5
Sáng chủ nhật, Thái Hiền đạp xe qua nhà Phạm Khuê, gọi cậu như mọi lần
"Khuê ới ời ới ời ỡi"
"Khuê đáng yêu ơiii"
"Khuê xinh ra tớ đèo đi lượn nàyyy"
Nhưng cậu không biết, Phạm Khuê đã đèo anh trai ra mấy nơi được gọi là thiên đường, chính là mấy chổ bán đồ ăn ruột của cậu
Bên chổ Khuê :
Cậu đang chở anh bon bon trên đường bằng con xe đạp cũ của Nhiên Thuân lái từ hồi cấp 2 và đã truyền lại cho cậu, mà Nhiên Thuân sài sao mà cái xe cũng trông nát nát..
Hai anh em đi ngang hàng trái cây bọc đường, nhìn mỗi xiên có dâu tươi và nho xanh xen kẻ, bên ngoài được áo thêm lớp đường ngọt ngào trông thích mắt thật
Nhiên Thuân vỗ vai Phạm Khuê bôm bốp, bảo cậu dừng lại để mua một xiên ăn
"Ê ê Khuê, trái cây bọc đường kìa, lâu rồi chưa được ăn"
"Thì sao?"
"Mua cho anh một cây đi"
"Anh tự lấy tiền mà mua"
"Anh ăn nãy giờ hết tiền rồi"
"Thế thôi, nhịn" Cậu định đạp xe tiếp thì bị anh lắc mạnh người làm Khuê mất thăng bằng mà suýt ngã mấy lần
"Ê ANH MÀY MUỐN ĂN NÊN MÀY DỪNG XE NGAY CHO TAOOO"
"EM LẠY ANH ĐỪNG CÓ LẮC NỮA NGÃ LÒI SỌ HAI ĐỨA BÂY GIỜ"
Sau một hồi vật vã thì Khuê cũng cắn răng móc tiền túi để bao Nhiên Thuân ăn
"Í là mình cũng lớn rồi á" Khuê đứng lườm anh đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của xiên trái cây mang lại
"Mua cho người yêu ăn thì không tiếc, còn mua cho anh mình có xiên trái cây cũng kì kèo"
Nghe tới đây Phạm Khuê hoá đá
"E-em có người yêu khi nào"
"Đừng có chối nhá, anh biết hết, hôm qua đi vứt rác thấy mày dành trả tiền xiên bẩn cho thằng người yêu mày í"
Thật ra hôm qua Phạm Khuê được Thái Hiền chở đi ăn, xe bán xiên ở gần nhà nên lúc Nhiên Thuân đi vứt rác vô tình thấy cảnh Phạm Khuê dành trả tiền xiên bẩn với Thái Hiền nhưng bị hắn nhanh tay đưa tiền cho chú bán xiên bẩn trước, lúc đó Phạm Khuê bày ra vẻ mặt áy náy vì lúc nào Thái Hiền cũng dành trả đồ ăn, cậu ngại! Nghe cái cách nói chuyện của Khuê với Hiền khác xa với cái vẻ khinh khỉnh lúc cậu nói chuyện với Nhiên Thuân
Nghĩ lại làm anh chỉ biết cười nửa miệng, thằng em yêu dấu của mình cũng có hiếu với trai quá chứ
"Em..em..Còn anh thì sao? Subin-ssi lại còn trái tim"
Lần này tới Nhiên Thuân sặc
"Sao mày biết?? à mà bạn cùng trường thôi đừng hiểu lầm"
"Bạn nào mà trái tim??"
"T-thì bạn thân!"
"Thân gì? thân bạn đè thân tôi à?"
"Anh dọng cái yên xe vô mỏ mày liền Khuê à!"
Trong lúc hai anh em cãi nhau qua lại thì Khuê vẫn không biết Thái Hiền vẫn còn đứng ở nhà gọi tên mình
"Khuê nay không có nhà hả ta?! mới được thằng Khải chỉ skill bốc đầu bằng xe đạp, định nay chở cậu ấy đi bốc nhưng đâu mất rồi"
Hắn định quay xe đi về, trong lòng thấy hơi tiếc nuối vì không gặp được người yêu bổng nghe tiếng mở cổng
"Khuê-"
"Cậu qua đây có chuyện gì?" Là bố Phạm Khuê mở cổng
"Cháu chào chú, chau qua gặp Phạm Khuê ạ"
"Phạm Khuê nó không có nhà"
"Vâng..." Ông nhìn được sự hụt hẩng của Thái Hiền, trông cũng tội tội nhỉ?
"Vậy thôi cháu về ạ, cháu chào chú, lần sau cháu lại đến.."
"Này!" Lúc cậu quay xe thì nghe tiếng ông gọi lại"
"Vâng ạ?"
"Vào nhà chờ Khuê đi, nó đi chắc cũng sắp về rồi đấy!"
Hiền bất ngờ thật sự, lần đầu hắn nói chuyện với ông mà không nhận được sự khó chịu nào từ ông
"Vâng?"
"Có vào nhà chờ Khuê không, nếu cậu không muốn thì-"
"Có ạ! cháu chờ Khuê" Nhìn hắn cười vui thế kia, trong lòng ông cũng nổi lên cảm giác gì đó
Khi vào nhà, hắn ngồi ngay trên ghế sofa chờ, Ông ngồi đối diện đọc báo, trong không gian tĩnh lặng làm hắn có chút căng thẳng
"Đáng lẽ là lúc nãy, tôi có nghe tiếng cậu gọi thằng Khuê, tôi là tôi định lơ luôn rồi đấy nhưng thôi.."
"Hì hì cháu cảm ơn chú ạ"
"Nhưng mà này? cậu có thật lòng yêu con trai tôi không thế?" Ông đặt tờ báo qua bên cạnh nhìn vào mắt hắn
"Ơ...sao chú biết bọn cháu đang yêu nhau ạ.."
"Sao mà dấu được tôi, trả lời đi, cậu có thật sự yêu thằng Khuê không?"
"Vâng! cháu hiểu lòng chú mà, cháu hứa sẽ không làm Phạm Khuê phải rơi một giọt nước mắt nào, nhưng chú yên tâm, cháu nói không với mọi cô gái xung quanh, cháu chỉ nói có với mỗi con trai chú thôi!" Nghe hắn trả lời chắc nịch, ông cũng tạm chấp nhận
"Mấy lần trước tôi mắng cậu chắc cậu ít nhiều gì cũng có ác cảm với tôi nhỉ?"
"Không có đâu chú!! cháu hiểu sao chú không cho cháu với Khuê gặp nhau mà! Cháu cũng xin lỗi chú vì những lần làm chú lo lắng cho Khuê cũng vì cháu!"
Hắn cúi đầu xin lỗi, ngước đầu lên cũng cùng lúc Phạm Khuê về và đang đứng ở cửa
Phạm Khuê đang cứng đờ hai tay hai chân. Thấy Thái Hiền ngồi trong nhà, đối diện là bố cậu trưng ra nét mặt nghiêm nghị, lúc cậu vào chỉ kịp thời nghe đoạn 'Cháu xin lỗi chú..' phát ra từ miệng Thái Hiền, trong đầu cậu tái hiện hình ảnh mấy cảnh bố vợ quát tháo rồi đưa tiền cho người yêu của con gái mình rồi chia cách đôi bên, nghĩ tới đó làm cậu đổ hết mồ hôi hột
"Bố.."
"Chịu về rồi đó à"
"Chào bố" Nhiên Thuân đi sau vào nhà, thấy không khí có chút căng thẳng, quay sang thấy Thái Hiền ngồi khép nép thì anh cũng ngầm đoán được tình huống hiện tại
"Nãy giờ bố với Thái Hiền.." Cậu run run nhìn ông rồi quay sang nhìn thái hiện, mặt xanh cả lên
"Đúng! bố đã nói chuyện rõ ràng với cậu Thái Hiền về chuyện yêu đương của hai đứa"
"Bố..bố-"
"Bố ơi có gì từ từ nói..thằng Khuê nó sắp khóc rồi kìa" Nhiên Thuân đứng cạnh cậu mà bối rối theo
"Không có từ từ gì hết! Bố quyết định rồi"
___
Không biết dừng lại đoạn nào nên dừng ở đây he 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com