Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

beomgyu ngồi bệt xuống sàn, thở hắt ra một tiếng khi vừa dựng xong kính viễn vọng. anh đang ở tháp thiên văn, nhưng không phải để làm bài tập về bản đồ sao. beomgyu nghĩ là anh cần phải suy nghĩ một chút về cuộc đời mình ở một chỗ tĩnh lặng hiếm ai lui tới, khi mà đầu óc anh hiện giờ đang đặc quánh không khác gì một mớ gỗ nhựa ruồi. vậy nên beomgyu chọn tòa tháp cao nhất nằm ở phía đông lâu đài, vượt qua hàng ngàn bậc cầu thang cẩm thạch cứ sơ hở là đổi hướng, thỉnh thoảng kêu cọt kẹt như thể không hài lòng với việc bị dẫm lên khiến vài lần anh suýt trượt chân ngã nhào.

trời mùa thu scotland càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp, beomgyu đã cẩn thận mặc áo len và trùm khăn quàng kỹ lưỡng nhưng hơi gió len qua từng kẽ đá vẫn làm sống lưng anh rùng mình. một tiếng hắt hơi bật ra, vang lên rất to giữa không gian thinh lặng. anh kéo gấu áo lau mũi, khịt khịt. năm nay rõ ràng lạnh hơn mọi khi, anh không dám tưởng tượng đến lúc chuyển sang đông thì trời sẽ càng khó chịu đến mức độ nào. ngước nhìn trời đêm, sao trời hôm nay rực rỡ vô cùng, bình thường anh sẽ đi cùng với ít nhất một người để cùng làm bài tập thiên văn học, đây cũng là lần đầu anh ngắm sao một mình sau sáu năm ở hogwarts. beomgyu không biết quá nhiều về những vì sao trừ những gì được học trên lớp, nhưng với những con điểm O liên tục của môn này, anh tin là kiến thức của bản thân về vũ trụ cũng khá đủ xài.

beomgyu cúi người nhìn vào chiếc kính viễn vọng quen thuộc - cái ống đồng cũ kỹ có khắc tên mình bằng một phép khắc vĩnh viễn mà anh từng tự tay thực hiện hồi năm ba. sau vài lần xoay núm chỉnh tiêu cự hơi cứng tay, cuối cùng hình ảnh một hành tinh nhỏ mờ nhạt xuất hiện phía rìa ống kính. màu sắc hơi ngả xanh, ánh sáng lấp lánh bất thường. nếu anh nhớ không lầm, đây là thời điểm sao kim bắt đầu nghịch hành. thiên văn học là môn học thiên về khoa học và việc quan sát vũ trụ, nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với một môn có vẻ thiên về cảm tính vô cùng là tiên tri. giáo sư trelawney từng nói với anh, khi sao kim nghịch hành là khi cảm xúc của con người trở nên rối loạn và khó kiểm soát nhất, "sao kim nghịch hành, trái tim sẽ bị kéo ngược về những điều đã cũ..." - giọng bà giáo mơ màng trong không gian sực nức mùi tinh dầu trộn lẫn đống vải vóc nóng rực vào một buổi xế chiều tháng ba năm ngoái vẫn còn vang vọng.

đây cũng là lý do mà beomgyu phải mò lên tòa tháp xa tít tắp cao vời vợi này. người ngoài nhìn vào anh sẽ nghĩ anh thật sự rất hạnh phúc và may mắn. một gia đình phù thủy, tuy không thuộc hai mươi tám gia tộc thần thánh, nhưng ba má anh luôn thương yêu hết mực. anh lớn lên với ngoại hình xán lán dễ ưa, lại còn biết làm nũng, hiếm ai không thương không quý. anh học hành không quá giỏi nhưng cũng không dốt, dù lũ slytherin khó ưa vẫn bảo anh "dốt đặc cán mai" mỗi khi anh vô tình làm lủng mấy cái vạc. anh có bạn bè bên cạnh chăm sóc như em bé mới đẻ, dù đôi khi họ hơi ồn ào, nhưng nhìn chung cũng không có gì để chê. nhưng chỉ có beomgyu biết rằng tâm trí mình mỗi ngày đều gào thét vì không biết tương lai sẽ làm gì như lúc anh lặng thinh ở chiếc chòi của lão hagrid, và việc anh yêu đơn phương, yêu sâu sắc một người mình đáng lẽ chỉ nên xem là em trai làm beomgyu nhiều lúc không thể hô hấp theo cách bình thường, vì chưa bao giờ anh thấy những mảng màu sắc cảm xúc trong mình lại lộn xộn, hỗn độn đến thế.

anh biết mình cần phải đối diện với cảm xúc của chính mình khi càng ngày tình cảm càng lớn lên, lớn đến mức anh những tưởng trái tim mình đang dần bị nuốt chửng. đôi khi anh thấy nước mắt mình trào ra trong vô thức khi nghĩ đến chuyện chỉ hơn một năm nữa, anh sẽ phải rời khỏi đây, đôi tay anh sẽ không còn được ủ trong vạt áo chùng xanh dương của người-nào-đó, không còn những ngày anh ngồi lặng yên trong thư viện để đưa mắt ra cửa sổ nhìn cây tia chớp của ai-kia rạch ngang bầu trời, không còn những ngày anh được lén lút rón rén trốn ra khỏi ký túc xá, biết rõ có một bóng người đang đứng chờ để cùng nhau đi kiếm đồ ăn khuya. anh đã có hàng ngàn ngày như vậy, và trái tim anh không chịu được nếu sau này sẽ không còn những điều như thế. hơn cả thế, anh không dám tưởng tượng nếu một ngày mình nói ra câu yêu, liệu rằng taehyun có nhìn anh như một kẻ biến thái, như một kẻ điên rồ hay không, hay thậm chí sẽ nhìn anh bằng đôi mắt thảng thốt và không bao giờ đến gần anh nữa, vì anh dám, anh dám nghĩ đến chuyện chạm vào cậu không phải với tư cách tình bạn hay tình thân. việc lớn lên cùng nhau khiến cả hai gần như anh em máu mủ trong nhà, và thứ tình cảm khó gọi tên này luôn luôn làm beomgyu trăn trở vì anh cảm giác mình đang xúc phạm đến một điều thiêng liêng.

mái tóc anh khẽ xô sang một bên. những ngôi sao rải đầy trên nền trời, rõ ràng đến mức beomgyu nghĩ nếu anh giơ tay lên, anh sẽ chạm được vào chúng. tiếng gió luồn qua từng khe đá trên tòa tháp càng ngày càng rõ rệt làm anh được một phen rùng mình. xa xa phía đông, một cụm sao nhỏ chuyển dịch qua rìa ống kính, anh đoán là cụm sao nhân mã. ghi chép lại một chút, việc quan sát những đốm sáng này khiến đầu óc beomgyu được thả lỏng sau khi ngụp lặn với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang. thật ra, anh cũng biết rõ việc giấu giấu diếm diếm không phải là một phương án hay, nhất là khi dạo này taehyun đã luôn nhìn anh với ánh mắt thấu hết tâm can như thể cậu đọc anh như đọc một cuốn sách bất kỳ được tìm thấy trong thư viện.

anh biết mình phải dũng cảm.

phải rồi, anh là gryffindor mà, chiếc nón phân loại đã cho anh biết anh phải dũng cảm cả đời này chỉ sau hai giây nó được đặt trên đầu anh. anh buộc phải dũng cảm - một lời tuyên thệ vĩnh viễn với linh hồn mình, dù điều đó như rạch con tim anh làm đôi mỗi khi nghĩ đến đáp án tệ nhất mà mình phải nhận.

đôi con ngươi cay xè, beomgyu gục trên đầu gối của chính mình. taehyun chưa bao giờ để anh phải tự mình đối diện với nhiều thứ một mình như thế này.

chưa. bao. giờ.

-

"mình sẽ thi thần sáng" - heeseung hào hứng kể khi cả ba đang rảo bước đến nhà kính số ba để học thảo dược học, không gian thoang thoảng mùi đất ẩm và mùi lá cây, xen lẫn hương thơm dịu nhẹ của những loại thảo mộc đang được trồng trong các khay đất nhỏ xếp thành hàng thẳng tắp.

beomgyu đi phía ngoài cùng, không buồn quan tâm đến lời thằng bạn. hai má anh đỏ ửng, cơn cảm cúm càng ngày càng trở nặng kèm theo cơn mất ngủ tối qua sau khi trở về từ tháp thiên văn khiến mặt anh nóng phừng phừng như than củi, hòa luôn vào màu khăn choàng nhà sư tử to sụ che hết nửa người. beomgyu nghĩ cứ cái đà này, anh sẽ phải xin nghỉ ba tiết buổi chiều để mà ló mặt đến bệnh xá gặp bà pomfrey. may là hôm nay ba đứa không có lớp môn nào học chung hay buộc phải đụng mặt với đám slytherin, anh thật sự không còn hơi sức đâu để mà lườm nguýt bọn rắn, dù là rắn con như lũ martinez hay rắn lớn như huynh trưởng zhong chenle. thật ra anh không ghét chenle, hai người còn thường ngồi chung toa trên tàu tốc hành hogwarts mỗi khi nhập học, chỉ là cậu ta quá sức sắc sảo và đanh đá, mà lũ sư tử thì lại không ưa việc thua kém ai bao giờ.

"hôm nay lại là một ước mơ khác nữa à?" - daehwi nghiêng đầu, cười khúc khích khi đi ngang qua đống chậu mủ mụn được đặt bên ngoài - "mình nhớ tuần rồi bồ bảo muốn vào tuyển quidditch quốc gia sau khi thấy thủ quân mới của họ".

trong nhà kính số ba, giáo sư sprout vẫn đang trói miệng của mấy cái cây hoa ăn thịt. beomgyu rùng mình khi thấy những cái miệng sắc nhọn mở ra há toang, táp đại táp thí lung tung không khí khiến lớp học náo loạn hơn bình thường.

"mình mong là giáo sư không bắt tụi mình trói mấy cái mõm đó lại" heeseung nhăn mặt, liếc về phía một trong những bụi cây hoa thịt màu đỏ tía đang lặng lẽ xoay đầu, cái miệng xẻ dọc ngậm chặt găng tay da rồng của bà giáo như thể muốn gặm nốt cả cánh tay nếu không bị buộc lại đúng lúc.

khác với viễn cảnh khiếp đảm được lee heeseung vẽ ra, hôm nay lũ học trò chỉ cần học cách chăm sóc cây bạch dương bạc - một loại thảo dược có giá trị cao trong y học, đặc biệt dùng để xoa dịu cơn đau cho người bị biến hình bởi nguyền rủa người sói. lá cây mỏng tang như giấy da non, có ánh nhũ bạc mờ ảo lấp lánh mỗi khi nắng xuyên qua mái kính của nhà kính số ba, khiến toàn bộ luống cây nhìn từ xa như đang được dát bạc. rễ cây thì thô, ngoằn ngoèo, như mạng mạch nứt của đá khô mùa đông, tỏa ra một mùi ngai ngái như thể ai đó vừa đốt dở vỏ cây thông trộn với lá hương thảo héo. tụi học trò chỉ cần chú ý làm sao cho độc tố trong rễ và lá không văng tứ tung và bắn vào mắt. đám nhà hufflepuff vừa làm vừa cười đùa rúc rích trông vui vẻ không kể xiết, những đứa khác nhà gryffindor cũng chăm chỉ  lật giở sách, vừa đọc to vừa thực hành, không gian càng ngày càng ồn ã xen lẫn những tiếng dao cắt rễ, tiếng nắp lọ thuốc bật mở, tiếng giáo sư sprout nhắc ai đó không được bẻ lá bằng tay trần, hay thậm chí là tiếng của bọn học trò cười rộ lên khi một cái rễ tự quấn vào tay áo đứa nào đó, chỉ riêng có beomgyu vừa xới đất nhưng đầu óc lại bay tận đâu đâu, đôi khi lại hắt xì một hai tiếng rõ mạnh làm mấy cái cây gần đó giật mình mà co rúm lại. một con bướm bụi nào đó vừa bay ngang thậm chí còn lạc hướng, đập cánh loạng choạng vào má anh rồi rơi thẳng vào đống rễ mới cắt.

"ồ trò choi, có vẻ trò cần đi bệnh xá"

giáo sư sprout khựng lại khi đi ngang qua hàng bàn beomgyu đang ngồi, ánh mắt bà thoáng cau lại vì lo lắng. hai mắt beomgyu lúc này đã hoe đỏ, viền nước cứ ứa ra do cơn sốt kéo dài khiến mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ nhòe như phủ một lớp sương. cả người beomgyu bốc nhiệt hừng hực, như thể có ai nhét lò sưởi nhỏ vào trong cổ áo, da mặt đỏ bừng, trán ướt mồ hôi và mạch máu bên thái dương thì giật giật từng nhịp rõ mồn một. beomgyu những tưởng mình sắp đổ vật ra đất đến nơi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tử tế với bà, kết quả là thêm một cái nhăn mặt méo mó vì cơn đau đầu vừa nhói lên sau gáy.

"con không sao đâu ạ, chỉ hơi... ngứa mũi với mùi rễ cây mới đào, thưa giáo sư" - trời đất merlin ơi, beomgyu cảm nhận được mặt mũi anh trông méo xệch và khó coi cỡ nào khi không thể giấu nổi tiếng sụt sịt nghèn nghẹn ở cuối câu, để rồi nhìn thấy gương mặt sượng trân đầy lo lắng của bà giáo. gần như ngay lập tức, bà vẫy tay cái phắt, yêu cầu daehwi - lúc đó đang lúi húi nhét mấy lá cây vào lọ bảo quản - lôi ngay beomgyu xuống bệnh xá, không cần thêm một lời giải thích nào nữa.

"trán bồ nóng quá gyu ạ, nóng hơn gấp rưỡi nhiệt độ lúc sáng tụi mình đo cho bồ" - daehwi thì thào với vẻ sốt ruột thấy rõ. beomgyu khóc không ra nước mắt, anh đã bảo daehwi để yên để tự anh đi được, nhưng nó cứ nhất định phải dìu anh, vừa dìu vừa nhăn mặt than vãn về chuyện beomgyu quá coi thường sức khỏe, dù cái thây anh cao gần sáu feet còn nó bé tí hin lại còn gầy nhom.

hành lang dẫn tới bệnh xá buổi trưa vắng hoe, ánh sáng từ những ô cửa kính màu rọi xuống nền đá tạo thành từng mảng sáng lập lòe như đốm lửa yêu tinh, khiến đầu beomgyu ong ong chẳng rõ là vì sốt hay vì cái đẹp lấp lánh kỳ quái lạ lùng ấy. daehwi thì vẫn lầm rầm, "đáng lẽ mình nên cho bồ uống giải cảm trước, mình đã thấy công thức có trong bách khoa toàn thư bào chế cổ đại châu á hôm kia..."

beomgyu gần như thiếp đi ngay lập tức sau khi được bà pomfrey dúi cho một ly gì đó sủi bọt xanh lè xanh lét nhìn không khác gì bã của cây nấm độc bị ninh trong nước giếng cạn ba ngày, thứ mà anh thề là đã thấy một lần trong tiết độc dược dưới căn hầm của thầy snape - loại chỉ cần hít trúng một hơi cũng đã muốn ho sặc sụa, sau khi bảo daehwi cứ về lớp học tiếp ("bồ ấy sẽ không sao chứ ạ?" - "trò ấy chỉ mệt quá thôi, chắc là học hành căng thẳng quá, ôi đứa trẻ tội nghiệp"). anh không biết mình đã ngủ mê trong bao lâu, khi tỉnh dậy thì ánh nắng buổi sớm đã bắt đầu chuyển dần sang chuyển thành màu mật ong cháy sẫm, hắt nghiêng qua lớp kính cao của bệnh xá và trải lên tấm chăn kẻ sọc màu xám sẫm, vẽ những vệt dài đến tận dưới sàn đá lạnh. beomgyu thấy đầu mình nhẹ bẫng, trán cũng nguội hơn rất nhiều.

"trò kang có để lại bánh ngọt cho trò trên bàn đấy" - giọng bà pomfrey vang vọng từ phía ngoài tấm rèm kèm theo vài tiếng sột soạt, vừa đủ lớn để beomgyu nghe rõ. anh giật thót một cái, quay đầu lại nhìn, thấy trên chiếc bàn con cạnh giường có đặt một chiếc khăn ăn hình đại bàng - linh vật của ravenclaw được nhét sơ sài bên dưới một dĩa bánh tart việt quất phủ kem tươi, bên cạnh còn có một ly nước ấm nhỏ.

"trò ấy nhờ ta nhắn với trò là sẽ quay lại thăm trò sau khi tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám của trò ấy kết thúc lúc mười bảy giờ rưỡi" - bà y tá nói tiếp, tiếng động vẫn không ngừng lại, có lẽ bà đang ghi chú cái gì đó về đám học trò suốt ngày ếm nhau nổ lông mày mà beomgyu có lướt qua ở đại sảnh đường lúc sáng.

beomgyu vâng một tiếng nhỏ xíu dù anh không biết giờ đã là mấy giờ, và mười bảy giờ rưỡi của taehyun là còn thêm bao lâu. chắc hẳn heeseung và daehwi đã kể hết về việc anh ốm càng ngày càng nặng cho cậu biết để mò đến đây. beomgyu cầm chiếc bánh rồi cắn thử một miếng, lớp vỏ giòn mịn, nhân việt quất chua ngọt mát lạnh lan nhanh đầu lưỡi, kem tươi tan nhanh trong miệng, vẫn ngon như mọi khi dù miệng vẫn còn đắng ngắt. anh nhai trệu trạo thêm một lúc, cắn dở một miếng nữa lại đặt bánh xuống. bệnh xá vắng tanh, chỉ có tiếng lật trang sách lặng lẽ đâu đó từ phía bà pomfrey, và tiếng chim cú mèo trên mái vọng xuống khẽ khàng.

"anh ấy ngủ dậy chưa ạ?"

giọng nói vang lên sát cửa, còn chưa dứt thì đã có tiếng giày vang lên lốp cốp vội vã trên nền đá lát bệnh xá, xen kẽ cùng tiếng thở hổn hển không kịp che giấu. chỉ một nhịp sau, tấm rèm quanh giường beomgyu đã bị vén lên phắt với một lực mạnh đến mức suýt nữa vướng vào móc đồng treo, phần mép còn đung đưa qua lại vì lực kéo hấp tấp, beomgyu chớp mắt. anh mới chỉ kịp nhướn mày thì đã thấy taehyun đứng trước mặt mình – mái tóc rối tung vì gió chạy trên hành lang, nếp áo còn xộc xệch, mồ hôi lấm tấm bên thái dương và gò má. chiếc cà vạt nhà ravenclaw lệch sang một bên, đuôi áo sơ mi thậm chí còn chưa được nhét lại cho gọn. rõ ràng là cậu đã chạy thục mạng từ lớp học ở tầng ba, có lẽ ngay sau khi kết thúc tiết học cuối. beomgyu chẳng còn cách nào khác ngoài việc chống tay ngồi dậy, cẩn thận đỡ lấy tấm chăn bệnh xá màu trắng có viền chỉ bạc rồi nhìn thẳng vào gương mặt đầy mồ hôi và méo xệch đi vì âu lo của cậu.

anh đưa tay lên, ngón trỏ nhẹ chạm vào vùng giữa hai hàng mày đang nhăn lại của taehyun, vuốt một đường chậm rãi để kéo giãn nó ra, kéo giãn cả nỗi hoảng loạn anh thấy trong đôi mắt to của cậu. beomgyu thì thầm, cố làm giọng mình nhẹ và êm nhất có thể:

"anh tỉnh rồi mà"

cậu khụt khịt một tiếng nhỏ, kéo cái ghế đầu giường sát lại rồi ngồi xuống, cặp sách vẫn còn đeo trễ bên vai không buồn sửa. anh nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai taehyun, hơi ấm từ da thịt gặp nhau càng lúc càng thấy dễ chịu. taehyun không nói gì, tay vén nhẹ một lọn tóc rối của beomgyu dính trên gò má, rồi đưa lên trán để kiểm tra lại nhiệt độ. những ngón tay dài và lạnh mát áp nhẹ vào làn da nóng ran, ngón cái khẽ vuốt dọc theo chân tóc, cần mẫn kiểm tra từng li da thịt xem còn lại dấu hiệu gì của cơn sốt để lại hay không. khi cơn thở gấp đã dịu xuống và tim trong ngực không còn dộng đùng đùng bên tai beomgyu, cậu mới hỏi, giọng hơi trầm và run rẩy đôi chút, có lẽ vì phải nén lại:

"sao beomgyu không bảo cho em biết là anh bị sốt?"

"anh sợ taehyunie lo lắng mà" - beomgyu dụi luôn trán vào hõm vai cậu, taehyun vẫn không thôi nhíu mày. "vì thử hỏi nếu taehyunie bệnh, anh cũng sẽ lo lắng không thôi", giọng anh vẫn đều đều làm cậu không nghe ra ý tứ gì rõ rệt, "vì taehyunie quý giá với anh lắm".

taehyun gật đầu, nhẹ như có ai đó vừa kéo nhẹ vạt áo đồng phục sau lưng. beomgyu không ngẩng đầu lên, chỉ nhích lại gần hơn một chút, hơi thở của anh giờ đã đủ ấm để làm phai đi cái lạnh còn sót lại ở cổ. cậu vỗ nhẹ vào lưng anh như trấn an. và anh biết đã đến lúc rồi, anh phải làm thôi, sẽ không còn lúc nào riêng tư như lúc này được nữa.

"thật ra," anh ngập ngừng, "anh đang thích một người".

"gì cơ?"

giọng taehyun lạc hẳn đi, cậu hơi dịch người ra để nhìn rõ hơn. hai ánh mắt chạm nhau ngay trong không gian bị chắn bởi rèm vải và bụi nắng, tay cậu đặt trên vai anh như thể nếu anh nói ra điều gì không nên nói thì hai vai anh sẽ bị bóp nát ngay - dù chắc chắn kang taehyun luôn luôn dành hết tất cả sự kiên nhẫn cho riêng anh sẽ không bao giờ làm vậy.

anh hít một hơi, cố giữ ánh mắt cậu vào hai con ngươi mình lâu thêm một chút, cười một nụ cười thiệt mơ màng và lơ đãng như mọi khi, tay trái đặt trên cổ tay taehyun, giữ rịt ở đó.

"anh nghĩ..." - beomgyu bắt đầu, tay phải giữ lấy tấm chăn đang trượt khỏi vai. "anh nghĩ là anh đã thích người đó từ rất lâu rồi. lâu đến mức không còn chắc được là bắt đầu từ khi nào."

taehyun vẫn không rời mắt khỏi anh. trong mắt cậu giờ là thứ gì đó phức tạp hơn cả hoảng hốt hay nghi ngờ. ánh mắt này anh đã thấy khi hai người đi cùng nhau sau tiết muggle học đầu tiên cậu học vào năm thứ ba, khi taehyun kể về việc muggle có thể di chuyển trong một cái hộp được gọi là "vô tuyến".

tai cậu ù đi, dường như không thể nghe được âm thanh dù miệng beomgyu vẫn đang mấp máy. một cơn gió lùa nhẹ qua cửa sổ hé mở, đủ để làm rèm cửa lay động và đánh dấu một khoảnh khắc trôi qua.

hai cổ tay vẫn chạm nhẹ vào nhau. ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính màu chiếu xiên lên mái tóc cả hai. hai đôi con ngươi run rẩy, có lẽ đây là bài tập khó nhất mà beomgyu từng phải giải từ ngày đi học đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com