Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đêm tối Beomgyu ôm lấy những thổn thức nơi ngực trái lay hoay mãi mà không tài nào ngủ được. Anh đưa tay lên xoa nhẹ chỗ má mình, nó vẫn nóng lắm. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại đắm chìm vào những cảm xúc không thể gọi tên nữa kia nữa. Anh liếc nhìn Taehyun, cậu đã ngủ rồi.

"Anh định nằm lăn qua lăn lại tới sáng à?"

Beomgyu giật mình khi người kia cất giọng. Thì ra cậu vẫn chưa ngủ. Cậu mở mắt nhìn anh, vẫn vẻ mặt lãnh đạm như mọi khi.

"Ba hơi khó ngủ"

Thật ra Taehyun đã sớm bị đánh thức sau một loạt động tác trở mình của người kia, nhưng cậu không muốn mở mắt mà nằm đó muốn thử xem anh sẽ thế nào. Nhưng cậu nhận thấy rằng nếu bản thân không lên tiếng thì có lẽ Beomgyu sẽ thức tới sáng nên mới gọi nàng.

"Lại đây"

Taehyun vỗ xuống khoảng trống cạnh mình rồi ra hiệu cho Beomgyu nhích người lại, anh chần chừ một chút rồi cũng ngoan ngoãn sà vào trong lòng người nọ. Đây vẫn là nơi ấm áp nhất. Nhưng hôm nay Beomgyu mới để ý đến nhịp tim của bảo bối. Nó đập rất nhanh, so với nhịp tim hiện tại của anh cũng gần như giống nhau.

"Nhắm mắt lại"

Giọng của Taehyun giống như mệnh lệnh với Beomgyu vậy, anh vô thức làm theo những gì cậu nói, ngoan ngoãn nhắm mắt. Con trai vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng để anh thấy dễ chịu hơn.

"Taehyun, cái cậu học sinh hồi sáng ở cổng trường là người con thích à?"

Beomgyu cảm thấy cơn buồn ngủ đang đến nhưng vẫn cố tranh thủ hỏi.

"Không phải"

Chỉ chờ câu trả lời ấy Beomgyu vô thức thở phào, cứ như anh vừa được trút được gánh nặng gì trong lòng vậy.

"Vậy con đang thích ai? Con nói cho ba nghe đi..."

Hỏi xong câu đó Beomgyu cũng nhắm mắt, Taehyun nhìn vẻ mặt ngon giấc kia thì mỉm cười. Cậu vuốt tóc anh, lẳng lặng nghe tiếng thở khe khẽ đều đặn vang lên.

"Tôi thích anh..."

*

Hôm nay lại được cùng con trai đến công ty khiến Beomgyu cao hứng vô cùng. Anh đi ngang qua Yeonjun, toan nở một nụ cười tự đắc với người kia thì gã ta đã lên tiếng trước.

"Tình nhân của cậu đang ôm một con gấu bông to tướng đứng trước cửa phòng đợi cậu kìa"

"Tình nhân á?"

Beomgyu tròn mắt chẳng hiểu nổi Yeonjun đang nói gì nhưng con trai của anh có lẽ đã hiểu được sự việc. Sắc mặt cậu bỗng trở nên khó coi, cậu gỡ tay anh ra rồi một mình đi về phía văn phòng trước.

"Không may cho cậu rồi Choi Beomgyu, lần này tình nhân với con trai của cậu đại chiến, cậu cứ từ từ theo dõi nhé"

Yeonjun cười đưa tay vỗ nhẹ má anh rồi đi vào phòng làm việc.

Khi Taehyun đến trước cửa phòng thì đã thấy một người phụ nữ đứng đó, trên tay cô là một con gấu bông thật lớn. Taehyun nhìn qua một lượt người nọ. Cô gái ấy có lẽ rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, trông gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cậu khó chịu đứng yên khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện. Cô nào biết cậu là ai, thấy cậu cứ nhìn mình thì nhìn lại. Cho đến khi Beomgyu xuất hiện thì không khí mới bớt đi sự căng thẳng, Heiran trông thấy anh thì tươi cười đưa con gấu bông đến trước mặt anh.

"Beomgyu, cái này tặng for you"

Beomgyu đứng hình, anh không biết vì sao Heiran lại tặng quà cho mình.

"Nhận đi giám đốc Choi, dù sao cũng là thành ý của người ta"

Câu nói của Taehyun khiến Beomgyu bất giác thấy lạnh sống lưng. Ngữ khí này so với mọi khi thì lạnh lẽo hơn gấp bội.

Taehyun hướng ánh mắt viên đạn về phía Beomgyu. Anh sợ sệt nuốt khan một tiếng.

"Mình...cái này..."

Beomgyu ậm ừ đưa tay ra đón lấy, áy náy nhìn Heiran.

"You don't like nó ư, không sao. Me còn cái này cho you"

Heiran lấy trong túi áo ra hai tờ giấy gì đó rồi đưa nó cho Beomgyu. Cô khiến anh toát mồ hôi khi nhận ra đó là vé máy bay đến Mỹ.

Taehyun lập tức tối sầm mặt, dở khóc dở cười nhìn cô nàng kia. Gì chứ? Cô ta có bình thường không vậy? Khi không đi tặng vé máy bay cho Beomgyu làm gì?

"Beomgyu, me trở về vì muốn cùng you đi. Còn 5 hour nữa máy bay sẽ khởi hành rồi you sẽ đi cùng me chứ?"

Có thế nào Beomgyu cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào tình thế này đây? Anh nghĩ Heiran đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Điều làm anh để tâm nhất đó chính là con trai của mình, hai mắt cậu cứ chằm chằm như muốn đục mấy lỗ trên mặt Heiran. Bộ dạng của cậu hiện tại rõ ràng có thể xé xác bất cứ ai dám động vào mình.

"Heiran cậu nói gì thế? Sao mình có thể đi theo cậu được"

"Why not? Chẳng phải hồi đi học you đã hứa sau này lớn lên sẽ marry me sao?"

Một luồng hơi thở nóng đến bỏng rát phát ra từ cổ họng Taehyun. Hay lắm Choi Beomgyu! Mới ngần ấy tuổi đã biết hẹn ước với người khác rồi cơ! Taehyun có cảm giác ngọn núi lửa trong lòng sắp sửa phun trào, cậu siết chặt tay, vẻ mặt đang cố nhẫn nhịn nghe hết câu chuyện cẩu huyết kia.

"Ừm thì, lúc đó chúng ta còn nhỏ nên mình chỉ nói đùa cho vui thôi. Cậu vẫn để tâm nó đến tận bây giờ sao?" Beomgyu cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng.

"But me không xem nó là lời nói đùa. Me vẫn luôn nghiêm túc chờ you mà. Beomgyu phải giữ lời hứa mới được chứ?"

Heiran nắm lấy tay anh chân thành nói.

"Thôi đến đây được rồi"

Taehyun nhẫn nhịn không nổi rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Cậu tiến tới gỡ tay Heiran ra khỏi anh, kéo nhẹ cô sang một bên.

"Cô dừng lại đi"

Cậu lạnh lùng thốt ra bốn chữ vừa đủ lọt tai.

"What you là ai vậy hả? Why lại xen vào chuyện của chúng tôi?" Heiran bất ngờ gắt lên.

"Tôi là người mà năm Choi Beomgyu 14 tuổi đã hứa sẽ dùng cả đời để ở bên đó. Cô muốn đưa anh ấy đi thì mua thêm một vé máy bay nữa vì hai chúng tôi không thể rời xa nhau được. Còn nữa, nếu muốn cùng anh ấy về một nhà thì cảm phiền xây phòng lớn một chút vì tôi sẽ ở chung với anh ấy đến cuối đời luôn. À cô cũng nên mua giường lớn một chút vì Beomgyu luôn phải nằm cùng với tôi, không có tôi anh ấy không ngủ được đâu"

Taehyun khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói từng câu một với Heiran. Cô nàng càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại.

"Beomgyu, who is this!?"

Beomgyu định đáp là con trai của mình nhưng nhớ rằng Taehyun không thích anh công khai quan hệ ba con trước mặt người khác nên thay bằng một câu trả lời khác.

"Là...là một người rất đặc biệt với mình"

"You...Choi Beomgyu you....okay hiểu rồi"

Thế là sau đó Yoon Heiran vứt bỏ lại con gấu bông và cả 2 tấm vé máy bay để chạy đi, một mình cô chật vật giữa cơn nắng cháy như thiêu đốt giữa buổi trưa hôm ấy.

"Heiran đợi đã!!"

Beomgyu hốt hoảng toan chạy theo thì bị Taehyun giữ lại, cậu đưa mắt nhìn theo Heiran ngao ngán

"Đúng là phiền phức. Anh ở lại đi, cô ấy để tôi"

"Vậy cũng được. Nhưng con không được làm gì Heiran đâu đấy nhé"

"Dù sao tôi cũng là thằng đàn ông, ai lại đi gây sự với phụ nữ" Taehyun nói xong liền nhặt 2 tấm vé chạy theo.

*

Buổi chiều về nhà, trong khi đứng ở một góc bếp nhìn Taehyun nấu cơm, Beomgyu vu vơ hỏi cậu.

"Taehyun, con có thích ba tìm mẹ cho con không?"

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cậu chặt mạnh dao xuống thớt khiến Beomgyu giật mình. Nhưng anh dù sao cũng đường đường là một người ba nên cố gắng chấn chỉnh lại phong thái nghiêm túc để tiếp tục nói chuyện với con trai.

"Không"

Taehyun lãnh đạm đáp một tiếng.

"Nhưng nếu ba còn không kết hôn ở cái tuổi này thì ba sẽ ế đến hết cuộc đời luôn đó. Ba không muốn trở thành một ông già xấu xí cô đơn đâu"

"Mặc kệ anh"

Nói chuyện với Taehyun chi bằng nói chuyện với hai cái đầu gối còn thú vị hơn. Thái độ hời hợt của cậu như đang cố tình chọc tức anh vậy. Nào đâu lại có một đứa con dám nói chuyện với ba mình kiểu trống không như vậy chứ?

"Choi Taehyun, con thì được phép thích người khác còn ba muốn cưới vợ con lại không ủng hộ. Con đúng là đồ bất hiếu mà!"

Anh cũng chỉ định mắng yêu một chút nhưng xem ra đã chọc giận bảo bối rồi. Cậu đặt con dao trên tay xuống đi đến trước mặt anh.

"Vậy anh biết tại sao tôi không ủng hộ anh đi tìm mẹ cho tôi không?"

Có trời mới biết trong lòng cậu nghĩ gì. Beomgyu ngây ngô lắc đầu.

"Ba làm sao biết được"

Ánh mắt Taehyun từ bao giờ đã biến thành làn nước mùa thu dịu dàng. Cậu đặt hai tay trên vai anh buộc anh nhìn thẳng vào mình rồi chậm rãi nói.

"Bởi vì...tôi yêu anh"

"Ba cũng yêu con mà"

Không khí lãng mạn phút chốc bị sự ngốc nghếch của Beomgyu đánh vỡ vụn. Taehyun bất lực thở dài, muốn gục ngã ngay tại chỗ.

"Tình yêu của tôi không giống với tình yêu của anh đâu"

"Ba biết mà, tình yêu của hai chúng ta làm sao giống nhau được"

Khi anh còn đang đăm chiêu phân tích điểm khác nhau giữa hai loại tình cảm của mình và con trai thì đột nhiên Taehyun tiến tới đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn bất ngờ của cậu khiến đầu óc Beomgyu trở nên choáng váng.

Chúa ơi, đây nhất định chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác thôi!

Beomgyu nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, hi vọng khi làm vậy thì ảo giác sẽ biến mất. Nhưng không! Đây là sự thật! Cảm giác mềm mại trên môi và cả hơi thở ấm áp của người đối diện cũng là thật! Tim anh đã đập loạn đến mức muốn phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài rồi. Boemgyu thất thần đưa tay đẩy Taehyun ra rồi chạy thẳng vào phòng khoá cửa lại.

Anh phóng nhanh lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Không có chuyện gì cả...chỉ là ảo giác thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com