Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Hai đứa chúng mày chia tay liền cho bố!"

.....

Căn phòng khách trở nên im ắng, chỉ nghe được tiếng tan vở con tim của Phạm Khuê lẫn Thái Hiền, Nhiên Thuân đứng bên cạnh cảm nhận được sự thất vọng của em trai mình đang đứng bên cạnh, một giọt nước mắt của cậu rơi ra, làm Nhiên Thuân không nhin được anh phải lên tiếng

"Bố à! sao bố có thể đưa ra quyết định như vậy được chứ? Hai bọn nó cũng đã lớn rồi mà? Chuyện yêu nhau của bọn cũng đâu có cản trở việc học hành của thằng Khuê mà ngược lại bọn nó còn cùng nhau cố gắng học tập mà!"

"Không phải chuyện của con!"

"Bố nỡ lòng thấy thằng Khuê đau lòng hay sao! Thái Hiền cũng là người tốt, hai bọn nó yêu nhau thì có gì sai chứ! Bố cứ vô lí"

"Ai dạy mày ăn nói với bố kiễu đó hả Thuân?" Ông tức giận đập bàn

"Thưa chú! nếu chú còn gì chưa hài lòng về cháu, cháu hứa sẽ thay đổi miễn là đừng ép bọn cháu chia tay! Việc gì cháu cũng làm trừ việc rời xa Phạm Khuê" Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt của hắn kiên định nhìn vào mắt ông

Ông cạn lời nhìn Nhiên Thuân và Thái Hiền, quay sang thì thấy cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nói

"Bố..hức..con không muốn chia tay đâu.."

"Ờ vậy yêu gì yêu đi, bố đi ngủ"

"Ơ ủa.."

Căn phòng lại trở nên yên lặng, Ông Thôi đứng dậy phủi phủi quần rồi bắt đầu đi lên cầu thang

"BỐ KHOAN ĐI ĐÃ?" Phạm Khuê chạy theo ông

"Sao nữa"

"Ý bố là sao..? bố không bắt bọn con chia tay nữa hả..?"

"Ừ, thấy mày khóc thấy thương quá nên bố mới chấp nhận đấy, bố cũng xin lỗi nãy bố đùa hơi quá, thật ra bố cũng chịu chịu thằng Hiền rồi"

"Ủa gì vậy bây??" Nhiên Thuân đứng ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì, ủa nãy giờ là đùa thôi hả?

"Cháu cảm ơn chú! cháu hứa sẽ yêu Khuê thật nhiều" Thái Hiền mừng rỡ cúi gập người lại, ông cũng mỉm cười rồi đáp lại một câu, sau đó lại đi lên phòng ngủ

Phạm Khuê chạy tới chổ hắn, cả hai ôm nhau đầy mừng rỡ, cậu còn nhướng lên thơm hắn một cái thật kêu, anh trai đứng bên cạnh nhìn với con mắt đầy phán xét

"Ê ê anh mày còn đứng đây nha"

"Kệ anh! đi mà gọi 'Subin-ssi' của anh tới"

"Gọi được gọi rồi, thôi anh mày đi ngủ luôn đây, bây làm gì làm đừng phát cơm chó trước mặt anh" Nói rồi anh cũng bỏ lên lầu

"Vậy là mình được thoải mái yêu nhau mà không bị bố tớ mắng nữa" Phạm Khuê quay qua nhìn hắn

"Đúng rồi!Vậy giờ tớ chở Khuê đi ăn chè ở đầu đường nhá" Hắn hôn lên mí mắt ươn ướt vừa mới của cậu

"Đi"

____
Một tháng sau..

"Con chào bố ạaaa"

"A Hiền đến chơi hả con, vào đây ngồi với bố, lâu rồi con chưa sang chơi đấy"

"Hì hì tại sắp thi rồi ạ"

"Ô vậy hả? học có mệt không con?"

Ông ân cần hỏi thăm con rể mà không để ý thằng con trai mình đang ngồi lườm liếc

"Lườm cái gì? Xuống cắt táo cho rể yêu của bố ăn"

"Bố! rốt cuộc ai mới là con ruột của bố vậy hảaa" Cậu đánh mắt qua nhìn thái Hiền làm hắn thấy hơi rén rén

"Coi chừng tui đó!" Cậu nói với hắn một câu rồi bỏ xuống bếp gọt táo

Nghĩ lại đúng là hơi lạ thật, trước đó bố cậu cố gắng ra sức ngăn cản hai đứa đến với nhau, nhưng chỉ sau một tuần yêu nhau được sự cho phép từ ông, từ đấy hai người đổi cách xưng hô bố-con ngọt xớt. Có mấy lúc cậu cũng không biết ai mới là com ruột của ông nữa, ông cưng Thái Hiền ngang ngửa cậu, sơ hở là 'con trai yêu ơi' hay là 'rể cưng ăn gì chưa con'. Không biết ngày nào đó tên của cậu trong sổ hộ khẩu bị gạch đi rồi thay vào đó là tên của hắn không nữa

"Để Hiền phụ Khuê yêu nhá" Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, Thái Hiền từ phòng khách xuống bếp, thuận tay bóp mông cậu một cái rồi quay ra giúp cậu gọt phần táo còn lại

"Không biết đâu, bắt đền Hiền đấy, giờ bố còn thương Hiền hơn cả Khuê.."

"Tớ thấy bố vẫn thương Khuê mà"

"Nhưng bố thương Hiền hơn"

"Vậy giờ tớ thơm Khuê cho Khuê bớt buồn nhá?"

"Èo, chả thèm" Nói thế chứ vẫn đưa má cho hắn thơm lên một cái đó nha

Nhìn đôi chim chuột trong bếp, Nhiên Thuân vừa bước xuống lầu đã bị thồn đống cơm chó vào mồm. Nhìn em trai mình hạnh phúc thì anh cũng vui lây.Nhưng đâu đó, anh cũng hơi ganh tị với cậu vì chuyện tình yêu của anh không dễ dàng như vậy, Nhiên Thuân đang thầm thương trộm nhớ một cậu sinh viên năm hai, nhỏ hơn anh một tuổi và tên của gã là Thôi Tú Bân. Anh thích gã từ năm trước khi anh mới bắt đầu là một sinh viên năm hai. Khi nhìn vào những cậu học sinh năm nhất mới chuyển vào trường đại học của anh, Thuân để ý có một cậu trai tóc đen  đang đi xung quanh khuôn viên trường, nhìn vậy thôi chứ hơn anh cả một cái đầu, gã đẹp trai lắm nha, để ý gã còn có bắp tay cuồn cuộn, mới nhìn vào Nhiên Thuân mới hiểu cái cảm giác gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh buồn lắm, có vẽ Tú Bân chẳng để mắt đến anh, cứ lạnh lùng với anh mãi, từ khi anh có tài khoảng mạng xã hội của gã, anh cố gắng nhắn tin mỗi ngày nhưng hắn rep siêu chậm làm anh dỗi muốn chít!! Anh lén đặt biệt danh của Tú Bân là 'Subin-ssi' cộng thêm trái tim bên cạnh, tại sao anh đặt tên đó á? Tại mấy giảng viên bên khoa ngoại ngữ gọi tên Tú Bân là Soobin, nên anh lấy tên đó đặt biệt danh luôn, Nhiên Thuân không dám đặt mấy cái biệt danh sến súa đâu, anh ngại lắm

"Anh làm gì mà cứ đứng trơ trơ ra đấy đấy?" Nghe tiếng Phạm Khuê gọi làm anh giật mình

"Em chào anh ạ!"

"T-thái Hiền qua chơi hả"

"Anh ăn táo không?" Phạm Khuê cầm dĩa táo, mời anh mình ăn cùng

"Ờ..ờ"

"Anh lạ thiệt đó nha"

Cả ba ra phòng khách, căn phòng trở nên rộn rã tiếng cười lẫn tiếng trò chuyện. Ông Thôi nhìn lại khung cảnh này, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Phạm Khuê làm trong lòng ông trở nên ấm áp, Ông từ đây đã tin tưởng Thái Hiền, hắn chắc chắn là người tốt nên ông cũng không cần lo gì nữa rồi. Theo ông thấy một tháng qua, Thái Hiền không chỉ yêu phạm Khuê vô cùng còn rất hiểu ông, có hôm hắn qua cùng ông coi đá bóng, trùng hợp cả hai đều cổ vũ cùng một đội bóng nên đã làm tình bố vợ con rể khăn khít hơn. Hắn còn biết ông thích sưu tầm sách nên cũng tặng ông mấy quyển, đúng là con rể có tay chọn sách, quyển nào cũng hay, tuy ngày nào cũng chứng kiến mấy trò sến súa của hai nhóc này nhưng ông lại thấy khá đáng yêu đó chứ

"Thái Hiền à! cảm ơn con"

"Vâng..?" ông bất ngờ nói lời làm ơn làm hắn có chút ngơ ngác

"Cảm ơn con đã mang đến hạnh phúc con con trai bố"

Ông nhìn hắn cười, hắn cũng đáp lại và cười thật tươi

"Vâng! ai chứ con trai bố là cả tương lai cháu!"

"Thật không hay điêu đó" Phạm Khuê đang nhai miếng táo trong miệng, quay sang dùng đôi mắt cún con nhìn hắn

"Hãy để thời gian chứng minh những lời Hiền nói"

"Hiền nói đấy nhá"

"Ừmmm" Khuê mỉm cười rồi hôn lên má Hiền một cái siêu kêu

"Tớ yêu Hiền lắm"

"Hiền cũng yêu Khuê nhìuu"

"Thôi đi hai ông cố, không có chim chuột trước mắt anh mày nhá"

"Lêu lêu ai bảo anh ế"

"ANH MÀY Ế KHI NÀO??" Cả nhà được một trận cười, trông Nhiên Thuân bực lên trông cứ buồn cười kiễu gì í

__end__

________
Ê còn extra nha mí bà😔✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu