tay của Beomgyu và kéo cậu ấy thật gần, khiến cả hai gần như gần nhau đến mức không có bất kỳ khoảng cách nào giữa họ.
"Đêm nay dài lắm. Chúng ta có thể làm nhiều chuyện khác ngoài ngủ mà."
Anh ta thì thào, gần như ngay trên tai Beomgyu.
"Làm.. làm cái gì mới được nhỉ... tớ không biết là làm cái gì luôn á, cậu nói đi là làm gì thế.."
Beomgyu dường như không biết thật hay giả vờ thì không ai biết và cả Taehyun cũng chả quan tâm rằng cậu có biết hay không.
Taehyun đột nhiên kéo gần hơn Beomgyu vào vòng tay của mình hơn nhiều, gần đến mức mặt của họ gần như chạm vào nhau.
"Câu hỏi này thật hài hước."
Anh ta thì thào, gần như trên tai của Beomgyu.
"Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm vào lúc này mà."
[END]
////////
dạ sau đó hai ng họ làm gì thì tui không biết nho 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com