2.
"trò có phải học sinh gryffindor đâu, mắc giống gì trò ngồi đây?"
"vì có người sắp ngủ gật không định đi xem em đấu nên em phải sang đây tìm đấy?"
cậu nhướn mày. ở đối diện, soobin vừa nhai được thêm một miếng bánh mì, nghe lỏm câu chuyện của hai đứa xong thì cái mặt liền như ăn trúng bùa nôn sên. bỏ lơ thái độ của ông anh cùng nhà, beomgyu tựa hẳn vào vai cái gối hình người, nũng nịu bằng giọng mũi như trẻ nít “cuối tuần anh muốn đi hogsmeade”, ngừng lại một chút, “anh muốn ăn kẹo ong xì xèo”.
beomgyu nghe rõ một tiếng dạ êm ru, như thứ âm thanh làm anh yên tâm nhất cuộc đời này.
“hai đứa làm ơn ăn cho nhanh rồi phắn đi” - soobin trề môi, cái giọng rền rĩ như muốn rửa mắt bằng nước bồ kết. vị thủ lĩnh nam sinh vốn đã quá mệt mỏi với việc quản lý đám sư tử choai choai giật đùng đùng đến mức dòm cái gì cũng thấy chướng mắt, nhất là cái khung cảnh ngọt ngào sến rện kia.
trận quidditch lần này chỉ là một trận giao hữu, thật ra đáng lẽ beomgyu sẽ không định đi xem, vì dù gì trận này cũng không có gryffindor và anh không phải bình luận viên. nhưng taehyun đã hứa sẽ đi hogsmeade mua kẹo cho anh, vậy nên việc ngồi cô đơn giữa một đám đại bàng xanh được anh xem là một lời cảm ơn vừa đủ, dù hơi lạc lõng, giống chuyện một con vịt ngồi giữa bầy gà kêu chiếp chiếp ong cả tai. taehyun chiếm cho anh một chỗ hàng đầu, chỗ mà cậu bảo sẽ nhìn được toàn cảnh sân quidditch.
beomgyu đã thấy taehyun nhảy lên cán chổi hàng nghìn lần trong mười sáu năm cuộc đời anh, từ lúc cậu còn là một đứa trẻ nít lẽo đẽo theo anh khi hai đứa bé còn bé như mấy cái bông thoa lùn, nhưng lần nào cũng vậy, khi thấy taehyun bay lượn trên bầu trời và hướng ánh mắt về phía mình, hai má beomgyu vẫn đỏ lựng như cái khăn choàng, tức là đỏ một cách thiếu kiểm soát và phản chủ vô cùng.
“ảnh đẹp trai quá hả?” - yushi - một đứa nhóc năm ba nhà ravenclaw - thúc vai anh, cười trông mơ màng quá thể, hai mắt hồng hồng. beomgyu giật mình như bị ai bắt thóp, anh rên khẽ:
“trò nói linh tinh cái gì đấy?”
“ý em là oh sion? anh sao đấy?” - thằng nhỏ ngước lên, dòm anh một cách khó hiểu như thể beomgyu trông giống một con quái tôm đuôi nổ trong mấy tiết học của lão hagrid.
tiếng la hét ồn ào nhanh chóng lấp đầy sân đấu như thể ai đó vừa dội một phép khuếch âm. thằng nhỏ yushi ngồi bên beomgyu chẳng buồn chú ý tới anh nữa, phấn khích đến mức gần như đứng bật dậy, hòa ngay vào làn sóng reo hò đang cuộn trào từ khán đài. phía trên cao, những cái bóng màu xanh lá và xanh dương đã bắt đầu xoay vòng, nhào lộn trong không trung như một đàn chim đang tranh giành lãnh thổ - những vệt màu sắc chồng lên nhau, xé toạc bầu trời. chưa đầy ba phút sau khi trọng tài tung trái quaffle lên, slytherin đã mở màn bằng một cú ghi điểm sắc lẹm. thủ quân ravenclaw vừa mới vươn người về bên trái thì trái bludger từ đâu lao tới như pháo nổ, suýt tí thì dộng vào mặt, khiến cậu ta hoảng hốt né gấp sang phải - để hở khung thành hoàn hảo cho cú ném kia. trước khi taehyun kịp tăng tốc để chắn đường bludger, trái banh kia đã sượt ngang qua tóc của thủ quân, trước khi cậu kịp tới ứng cứu và đập một cú cho trái banh văng ra khỏi phạm vi mười mét.
“VÂNG! MỘT BÀN QUÁ ĐẸP CỦA NISHIMURA, QUÁ GIỎI RỒI EM TRAI YÊU DẤU! 10-0 CHO SLYTHERIN THƯA QUÝ VỊ KHÁN GIẢ THÂN THƯƠNG ƠIII!”
giọng bình luận lanh lảnh của zhong chenle vang lên từ chòi phát thanh, vừa chói vừa dội thẳng vào màng nhĩ như bị bắn trúng một câu ếm sonorus không chủ đích, hình như còn nghe ra tiếng vỗ tay lẹp bẹp - bộ thằng này nó không thể bớt thiên vị một cách lộ liễu nhà của nó hả trời - beomgyu cau mày, gò má phồng lên như con mèo bị kéo tai, trong nỗ lực miễn cưỡng cho rằng mình vẫn công bằng, chứ không vì tấn thủ ravenclaw mà thấy màu xanh lá vô cùng là chướng tai gai mắt.
tiếp sau đó là hai bàn thắng liên tục của ravenclaw, rồi hai bên cứ kè nhau, hầm hè từng chút một, mấy trái banh bay vòng vòng chóng cả mặt. cứ thế, hai đội ăn miếng trả miếng như hai bầy rồng đang so nhau độ lửa. trái bludger thì bay loạn xạ như thể hôm nay chúng có tư thù riêng với tất cả mọi người, khiến mấy khán giả hàng đầu phải cúi rạp xuống mỗi lần nó sượt ngang khán đài.
đến lúc beomgyu một lần nữa thấy được kang taehyun trong tầm mắt mà không vướng víu trái bludger nào thì tỷ số đã lên tới 90-120 nghiêng về ravenclaw. beomgyu nghe thằng nhỏ yushi rú lên ngay kế bên khi oh sion nháy mắt một cách màu mè về phía khán đài khi vừa ghi điểm, kéo khoảng cách điểm ra xa hơn một chút, giờ thì là 90-130. trái snitch vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ sắp xuất hiện nên anh đoán trận đấu phải kéo dài thêm ít nhất là nửa tiếng nữa, mà cứ cái đà này, có khi đội nào bắt được snitch cũng chưa chắc đã thắng. không khí ở sân càng ngày càng nóng lên, khiến beomgyu cảm giác mình đang ở giữa hè chứ chẳng phải trời thu.
bỗng dưng anh nghe tiếng vo ve bên tai.
chờ đã? trời đất merlin ơi?
trái snitch bay ngay bên tai beomgyu, giỡn hả - mặt beomgyu cắt không còn giọt máu khi nhận ra hai cây chổi của tầm thủ hai nhà đang bay thẳng về hướng mình - nếu tụi bây không chuyển hướng thì tụi bây sẽ lao vô tao đó? - anh muốn hét lên lắm, nhưng miệng anh cứng đờ không mở nổi. trái snitch chuyển hướng, bay thẳng ra sân, hai cái bóng kia cũng đổi chiều với tốc độ như sao xẹt, nghe cả tiếng gió rít qua bên tai, kéo luôn tim anh rớt xuống đâu đó dưới bụng, khiến beomgyu không tài nào nén nổi tiếng nôn khan.
phía bên kia sân, taehyun nhìn về phía anh với gương mặt sốt ruột, nhướn mày như ý hỏi anh không sao chứ. sau hai phút lấy lại bình tĩnh với sự trợ giúp từ những cái vỗ lưng của mọi người, beomgyu mới ngẩng được đầu lên để đưa dấu ok với cậu khi hai cái lỗ tai vẫn còn ù ù.
-
“bồ thử tưởng tượng coi? ẻm cõng mình như thể mình không có chân, ai cũng dòm hết!” - beomgyu giận dỗi hậm hực lèm bèm với heeseung khi cùng ngồi trong phòng sinh hoạt chung để làm bài tập môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. đề bài tuần này là trình bày những dấu hiệu nhận diện của một giám ngục và phương thức rút linh hồn, hai đứa đã viết được hẳn mười trang giấy da, rõ ràng là hơn hẳn bài tập môn lịch sử pháp thuật. tiếng bút lông ngỗng vang lên sột soạt đều đều cùng tiếng củi cháy tí tách.
ravenclaw thắng, tầm thủ chanyoung bắt được trái snitch khi chỉ nhanh hơn slytherin đúng một nhịp trước khi đáp luôn cái mặt xuống sân cỏ rồi ăn mừng với cái mũi máu không. taehyun chạy tới chỗ anh ngay khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, bỏ luôn việc chơi bời sau trận với đội để dỗ dành anh đang mếu máo sắp khóc đến nơi. hơn cả mong đợi, kang taehyun xốc anh thẳng lên lưng để đến bệnh xá kiểm tra vì “mặt anh tái mét”, dù anh ré lên oai oái bắt thả xuống rồi đành nín thinh vì bị cả cái hành lang nhìn, hai tai như sắp sửa bốc khói, xấu hổ không chịu nổi, để rồi nhận về mấy viên kẹo đường của bà pomfrey - "trò ấy chỉ hoảng sợ quá" - rõ như ban ngày. chỉ có tên ngốc kang taehyun mới nghĩ là anh cần được kê thuốc.
“bồ chỉ mắc cỡ thôi, bồ đâu có khó chịu?” heeseung nhàm chán đáp. thiệt tình việc ôn thi kỳ thi pháp thuật tận sức gần như rút hết chín mươi phần trăm năng lượng, mười phần còn lại để dành nghe những câu chuyện tình yêu tình báo của thằng bạn thân và crush, mà không gian ấm sực lúc này dễ dàng đánh gục một con người đang vô cùng, cực kỳ, tuyệt đối buồn ngủ như nó - “và vì ong xì xèo, thưa quý ngài, kang taehyun sẽ mua rất nhiều ong xì xèo cho cậu, và thậm chí là giọt chanh, socola ếch nhái, hoặc là hết cái tiệm công tước mật chỉ cần cậu thích, nên mọi thứ đều xứng đáng.”
heeseung vừa nói vừa há họng ngáp một cái như con ếch ngáp trăng, vươn người ngay khi vừa đặt dấu chấm vô bài luận phải nộp trong tuần tới, sẵn tiện xốc luôn nách beomgyu đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. ngày mai đã là thứ bảy, và việc hai đứa thức tới giờ này - nửa đêm - để học hành, đã là một nghị lực đáng ghi nhận.
.
beomgyu rên ư ử như tiếng mèo kêu, trời đang dần trở lạnh. anh cuộn mình trong cái chăn ấm áp dày cộm để cố trốn những tia nắng đang dần len lỏi qua cửa sổ chiếu vào mắt, mới có mười giờ sáng mà nắng đã chói chang, đáng lẽ ngay từ đầu anh nên chọn cái giường trong hốc, tối đen và mát rượi, chứ không phải dại dột mà ngủ ngoài cùng thế này. cho đến khi không tài nào chịu nổi nữa, beomgyu mới ôm luôn chăn mền lững thững leo lên giường daehwi ngủ ké vì chỗ thằng này không bị nắng chiếu đến, mắt còn không buồn mở. hình như heeseung đã ra ngoài từ sớm, beomgyu không biết động lực nào để đứa bạn thân dậy được trong cái tiết trời rét mướt này, nhưng cũng không thèm bận tâm, anh muốn ngủ, anh cần ngủ, và tốt nhất là đừng có cái gì phiền tới giấc ngủ quý giá của anh.
beomgyu với daehwi ngủ tiếp đâu đó tới lúc mặt trời lên thiên đỉnh thì mới lồm cồm bò dậy. mũi beomgyu đỏ lừ vì cái lạnh táp thẳng vào da ngay khi chui ra khỏi cái ổ ấm áp. anh đưa tay che miệng, hắt xì hai cái rõ to, rồi lờ mờ nhận ra mình lại bị cảm lạnh.
“bồ đi đâu về đó? TRỜI ĐẤT MERLIN ƠI CÁI ĐẦU CỦA BỒ??” - loáng thoáng thấy heeseung lúi cúi chui cho vừa cái cửa phòng, beomgyu thảng thốt hét lên, làm daehwi đang ngồi lờ đờ chưa, tỉnh giật mình mà té luôn xuống giường. mái đầu lee heeseung đỏ kè như một con phượng hoàng, nói nó bứt lông con fawkes trong phòng thầy hiệu trưởng gắn lên cái cổ thể nào cũng có người tin. daehwi cũng tròn mắt dòm, miệng há hốc tự hỏi đứa bạn cùng phòng liệu bị đứa slytherin nào yểm bùa đổi màu lên tóc hay bị con yêu peeves đổ nguyên chậu bột màu hay sao mà trông như con sư tử - một con sư tử đỏ hàng thiệt giá thiệt. beomgyu bước xuống giường, tay chống lên cánh cửa tủ, mắt không dám chớp, như thể anh sợ lỡ mất khoảnh khắc gây sốc nhất thời đại.
“mình thấy mình hơi bị bảnh! thuốc nhuộm từ tiệm phù thỉ wỉ wái đó, hàng mới nhập, quá đẹp trai, mấy bồ hổng thấy vậy hả?”
heeseung hất hất mái đầu trước gương, quay qua quay lại tầm mười vòng, kệ luôn hai đứa bạn ngơ hết cỡ, trông y chang một con phượng hoàng đỏm dáng - beomgyu sửa lại - một con phượng hoàng lai ngựa, ngựa hết chỗ nói. hóa ra đây là lý do nó dậy hồi đâu sáng sớm.
nhờ ơn lee heeseung, giờ trông ba đứa nó nổi bật nhất cái sân trường. daehwi cười khúc khích thích thú khi có một tốp con gái hufflepuff đi ngang qua và đơ người trước cái đầu đỏ mới tậu kia. beomgyu đã không thể có một bữa trưa yên ổn khi cứ bị nhìn chòng chọc, và giờ anh chỉ định ra ngoài hồ hóng gió một chút vì quá ngợp với bốn bức tường trong lâu đài, nhưng đi tới đâu cũng có người nhòm
“mình tưởng đâu tụi mình đang diễn tập cho một tiết mục thời trang kịch nghệ gì đó không á, nhột muốn chết” - beomgyu rít qua kẽ răng sau khi bợp một cái vô đầu thằng bạn thân. anh nghĩ tới chuyện tách luôn hai đứa này ra để ghé thăm lão hagrid cho yên ổn, dù vẫn ngại lão sẽ lôi ra cái món bánh đá trứ danh để mời anh ăn cho bằng hết.
“bác hagrid ơi?”
cái chòi của lão hagrid hiện ra sau khi anh tẩu thoát thành công với kế hoạch của mình, trong lúc heeseung lo nháy mắt qua lại với một cô nàng slytherin mà beomgyu không nhớ tên nhưng biết mặt. bình thường trông nhỏ chảnh chọe hết sức nhưng hôm nay lại đỏ mặt khi thấy heeseung, còn daehwi thì đứng dựa gốc cây cười há há, làm rơi luôn cuốn sách dày cui nó đang đọc. anh đoán là nó đã tìm được trong một cái kẹt nào đó ở thư viện, nơi mà chẳng có đứa học trò bình thường nào ló cái mặt vô bao giờ, gì mà Nhân giống các sinh vật quái thai, chả hiểu nổi nó tính nhân giống cái gì, một con cóc hề chắc?
lão hagrid đang bận rộn lúi húi bứng mấy trái bí rợ khổng lồ ở góc vườn cũng ới một tiếng với beomgyu. anh tự giác soạn cho mình một miếng ván gỗ lành lặn giữa một đống gỗ vụn, cái thì rớt chân cái thì gãy làm đôi được lão chất sẵn ngay kế bên cái dây cột con fang. beomgyu quyết định rằng bản thân quá lười để ếm bùa sửa mấy cái ghế (cái ghế?) đó. anh chống cằm nhìn trời, trong lúc vuốt ve con chó fang, để yên cho nó nhễu nhão nước bọt lên đầu gối ướt nhem. beomgyu nghĩ tới mọi thứ mà não có thể nghĩ, như làm gì sau khi tốt nghiệp, hay trước đó, liệu anh có làm tốt cuộc thi pháp thuật tận sức hay không? beomgyu chợt rùng mình nghĩ tới cảnh tượng lỡ mà anh chỉ đạt điểm A thì mặt taehyun sẽ khó coi cỡ nào, hai mày sẽ nhăn lại ra làm sao, hai mắt không còn long lanh sáng rực và rồi môi sẽ dẩu lên sẵn sàng mắng cho anh một tràng về chuyện không hề học hành nghiêm chỉnh trong suốt bao nhiêu năm học. có thể cậu sẽ giận anh suốt một tuần luôn hổng chừng.
thật ra, beomgyu muốn làm ở bộ pháp thuật, giống ba má anh. hai người đều làm ở sở khóa cảng, gặp nhau ở đó rồi yêu nhau luôn ở đó, hai chục năm không luân chuyển công tác lần nào, sống một cuộc đời quá ư là yên ả. so với mặt bằng chung, beomgyu thuộc loại khá trong khóa, việc thi vào bộ không phải chuyện không thể. chỉ có điều tính tình anh hơi cà lơ phất phơ, lại dễ mất tập trung, đem so với đứa nhỏ kang taehyun có đời sống quy củ thì lại càng thấy chênh lệch rõ rệt.
lại là taehyun. lúc nào cũng là taehyun.
lão hagrid đã xong việc với mấy trái bí rợ to đùng. ngó thấy beomgyu vẫn còn ngồi yên như phỗng, lão vào nhà bưng ra hai ly trà nóng rồi dúi luôn vào tay anh một ly. beomgyu ngẩng đầu nói cảm ơn, con fang nằm trên đùi đã lăn ra ngủ khò từ đời thuở nào.
“bác nghĩ con sẽ trở thành người thế nào hả bác?”
lão hagrid trầm ngâm nuốt xuống một ngụm trà nhạt thếch - “sao tự nhiên con hỏi vậy?”
“con chỉ…tò mò? ai mà chẳng có lúc suy nghĩ về tương lai đúng không ạ?” - thiệt ra beomgyu cũng không chắc là đối với lão, một con người từng lén nuôi cả một con rồng hay làm anh em với nhện khổng lồ thì lão có bao giờ nghĩ về tương lai hay không. so với tất cả các nhà, gryffindor là nhà thân thiết với lão hagrid nhất, mà beomgyu lại là đứa duy nhất, với sự ồn ào và nhiệt tình, chịu xuống căn chòi ọp ẹp để giúp lão cho mấy con que xạo ăn hay chăm sóc mấy con đào mỏ - đôi khi đi cùng với taehyun. anh không ngại hỏi lão những câu hỏi mang tính riêng tư kiểu này, suy cho cùng, lão vẫn là một trong những người anh thân thiết nhất ở hogwarts.
nghĩ về tương lai giống như soi gương trong căn phòng đầy khói. anh thấy mình nhưng lại không chắc đó có thật là mình không. beomgyu may mắn sống trong một gia đình không có kỳ vọng gì nhiều với anh, ba má choi chỉ cần anh vui vẻ là được, nhưng ai lại không có những tham vọng riêng đối với bản thân mình. đôi khi những suy nghĩ đó quay vòng trong đầu tới mức anh phải tìm chỗ thoát ra, mà chỗ thoát của anh thì lại nằm giữa mùi đất ẩm và tiếng rít của mấy con gì đó nửa gà nửa rắn, khiến beomgyu thấy mình không cần phải diễn tả tròn trịa một câu nói hay gắng gượng cho ra một ước mơ nghe có vẻ lớn lao và vĩ đại ở nơi này.
“mầy làm người tốt là được.” - “con đương nhiên phải tốt rồi bác!”
tiếng cười vang lên nhưng nhanh chóng bị cắt ngang khi beomgyu thấy vạt áo chùng màu xanh dương lững thững bước tới, taehyun trùm khăn quàng cổ đến nửa mặt làm anh không thấy được khuôn miệng cậu, nhưng nhìn đôi mắt đang híp lại, anh đoán cậu đang vui. beomgyu vẫy tay ra hiệu để taehyun đi nhanh hơn đến chỗ của hai bác cháu, sau lưng cậu là kai, một thằng bé năm thứ năm của hufflepuff mà beomgyu quen nhờ một lần trốn xuống nhà bếp.
“chào bác ạ! chào anh beomgyu!” kai reo lên hào hứng trong khi taehyun chỉ gật đầu mỉm cười, kéo khăn choàng cổ ra một chút - “con chào bác”
taehyun khéo léo sửa lại hai trong một đống ghế gãy bằng bùa reparo, kéo cho kai một cái dù giờ đây cậu chàng đã líu ríu chạy theo lão hagrid để hỏi về mấy con vẹt điên châu phi.
“em tìm anh mãi. hỏi lee heeseung thì ảnh bảo không biết anh ở đâu nên em đoán anh xuống đây” cậu xoa đầu anh. chưa kịp trả lời trả vốn gì, gió đã lướt ngang mũi beomgyu làm anh không nén được tiếng hắt xì, nhảy mũi liền tù tì ba cái rồi xoa tay vì lạnh, taehyun đành cầm lấy tay anh mà nhét luôn vô túi áo mình.
“công nhận ảnh bảnh thiệt, bọn con gái nhà em cứ tấm tắc cả ngày nay”, khóe miệng taehyun cong thành một vầng trăng hoàn hảo, rất tự nhiên mà lấy luôn ly trà beomgyu đang cầm, làm beomgyu không nhịn được mà nghĩ thầm rằng cậu có thể cũng sẽ rất hợp với màu đỏ rực đó.
taehyun kể beomgyu nghe về việc hôm nay đã nhận được thư cú của má, cùng với áo len cho cả hai đứa, “gói thư phải nặng nửa ký lô, pipi nhà em nằm luôn trên bàn ăn sau khi quăng được cái cục đó xuống”, taehyun đưa tay sang hai bên để miêu tả, môi hơi chu ra, tỏ ra thương xót vô cùng cho con cú pipi nhỏ xíu tội nghiệp bị hành hạ quá mức, khiến anh không nhịn được nở nụ cười khoái chí. năm nào cũng vậy, má của taehyun sẽ đan rất nhiều loại quần áo mùa đông với đủ màu sắc rồi gửi đến hogwarts mỗi tháng từ lúc nhập học đến trước giáng sinh - "để hai con trai yêu của má không đứa nào bị cảm, nhất là bbonggyu yêu dấu", giọng má kang yêu chiều và cưng nựng vang lên mỗi khi beomgyu ôm chặt cả hai bà má trước khi bước qua rào chắn của sân ga chín ba phần tư.
“năm nay trời lạnh sớm nhỉ?”
anh tựa hẳn nửa người vô một bên vai cậu, để đầu taehyun tựa trên đầu mình tạo thành một khối liên kết vững chắc giữa hai thân người. ly trà đã hết bốc khói từ lâu, tiếng kai cười với lão hagrid phía xa xa càng làm cho khung cảnh trở nên ấm áp. có lẽ beomgyu sẽ hỏi thăm mấy người bạn có ba má là muggle để hỏi về nước rửa ảnh làm sao để con người ở trỏng không động đậy di chuyển, anh thật sự rất muốn đóng băng những khoảnh khắc như thế này.
“hai đứa bây chưa về nữa hả? ngồi đây tình tứ lâu dữ hén” lão hagrid xách ở đâu ra một túi ếch nhái đầy ụ đã chết, may mà chưa thúi um, beomgyu đoán là đồ ăn cho buckbeak tối nay. con bằng mã đó được lão cưng chiều nhất trong mấy loại sinh vật huyền bí nguy hiểm mà beomgyu từng thấy lão sưu tầm. kai vẫn còn đang cho mấy con que xạo ăn, loại công việc mà thường beomgyu hay làm khi rảnh rỗi.
“tụi con chờ kai. và tụi con không tình tứ.” taehyun nhún vai, “ảnh lạnh thôi”.
beomgyu thấy tim mình rơi cái bộp xuống kế bên con chó fang, lẻ loi và hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com