Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một ngày mới lại đến. Mặt trời rọi xuống khu rừng già, tiếng chim hót líu lo vang khắp cả khu rừng, từng tia nắng ấm áp xen lẫn vào từng khoảng cách của tán lá, dưới gốc cây lớn ở khu rừng có một chàng tiên tử đang mải mê say giấc.

Ánh nắng chiếu vào gương mặt của em, tô điểm cho từng đường nét trên khuôn mặt tạo ra một tiên tử phát sáng nổi bật khắp khu rừng Huyết Bạch.

Dường như cảm nhận được hơi ấm của nắng sớm, hàng lông mi của Beomgyu khẽ rung lên rồi từ từ tách ra. Em nheo mắt để thích nghi được với ánh sáng.

Quan sát khung cảnh xung quanh, em từ từ nhấc người khỏi thân cây sần sùi ấy. Toàn thân đau nhức vì cuộc chạy trốn đêm qua, đôi môi em nhợt nhạt, cả khuôn mặt trở nên thiếu sức sống, ấy thế mà vẻ đẹp trong em vẫn chưa phai tàn đi hết. Em khẽ vươn vai ngáp dài rồi chuẩn bị đi săn bắn để có thức ăn cho những ngày tiếp theo.

꒰ꔼ••••••••••

Đã hơn mười lăm ngày từ khi Beomgyu rời khỏi nơi mà bây giờ cũng không rõ nó còn là nhà không. Beomgyu dành tất cả thời gian săn bắt để sinh tồn trong khu rừng này, cho dù em đã mệt mỏi đến ngất đi nhưng em vẫn kiên trì.

Từ khi gia tộc bị sát hại và Beomgyu bắt đầu tiến sâu vào khu rừng Huyết Bạch để chạy trốn khỏi bọn sát thủ áo đen, em đã ốm yếu và gầy hơn rất nhiều, chẳng còn là vẻ vui tươi nữa mà là một gương mặt phờ phạc không hồn, ẩn sâu trong đôi mắt Beomgyu là một vẻ u buồn chẳng tả được.

Chạy trốn khi bản thân chưa chuẩn bị thứ gì cả, chỉ phủ lên mình chiếc áo mỏng và Huyết Thần cung cùng với một tâm trạng tồi tệ xen lẫn sợ hãi, đã có nhiều lần Beomgyu tuyệt vọng và chỉ muốn chấm dứt cuộc sống của mình, nhưng len lỏi trong tâm trí em là nỗi uất hận đến tột cùng, em muốn vùng lên và trả thù cho cả gia tộc Vintiry. Nhưng Beomgyu làm được gì khi mạng sống của em đang bị đe dọa?

Beomgyu cứ đi mãi, đi mãi, không có điểm dừng chỉ hi vọng sẽ có một ánh sáng nhỏ nhoi để em có thể nắm lấy nó mà tiến lên phía trước trong không gian tối tăm. Mặc kệ hai bàn chân đã rướm máu thậm chí có nhiều nơi đóng thành vảy, em vẫn cứ đi, em có đau không em...?

_chắc chắn là đau rồi_

Khi những cây gai ven đường, những hòn đá nhọn hoắt cứ thế không thương tiếc mà cứa vào da thịt em, cứa lên đôi chân vốn sinh ra là một bảo vật ấy. Ấy thế mà em vẫn đi, cho dù sức lực đã cạn kiệt.

...

Có lẽ không được rồi, có lẽ không có ánh sáng nào có thể cứu vãn được em nữa, có lẽ em đã tuyệt vọng thật rồi.

Em kiệt sức mà ngã xuống nền đất ấy, hai chân đau nhức và mỏi nhừ, em chẳng thể đi được nữa ư?

Có lẽ thế.

Em sẽ chẳng thể trả thù được cho gia tộc của mình ư?...

Nghĩ đến đây, tim Beomgyu bỗng nhói lên đau đớn, giọt lệ cứ thế mà tràn ra khỏi khóe mi xinh đẹp.

Em tuyệt vọng thật rồi.

Khi em nằm thoi thóp trên mặt đất, khi đầu óc em bay bổng, khi tầm nhìn dần mờ đi, khi hơi thở yếu dần. Là khi em tìm thấy được ánh sáng lớn nhất trong đời mình, soi sáng cho em đi và cứu rỗi tâm hồn của em.

Người con trai với mái tóc xanh khói, ánh sáng lớn nhất của đời em.

_

"Xinh đẹp ơi, em tỉnh dậy nhé?" Giọng nói trầm vang lên, Beomgyu cứ ngỡ như mình đang mơ, giấc mơ cuối trước khi lìa đời ư?

_không_

Đôi mi Beomgyu khẽ rung lên, màu nắng từ bên cửa sổ chảy dài lên ngũ quan tinh xảo của em, rồi hàng mi cong tách ra từ từ, em nheo mắt để thích nghi với ánh sáng sau gần một tuần ngất đi, em nhìn xung quanh.

"Trời, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Tôi sợ em gặp chuyện rồi." Chàng trai với mái tóc xanh khói cất tiếng khi thấy em tỉnh giấc.

Beomgyu nhìn ngắm gương mặt hắn. Đôi mắt rất to, sóng mũi cao vút và làn da trắng. Em cảm thán trong lòng, trước giờ em chẳng gặp ai đẹp nhứ thế, khiến tim em đập mạnh liên hồi.

"Xinh đẹp ơi? Em có nghe tôi nói chứ?" Người con trái ấy sát gần mặt lại với em.

Beomgyu giật mình lùi ra sau.

"N-người là?" Beomgyu đỏ mặt lắp bắp.

Hắn tưởng em hoảng sợ liền lùi ra sau rồi nở một nụ cười tươi nhằm để Beomgyu cảm thấy yên tâm hơn.

"Em đừng sợ tôi, xin lỗi vì đã làm em sợ nhé. Tôi là Kang Taehyun-bán tinh linh ở khu rừng này. Còn em?"

"E-em..em là Choi Beomgyu." Em cúi gằm mặt xuống vì ngại, em chẳng muốn kể nhiều về em, chỉ giới thiệu vì giờ chẳng còn gì để em có thể kể, em còn chẳng biết mình có còn là hoàng tử tộc Vintiry hay không.

Hắn nâng mặt em rồi cười dịu dàng, tạo cho em cảm giác an toàn nhất có thể.

"Tên em đẹp lắm, hoàng tử nhỏ của tôi."

Beomgyu giật bắn người, tim đập mạnh hơn vì nụ cười của hắn và 'hoàng tử nhỏ', rõ là em chưa từng kể cho hắn nghe về em.

"Sao người lại biết em là hoàng tử?"

__
Lặng hơi lâu ròi, nhưng tui không drop đâu nhé, tại tui rất thích cái plot này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com