Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚋𝚎𝚐𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍

Kang Taehyun là một kẻ giàu tình yêu.

Hắn yêu Choi Beomgyu

Nhưng tình yêu chẳng đủ để hắn chống chọi với cuộc đời.

___

"Beomgyu, chúc mừng sinh nhật!" - hắn đặt lên đầu anh một chiếc vòng hoa trắng muốt, nổi bật trên mái tóc đen mềm của anh.

"Oa!! Là vòng hoa!! Taehyunie khéo tay quá đi thôi!!" - anh phấn khích ôm lấy hắn, trên môi là một nụ cười thật tươi.

Anh cười rất đẹp. Taehyun phải thú nhận rằng hắn luôn bị nụ cười của anh làm cho ngẩn ngơ. Một nụ cười ngọt ngào và ngây thơ tựa như thiên thần. Thiên thần cứu rỗi đời hắn.

"Em xin lỗi..." - hắn thỏ thẻ

"Hửm?"

"Không có gì đâu. Anh đói chưa? Về nhà em nấu cho anh nhé?"

"Ưm, ưm. Beomie rất đói, rất muốn ăn đồ Taehyunie nấu a~" - anh vui vẻ gật đầu rồi kéo hắn đi.

Suốt đường về, Beomgyu không ngừng nói, nào là chuyện hôm nay anh được tặng rất nhiều quà, được ăn nhiều món, nhưng tổng kết lại cũng là không bằng của Taehyun. Nhưng hắn lại chẳng có tâm trí nghe anh nói, chỉ có thể gượng gạo cười đáp lại.

'Em xin lỗi. Beomgyu. Em chẳng thể cho anh một cuộc sống giàu sang, sung sướng. Em thật tệ quá. Kang Taehyun này là kẻ thất bại...'

Kang Taehyun là một tên hèn nhát. Hắn đã yêu thầm anh 3 năm, nhưng chẳng dám mở lời. Hắn cứ mãi âm thầm theo sau cho tới ngày Beomgyu tỏ tình hắn. Cuộc tình của họ nhẹ nhàng và ấm áp. Không hoa lệ, lộng lẫy mà giản dị, mộc mạc. Có lẽ một tình yêu như vậy đã là quá đủ.

Nhưng hỡi ôi, lòng người vốn là một vực thẳm của lòng tham. Luôn có những kẻ ham muốn, đòi hỏi nhiều hơn những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Lòng người ích kỉ luôn ganh ghét, đố kị, luôn tìm cách giết chết những kẻ vô tội bằng lời lẽ độc địa của mình.

Luôn có những tên nhà giàu bám theo anh, lải nhải về một cuộc sống trong toà lâu đài dát vàng và những con xe bóng bẩy. Những bàn tiệc trải dài với đủ những sơn hào hải vị cùng rượu vang đỏ trong ly thủy tinh. Một cuộc sống mà Taehyun chẳng bao giờ có thể dành tặng anh. Một cuộc sống hắn chẳng dám mơ tới.

Bởi vì Taehyun là một tên nghèo khó. Hắn tuyệt vọng và tiêu cực. Chỉ biết đâm đầu vào công việc để kiếm từng đồng sống qua ngày. Niềm vui duy nhất trong cuộc đời hắn là anh. Anh là ánh sáng của hắn. Là ánh sáng duy nhất soi rọi khoảng đen mờ mịt trong lòng hắn.

___

"Beomgyu, bỏ thằng kia đi!"

"Hả?"

"Bỏ cái thằng Kang kia đi, yêu tôi này. Tôi có thể cho em cuộc sống tốt hơn nhiều."

"N- nói cái gì vậy ch..."

"Chẳng phải nó là đứa nghèo kiết xác sao? Quà sinh nhật năm nào cũng rất qua loa. Không phải vòng hoa thì là nhẫn hạt. Toàn những thứ rác rưởi tầm thường! Đâu xứng với Beomgyu cao quý của tôi?!"

"Này! Đừng có nói Taehyun như thế! Anh không có quyền phán xét em ấy!"

Hắn đứng nấp ở một con hẻm nhỏ mà cười chua xót. Lòng hắn hạnh phúc khi nghe thấy anh bảo vệ mình. Nhưng hắn lại càng đau đớn hơn khi phải thú nhận rằng những điều tên giàu có kia nói đều quá đúng. Hắn chẳng xứng với anh.

Hắn là một con ong chăm chỉ. Nhưng sự chăm chỉ ấy chẳng giúp hắn có cuộc sống khá khẩm hơn là bao. Vậy nên yêu nhau được 3 năm nhưng Taehyun chưa bao giờ mua được cho anh một món quà tử tế. Lần nào cũng là vòng hoa, là nhẫn hạt, là những tấm thiệp nhỏ và lời yêu thương. Chẳng có quần áo, túi xách hàng hiệu, cũng không có những bữa ăn sang trọng ở nhà hàng với hương hoa nồng quyện với thanh âm du dương của đàn violin.

Bởi vì hắn là kẻ bất tài vô dụng. Chẳng thể dành tặng anh những điều tốt đẹp nhất. Điều mà anh xứng đáng có được.

___

"Beomgyu, anh có điều ước gì không?"

"Hm.. Anh mong có thể ở bên Taehyun mãi mãi.

"Chúng ta hãy bên nhau mãi nhé"

"Em hứa"

Dù có lẽ em sẽ phải thất hứa với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com