34. Khuê đi bệnh viện
Dạo này Hiền vẫn bận rộn vô cùng, mà Khuê thì cũng chẳng rảnh rỗi mấy. Khuê hôm nào cũng học toán với Đào cả, tự tin kì này top 1 như chơi. Hiền thì vẫn bận rộn với việc câu lạc bộ và hội học sinh, ngoài ra còn học ôn thi nữa.
Thế là giữa cả hai bỗng nhiên có một khoảng cách. Thật ra là vẫn thân thiết với nhau, đi học về vẫn ăn cơm chung và tối thì vẫn ôm nhau ngủ, nhưng buổi sáng lại không đi chung được. Lịch học thay đổi làm xáo trộn thời khoá biểu, lúc thì Khuê đi sớm hơn Hiền, lúc thì Hiền đi sớm hơn Khuê. Thành ra bữa nay Hiền không còn chở Khuê đi học được nữa. Nhưng không sao cả, cả hai tự nhủ rằng cố gắng qua kì thi này là sẽ kết thúc thôi.
Nhưng mọi chuyện không thể yên bình lâu hơn được. Tối hôm đó, vào lúc nửa đêm, Khuê bị cơn đau bụng đánh thức.
- Aiss...sao bụng mình đau dữ vậy nè...- Khuê ôm bụng nhăn nhó, đau đến tỉnh cả ngủ.
Khuê cố gắng cắn răng kìm nén nỗi đau, nhưng bụng em càng ngày càng nhói lên như thể có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Khuê sợ làm phiền Hiền nên từ từ ngồi dậy, định vào bếp lấy nước ấm uống cho đỡ đau. Nhưng khi vừa dựa lưng vào đầu giường thì cơn đau bụng lại càng dữ dội hơn. Khuê đau đớn khuỵu xuống, ứa cả nước mắt.
- Sao đấy Khuê?
Hiền vừa chìm vào giấc ngủ không lâu lắm, cảm nhận người nằm cạnh động đậy thì cũng từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Khuê ngồi dựa vào thành giường ôm bụng, Hiền hốt hoảng ngồi bật dậy.
- Hiền....- Khuê níu tay Hiền, nước mắt lại trào ra dữ dội hơn.
- Tao đây, mày làm sao, nói tao nghe xem nào? - Hiền mở đèn lên, lo lắng hỏi.
- Hiền ơi...tao...bụng tao...đau quá...- Khuê khó khăn nói từng chữ.
Hiền nhíu mày, nhanh tay lấy nước ấm cho Khuê uống. Tay Khuê run run, mặt em thì bỗng xanh xao đến lạ, một tay đỡ ly nước uống, một tay vẫn ôm bụng. Nét lo lắng hiện rõ trên mặt Hiền, cậu vừa giúp em uống nước vừa xoa xoa bụng cho em.
Tình hình cũng không khá hơn là bao. Bụng Khuê vẫn nhói lên từng hồi, em cứ thế mà níu lấy tay Hiền, sụt sịt. Hiền lo cho Khuê đến tỉnh cả người.
- Này, hay bây giờ tao đưa mày đi bệnh viện nhá? - Hiền sốt sắng hỏi.
- T-thôi...khuya rồi...tao...tao không đi bệnh viện đâu...- Khuê mếu máo lắc đầu.
- Có tao đây mà, tao đưa mày đi, lo lắng gì chứ - Hiền nói chắc nịch. - Tao gọi taxi để không làm phiền đến mọi người trong ký túc xá. Mày chịu khó đợi một lát nhé!
Hiền vội vàng gọi một chiếc taxi ngay trong đêm và rồi lấy áo ấm mặc cho Khuê thật kĩ càng, vì ban đêm nhiệt độ xuống khá thấp. Sau đó, cậu cầm theo ví tiền, điện thoại rồi cõng Khuê ra cổng ký túc xá đợi taxi.
Trên taxi tới bệnh viện, Khuê đau đến mức ngất đi. Hiền hoảng hốt vô cùng, cũng may là đêm khuya nên đường vắng, Khuê và Hiền đến được bệnh viện chỉ trong vài phút.
Đêm hôm đó, Hiền ngồi ngoài phòng bệnh của Khuê chờ tin tốt, không dám chợp mắt một lát vì quá lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com