1
" Hoàng tử, người đi chậm một chút, khéo lại bị ngã." Tiếng tên cận vệ vang lên.
Đôi chân trần của Beomgyu nhanh nhẹn chạy lên khiến tên cận vệ chẳng tài nào đuổi kịp. Em nhếch mép, mấy tên này dù có sao cũng chẳng bằng em.
Hôm nay em lại lẻn ra phía cánh rừng Bạch Huyết chơi.
Đôi chân trần mỏng manh như có như không lướt nhẹ qua tán lá khô rụng dưới mặt đất, tựa cánh lông vũ trên mặt nước, mỏng manh và nhẹ nhàng lại xinh đẹp lạ thường. Ở rừng Bạch Huyết em thoải mái làm những thứ em thích, em làm bạn với muôn loài thú nơi đây, mọi ngày đều có một tiên tử xinh đẹp quen thuộc dạo chơi và trò chuyện trong khu rừng này.
Thời gian cứ thế trôi qua, không lâu sau đã đến chiều. Từng tia nắng ban chiều phản chiếu qua khe hở của những tán cây, khu rừng xinh đẹp đến kì lạ. Beomgyu bây giờ cũng đã thấy mệt, thiu thiu ngủ dưới gốc cây. Ánh nắng lướt qua khuôn mặt em, một cảnh tượng xinh đẹp đến siêu lòng.
Beomgyu ngủ quên ở khu rừng Huyết Bạch, khi em tỉnh dậy đã là nửa đêm rồi. Em vươn vai ngáp dài, xung quanh em là những chú đom đóm, chúng như đang chiếu sáng cho em, biến em thành người nổi bật nhất cả khu rừng già.
Bàn chân trần thoăn thoắt chạy về nhà, đừng lo cho đôi chân của em vì chẳng có thứ gì có thể làm tổn thương đôi chân xinh đẹp này cả.
Em nhẹ nhàng di chuyển về phía thành Derry* mà không hay biết rằng một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ suốt đời này em sẽ chẳng tài nào quên được nó.
Lạ sao hôm nay thành Derry yên tĩnh đến lạ, em từ từ lẻn đến cổng thành Derry. Em nghĩ cả gia tộc Vintiry* đã biết được việc em trốn ra ngoài chơi mà hù dọa em bằng sự im lặng của cả lâu đài. Đôi mắt tinh nghịch của em lén nhìn qua khe cửa của cổng thành, chẳng thấy ai cả.
Em mở cổng bước vào trong, một khung cảnh kinh hoàng đập thẳng vào mắt em. Lâu đài nơi em sống không còn khoác lên mình ánh đèn rực rỡ, trên sân rải rác xác người khắp nơi, những vệt máu đỏ tươi lan tỏa khắp sân thành, có nhiều bộ phận cơ thể của binh lính bị đứt lìa, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi em, cơn buồn nôn kéo đến.
Đôi chân trần tiến sâu hơn nữa, Beomgyu không khỏi đau lòng khi thấy người thân của mình nằm ở đó, không một hơi thở, cả người lạnh tanh, cánh tay cùng nhiều thứ khác bị đứt lìa rãi rác khắp nơi. Em mất tất cả chỉ trong một đêm.
Tấm thân mỏng manh ấy ngã khụy xuống, đầu gối tiếp xúc với nền đất hoà trộn với máu. Em bật khóc nức nở, dòng lệ nóng cứ tuôn trào trên cặp má đỏ ửng vì thời tiết lạnh. Thì chẳng ai chịu được cảnh phải mất đi tất cả khi ở tuổi 16.
Thân thể cô đơn run lên từng đợt, trông em lúc này thật mỏng manh, thảm thương đến đau lòng, nhưng chẳng ai bảo vệ em được cả. Em đã mất hết rồi, từ người thân, bạn bè đến nhà, em mất tất cả. Nỗi tuyệt vọng len lỏi trong tâm trí em, em có thể sống thế nào khi tất cả mọi người đều rời xa khỏi thế giới này chứ?
*Leng keng*
Kìa, là tiếng chuông của bọn sát thủ đã sát hại người nhà của Beomgyu. Một nỗi sợ hãi xen lẫn căm thù dấy lên trong lòng Beomgyu, em biết lúc này em nên rời khỏi nơi mà chẳng còn là nhà của em.
Beomgyu vội vàng đứng lên rồi chạy thật nhanh, lòng em dâng lên nỗi sợ, em sợ bọn chúng sẽ phát hiện và sát hại em nhưng chẳng hiểu sao bọn chúng nghe được âm thanh của em dù cho em có nhẹ nhàng đến mức nào mà bọn chúng chẳng phát hiện ra em được.
Beomgyu chạy thật nhanh, tiến vào khu rừng Huyết Bạch. Em dừng lại tại một gốc cây khá lớn mà dựa vào thở hổn hển, chắc đã xa bọn chúng rồi.
Beomgyu nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi, từng cơn gió lạnh cứ lướt qua thân thể mảnh khảnh của Beomgyu, em vội nắm lấy chiếc áo choàng mỏng manh để ủ ấm cho cơ thể, đôi chân thon dài đã có chút bầm tím và chút máu vấy bẩy lên nhưng điều đó chẳng thể nào làm chôn vùi vẻ đẹp của đôi chân vốn sinh ra để được nâng niu của em.
Beomgyu không mang giày, em không thích mang giày vì em muốn cảm nhận được tất cả những nơi mà đôi chân em bước qua, em cũng chẳng thích mang quần dài, nó chật chội và vướng víu.
Đi một hồi trời cũng đã khuya, em tạm dừng chân ở một gốc cây và ngủ ở đó, sẵn sàng cho cuộc hành trình vào ngày mai.
_
Thành Derry: nơi lâu đài mà gia tộc Vintiry sinh sống .
Vintiry: Gia tộc của Beomgyu, mang trong mình dòng máu và ngoại hình của con người nên đã trà trộn vào thế giới của loài người mà sống.
Lý do mà gia tộc Vintiry bị sát hại sẽ được giải đáp sau. Ai đoán được lý do kh nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com