Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sorry mọi người vì tui lỡ tay xoá mất chap 11 nên tui xin phép up lại từ chap 11 nha 😭

_______

Sáng sớm đến công ty Yeonjun đã nhìn thấy Soobin hớn hở tay cầm một túi quà đi đến phòng giám đốc. Gã liền tò mò đi theo sau người kia.

Soobin gõ cửa phòng, nghe giọng nói của người bên trong vọng ra thì đẩy cửa bước vào

"A, Soobin hyung"

Hai mắt anh sáng lên khi trông thấy người vừa đến. Ánh mắt đảo một lượt rồi dừng lại ở chiếc túi được cầm trên tay y. Beomgyu phấn khích cực độ khi nghĩ rằng Soobin sẽ tặng nó cho mình.

Lúc này Taehyun cũng có mặt trong căn phòng, vừa nhìn thấy đại tình địch đã khó chịu ra mặt. Cậu nhíu mày, im lặng muốn nhìn xem chàng trai kia sẽ giở trò gì tiếp theo

"Tặng em, sáng nay đi ngang cửa hàng thấy có mẫu nước hoa mới anh đã ghé vào, anh nghĩ mùi hương này hợp với Gyu nên đã mua tặng em. Chúc em buổi sáng tốt lành"

Soobin cười dịu dàng rồi đưa túi quà cho anh. Beomgyu vui vẻ nhận lấy mà không để tâm đến ánh mắt hình viên đạn của ai kia đang hướng về mình. Cũng dễ hiểu mà, anh đang chết chìm trong cơn ngọt ngào mang tên Choi Soobin thì làm sao có tâm trí quan tâm đến gì khác nữa.

Đúng là càng nghe càng thấy ớn lạnh

Taehyun biết Beomgyu là một người thích sự ngọt ngào và lãng mạn nhưng cậu không ngờ anh lại thích mấy lời lẽ sến súa như vậy. Cậu thì không bao giờ có thể nói ra được mấy câu như Soobin, đơn giản vì cậu là một con người sống rất thực tế. Mà công nhận Choi Beomgyu cũng mau quên thật,
hôm qua vừa hứa với cậu sẽ hạn chế thân mật với Soobin mà hôm nay lại thế này đây. Đúng là cậu không có cách nào nuốt trôi được cục tức này mà!

"Cảm ơn tiền bối, em thích nước hoa lắm"

"Taehyunie của anh ơi~"

Đúng lúc này Yeonjun tiến vào, gã bỏ qua hai con người đang tình tứ kia tiến đến ngồi thẳng vào lòng Taehyun

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Đột nhiên bị vòng tay của Yeonjun ôm lấy khiến Taehyun khó chịu, cậu toan đẩy người nọ ra thì Yeonjun ghé xuống thì thầm vào tai cậu

"Muốn giành lại Choi Beomgyu thì cậu phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi đi"

Beomgyu lúc này đã chẳng còn hứng thú với nước hoa nước quả nữa rồi. Anh trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt bực tức thở hắt một tiếng. Mới sáng sớm hồ ly tinh lại đến ve vãn con trai bảo bối của anh rồi.

"Không biết nhân viên vệ sinh làm việc kiểu gì mà để cho căn phòng tự nhiên hôi thế này nhỉ?" Beomgyu xua xua tay, vu vơ nói.

"Nếu mà mùi hôi như vậy thì xịt lọ nước hoa trên tay cậu ngửi cho thơm đi"

Yeonjun cũng không chịu nhịn, nhanh chóng bật lại

"Này Choi Yeonjun, đây là nơi làm việc, hai người muốn ôm ấp thì đưa nhau đi chỗ khác"

Beomgyu tức giận khi nhìn thấy tay Yeonjun quàng qua cổ Taehyun nhưng cậu lại không có chút phản ứng gì.

"Cậu cũng biết đây là nơi làm việc sao? Vậy hai người muốn tặng quà nhau thì đi chỗ khác mà tặng?"

Chiến tranh sắp bùng nổ rồi!

"Tôi thích được tặng ở đây đó thì sao?"

"Tôi cũng thích ôm ở đây đó rồi sao?"

Chứng kiến màn đấu khẩu không hồi kết kia, Taehyun và Soobin quay qua nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Họ cần làm gì đó để chấm dứt trận chiến này

"Hai người im lặng đi"

Cả hai đồng thanh quát lớn. Sau tiếng nói ấy hai chàng trai mới chịu ngừng cãi cọ

"Ở đây là công ty chứ không phải cái chợ"

Taehyun tức giận đập bàn, nhíu mày nhìn hai người nọ. Họ cúi đầu im lặng nhìn xuống đất.

"Mau trở lại vị trí làm việc"

Chỉ sau câu nói của cậu, ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi căn phòng

"Choi Beomgyu, anh đi đâu vậy hả?"

Cậu tròn mắt khi thấy Beomgyu cũng lúng túng theo hai người kia bỏ ra ngoài.

"Thì ba đi về làm việc" Anh tỉnh bơ đáp

"Trời ơi, phòng làm việc của anh ở đây!"

Dám cá là sau hôm nay Taehyun phải về uống ngay một liều thuốc trợ huyết áp nếu không muốn bị chết bất ngờ vì lên máu.

*

Những ngày sau đó Taehyun liên tục lên máu thật khi Yeonjun và Beomgyu cứ không ngừng cãi vã. Cậu rốt cuộc cũng không biết vì cái gì họ trở nên như vậy? Là vì ghen tuông với cậu hay là với Choi Soobin đây? Mà mặc kệ là vì ai thì cậu cũng cảm thấy bản thân sắp sửa nổi điên với cái mớ quan hệ rối ren này.

Cho đến một buổi trưa nghỉ giữa giờ, nhìn thấy Beomgyu lén lén lút lút ôm một cái hộp ra khỏi phòng khiến Taehyun nghi ngờ đi theo sau. Anh đi lướt qua phòng của Yeonjun nhưng rồi phát hiện ra điều gì đó nên khựng lại. Beomgyu đưa mắt vào kẽ hở trên cửa hiếu kỳ nhìn vào.

Bên trong là Yeonjun và Soobin đang nói chuyện. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cho rằng hai người chỉ đang trao đổi công việc. Khi anh đưa tay định gõ cửa để vào trong tìm Soobin thì khựng lại trước câu nói của y.

"Tôi sẽ bay về Mỹ vào tối nay, gia đình tôi hiện tại đang sống ở Mỹ, và có một vị hôn thê đang chờ đợi tôi trở về để tổ chức đám cưới"

Soobin chống tay xuống bàn nhìn Yeonjun, có chút tiếc nuối trong lời nói của anh khi cất lên

"Sao anh...ý tôi là công ty đang phát triển rất tốt khi có anh vào làm việc. Anh nhất thiết phải đột ngột như vậy ư?"

"Đúng là có chút không nỡ, mọi người đều đối xử với tôi rất tốt"

Beomgyu không tin vào tai mình khi nghe từng lời nói chắc như đinh đóng cột của y, anh cố yên tĩnh không để bản thân phát ra tiếng động

Yeonjun run run nhìn y, gã thật sự rất muốn hét lên ngay lúc này. Vì người con trai trước mặt, hà cớ gì đã để cho người ấy quay trở lại, rồi lại rời khỏi gã một cách nhanh chóng như thế, ông trời là đang trêu đùa con tim gã ư? Yeonjun thật sự không nén được nước mắt đang chảy dài trên gương mặt.

"Soobin, có thể anh không biết...nhưng tôi và anh đã từng—"

"Tôi không biết ý của trưởng phòng Choi là gì, nhưng chúng ta không thân thiết đến mức cậu phải khóc vì chia tay tôi như vậy, tôi sẽ thấy áy náy lắm"

Soobin vỗ nhẹ lên vai Yeonjun vài cái an ủi, rồi quay về bàn thu xếp đồ đạc. Yeonjun chỉ biết nhìn theo từng hành động của y, để hình bóng người ấy khắc sâu vào tâm trí gã, gã vốn dĩ không thể quyết định được chuyện của y.

"Vậy còn Choi Beomgyu, anh định rời đi mà không báo cho giám đốc biết ư?"

"Tôi đã chuẩn bị một bức thư cho em ấy, vì tôi biết nếu tôi rời đi Gyu sẽ cảm thấy buồn và tôi không muốn thấy em ấy như vậy. Cho nên nhờ cả vào anh, trưởng phòng"

Yeonjun gật đầu nhẹ tênh, nhưng rồi không kìm nổi cảm xúc đang dâng trào như sóng cuộn trong lòng mình mà tiến tới sát y hơn. Gã đưa tay đỡ lấy gương mặt người nọ, nhìn y đắm đuối và càng rút ngắn dần khoảng cách khiến Soobin sửng sốt chỉ biết đứng đơ người.

Cảnh tượng sau đó liền biến mất khi một bàn tay xuất hiện bịt mắt Beomgyu lại và kéo anh đi nơi khác. Là Taehyun, cậu đau lòng khi nhìn thấy hai hàng nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt anh. Cậu cũng đã chứng kiến tất cả, và Taehyun nhận ra một điều rằng chắc hẳn anh đã thích vị tiền bối Choi Soobin kia rồi.

Cậu nén đi tiếng thở dài ôm lấy anh, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng còn đang run rẩy kia.

"Soobin hyung...anh ấy nói sẽ rời đi"

Beomgyu cũng không biết khóc là vì điều gì? Là bất lực hay vì bị giấu giếm? Anh chẳng rõ nữa nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cứ như vậy vùi vào lòng cậu khóc oà lên như một đứa trẻ.

"Cho dù vậy thì anh vẫn còn tôi mà. Choi Soobin có thể rời đi, tất cả mọi người đều có thể rời khỏi anh nhưng Taehyun này cả đời cũng không bao giờ rời xa anh đâu"

Sau câu nói đó Beomgyu đã không còn khóc nữa. Anh ngấng đầu lên nhìn cậu. Taehyun mỉm cười dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho anh. Chỉ như vậy thôi cũng khiến trái tim Beomgyu vô thức đập loạn, cả người đều cảm nhận được sự ấm áp từ cậu. Anh cũng không biết liệu có phải vì cậu luôn xem anh là ba mình hay không mà luôn dành cho anh những tình cảm chân thành đến thế? Anh rất mơ hồ, thật sự rất mơ hồ trong việc nắm bắt được suy nghĩ của Taehyun

"Đúng là trên đời này chỉ có Taehyun tốt với ba nhất"

Beomgyu mỉm cười nhìn cậu

"Vậy nên anh phải thấy mình may mắn đi"

Cậu đưa tay xoa đầu anh, ánh mắt nuông chiều chàng trai kia đến vô tận

"Được rồi, chiều nay con nấu cơm cho ba ăn nhé"

"Mọi thứ đều do anh quyết định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com