𝚛𝚎𝚍 𝚎𝚗𝚟𝚎𝚕𝚘𝚙𝚎
Một chiếc vương miện hoa và bức thư giấy.
Thấm máu đỏ tươi.
___
Taehyun không chịu được nữa...
Kể từ hôm sinh nhật anh, hắn vẫn luôn suy nghĩ đắn đo rất nhiều.
Liệu hắn có phải là đang yêu anh? Hay chỉ là cố chấp giữ anh bên cạnh vì sự ích kỉ của mình?
Và liệu Beomgyu có thực sự yêu hắn? Hay chỉ là tình thương xuất phát từ lòng thương hại?
Những mối ngờ vực vây chặt lấy tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể tập trung vào thực tại. Hắn chẳng buồn chăm chút cho bản thân mình nữa. Mỗi sáng thức dậy chỉ nghĩ cách đối diện với anh như thế nào. Bởi vì tên một kẻ hèn hạ như hắn cảm thấy tội lỗi với anh. Và hắn chẳng có cách nào ngăn những mặc cảm ấy đẩy anh ra xa khỏi hắn.
___
"Taehyunie. Em đang tránh mặt anh à?"
"H-hả? Beomgyu... Em không... em không tránh mặt anh. Ch- chỉ là có chút việc bận thôi. Anh đừng nghĩ nhiều."
"Anh chưa hỏi vì sao mà..."
Hắn nhận ra mình đã giấu đầu hở đuôi, sau đó chỉ biết ngậm ngùi xin lỗi anh. Làm sao hắn có thể nói với anh rằng hắn đang chuẩn bị cho cái chết của mình đây?
Hắn đang chuẩn bị kết thúc sự khốn khổ không lối thoát của bản thân. Giải thoát cho linh hồn đã nứt vỡ và giải thoát cho anh khỏi địa ngục nơi hắn.
Vì đối với hắn, anh là thiên thần.
Thiên thần thì không thể sống ở địa ngục được.
___
Hắn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng vàng hiu hắt chiếu lên gương mặt gầy gò của hắn. Có chút đáng sợ. Taehyun cắm cúi làm một thứ gì đó, miệng lẩm bẩm vài từ rời rạc vô nghĩa.
Hắn lại làm quà tặng anh.
Nhưng nó cũng là món quà tạm biệt.
Hắn chuẩn bị rời đi. Đi đến một nơi xa thật xa. Một nơi mà hắn có thể dõi theo mà không làm phiền cuộc sống của anh.
Hắn tỉ mỉ kết cho anh một chiếc vương miện đỏ. Sắc đỏ rực của hoa hồng. Đỏ rực như ngọn lửa thiêu cháy lòng hắn.
___
Beomgyu trằn trọc không ngủ lại được. Anh vừa gặp ác mộng.
Trong giấc mơ, anh thấy bóng hình của Taehyun. Nhưng gương mặt hắn lại đầy máu gớm ghiếc. Những vết xước đầy trên cơ thể, máu thấm đẫm quần áo thành một màu đỏ ghê rợn. Rồi anh lại thấy một rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực. Một đám lửa cùng một con dao dính máu...
'Tại sao? Taehyun sao lại xuất hiện trong khung cảnh rùng rợn ấy?'
___
Đêm ấy, trời đổ mưa lớn. Hạt mưa nặng nề rơi trên bệ cửa sổ. Tiếng lách tách lộp bộp vang cùng tiếng leng keng của chuông gió.
Gió lạnh thổi vào căn phòng tối chẳng có mấy đồ đạc. Taehyun ngồi bệt xuống cạnh giường, trên tay hắn cầm một con dao sắc. Dòng tin thoại đã được hắn gửi đi, nhưng chưa thấy người kia đọc được.
"Thật may. Như vậy anh sẽ không phải nhìn thấy em ngay lúc này..."
Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Lưỡi dao lành lạnh chạm vào cổ tay hắn. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Trên sàn nhà, máu chảy thành một mảng, thấm vào bức thư gần đó. Tờ giấy vốn còn trắng sạch giờ đã nhuộm đỏ. Cả người hắn lạnh toát. Bàn tay gầy và con dao sắc rơi trên nền nhà.
Taehyun đã tự kết thúc cuộc đời mình rồi.
Hắn cứa cổ tay mình như để cắt đứt chuỗi ngày bi thương tăm tối của bản thân. Lựa chọn giải thoát cho chính mình bằng cách đau đớn nhất.
Bởi vì hắn cho rằng mình không xứng đáng được bình yên. Biết rằng anh sẽ oà khóc đau khổ vì hắn nên Taehyun đã tự trừng phạt mình như thế.
Dù là bằng cách nào, đến cuối cùng vẫn sẽ là chết.
Vì từ lâu hắn đã chẳng còn tha thiết sống nữa. Chỉ nhờ có anh đã níu giữ hắn lại. Suốt 6 năm liền.
Giờ hắn cảm thấy bản thân không thể mắc nợ anh hơn nữa. Lo lắng rằng mình sẽ làm tổn thương anh nhiều hơn. Nên chỉ duy nhất lần này, là lần đầu cũng là lần cuối. Hắn đã khiến anh khóc vì cái chết của mình.
"Cho tới giây phút cuối cùng em vẫn yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com