17. Gia đình Hiền
Hai anh em họ Khương chí choé nhau ngoài cổng một lát thì cuối cùng cũng vào được nhà.
Bước vào ngôi biệt thự đồ sộ ấy, người đầu tiên cả ba chạm mặt là một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đắt tiền đắp mặt nạ thư giãn, bên cạnh là một cậu con trai mập mạp. Khuê định mở miệng ra chào nhưng Hiền đã nhanh chóng đưa đôi tay thon dài của mình lên chặn miệng em lại, lắc đầu. Khuê ngạc nhiên, nhưng em thấy cả Hải Lân và Thái Hiền đều không chào thì cũng ngoan ngoãn im lặng nghe theo.
- Hai người về rồi đó à, sao không chào hỏi mẹ một tiếng? - tên con trai mập mạp đó lên tiếng.
- Mẹ cậu chứ không phải mẹ chúng tôi - giọng nói Lân lạnh đi, khác hẳn với lúc chí choé với Hiền hay bắt chuyện với Khuê.
- Ohh, các con về rồi đấy à, còn dẫn theo ai kia? - người phụ nữ trên ghế sofa ngước mặt lên, dán đôi mắt hiếu kì vào Khuê. - Bạn con à, Hiền?
Khuê theo phản xạ định trả lời nhưng Hiền đã nắm cổ tay em, dẫn lên lầu, theo sau là Hải Lân. Cổ họng Hiền khẽ hắng coi như câu trả lời cho người phụ nữ kia.
Đến khi đã yên ổn trong phòng riêng của Hiền rồi, Hiền mới bỏ bộ dạng đáng sợ lúc nãy kia mà dịu lại như bình thường.
- Đó...là mẹ kế của tao...- Hiền thở dài. - Ba với mẹ tao li dị từ lúc tao mới 10 tuổi thôi, rồi ông dẫn mụ này về. Mụ này giả tạo lắm, trước mặt ba tao thì cười nói vui vẻ, còn khi không có ba tao là lộ bản chất thật, coi thường tụi tao. Thằng mập kia là con riêng của mụ, Đặng Minh Đức, bố láo, mất dạy lắm, hay lên mặt với tụi tao. Đó cũng là một phần lí do tụi tao không về nhà thường xuyên đấy.
Hiền giải thích ngắn gọn vậy thôi, rồi cả hai lại bỏ qua chuyện đó mà xếp đồ đạc, rồi Hiền dẫn Khuê đi tham quan nhà. Đến gần trưa thì Hiền xung phong xuống bếp nấu ăn nhưng rồi khi xuống bếp thì cậu thấy mẹ kế của cậu đã đứng đó chế biến thực phẩm rồi. Hiền chán ghét quay lên, dẫn Khuê ra vườn chơi.
- Cả nhà ơi, ăn trưa nào!
Một lát sau thì giọng nói chua chát của mụ vang lên như vui vẻ lắm, kêu mọi người vào ăn cơm trưa. Hiền đảo mắt, lại dẫn Khuê vào trong.
Trên chiếc bàn ăn hình tròn được bày biện đủ thứ đồ ăn do mẹ kế của Thái Hiền nấu. Mụ đang lăng xăng bưng chén đũa, và bố của Hiền đã ngồi vào bàn ăn. Hiền dẫn Khuê tới chào bố.
- Bố ạ.
- Thái Hiền về rồi đó hả con? - bố Hiền vui vẻ. - A, còn dẫn theo ai đây?
- Bạn con đấy ạ - Hiền giới thiệu.
- C-cháu chào bác, cháu là Thôi Phạm Khuê, bạn cùng phòng của Khương Thái Hiền ạ, tụi cháu khá là thân với nhau nên tết năm nay cháu muốn về thăm nhà bạn ạ...- Khuê lễ phép giới thiệu.
- Thế à, bố còn tưởng là đưa người yêu về ra mắt cơ đấy - bố Hiền ghẹo làm cả hai đỏ mặt.
Rồi cả nhà bắt đầu quây quần lại ăn cơm trưa. Hiền kéo ghế cho Khuê ngồi, rồi mình thì ngồi ngay bên trái của em. Hải Lân chạy xuống, chào hỏi bố xong thì định ngồi ghế bên phải Khuê, nhưng tên Minh Đức đó đã chiếm chỗ ngồi đó.
Khỏi phải nói, mặt Hiền lúc đó đen như đít nồi. Hải Lân thấy Minh Đức thì cũng nhăn mặt, bỏ qua ngồi bên trái của Thái Hiền. Mẹ kế của Hiền ngồi bên cạnh con trai ruột của mụ ta, và bố Khương thì lại ngồi cạnh mụ.
Còn dư một chỗ.
Bỗng trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Một cô gái tóc tím bước xuống. Khuê trầm trồ, cô ấy có vẻ đẹp cuốn hút vô cùng, toả ra cái khí chất lạnh lùng y như Thái Hiền, thậm chí ngũ quan còn sắc sảo hơn.
- Chị - Hiền và Lân đồng thời kêu lên một tiếng.
- Chà, về ăn tết rồi đó hả. Hiền còn dẫn theo người yêu nữa hả em? - cô gái đó nhìn Khuê với ánh mắt hiếu kì.
- Bà này! Bạn em, ăn nói linh tinh - Hiền hơi đỏ mặt, mắng.
- Dạ...em chào chị, em là Thôi Phạm Khuê, bạn cùng phòng của Hiền, cũng...khá thân ạ - Khuê lễ phép giới thiệu mình với cô ấy.
- Ỏ, ngoan quá, cứ tự nhiên như ở nhà nhé Khuê! - cô gái tóc tím đó mỉm cười. - À, chị giới thiệu luôn, chị là Khương Huệ Nguyên, chị ruột của Hiền với Lân ấy!
Ồ, thì ra đó là Khương Huệ Nguyên, chị ruột của Hiền với Lân. Nếu Nguyên mang khuôn mặt và khí chất siêu lạnh thì Lân lại mang khuôn mặt như một em bé mèo vậy. Còn Hiền là sự kết hợp của cả hai, mặt Hiền vừa lạnh lại vừa có nét như mèo.
- Được rồi được rồi, đông đủ rồi thì ăn cơm thôi! - bố Khương nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com