Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

Gió lùa vào nhẹ nhàng, những cánh hoa anh đào rơi, lặng lẽ đáp lại trên mái tóc của người con trai ấy, cậu ấy đứng nhẹ nhàng ngước nhìn lên bầu trời, ánh mặt ánh lên những tia buồn bã pha lẫn những tâm tình phức tạp không muốn nói. Khoảng khắc đó lòng tôi như có một chất lỏng ấm chảy vào. Sưởi ấm cả lòng ngực.

Tôi cứ như vậy đứng ngắm cậu hồi lâu bỏ mặc những gièm pha những sóng gió những áp đặt gánh nặng ngoài kia để rồi hình bóng cậu bỗng chốc biến mất khỏi tầm mặt của tôi. Có lẽ cậu cũng như bao người khác xuất hiện trong đời tôi một khoảng khắc nhỏ nhoi rồi cũng tự giác rời khỏi. Trái tim đập lên đau đớn mấy hồi rồi cũng thôi.

Kể từ ngày hôm ấy, không biết cậu là người phương nào, phù thủy nước làng giềng hả? Hình bóng người con trai ấy cứ lẩn quẫn trong trái tim tôi. Tất nhiên tôi đã thử tìm kiếm rồi, nhưng mọi thứ lại cứ thế quay về con số 0. Cậu chỉ xuất hiện một lần, xoa dịu trái tim tôi rồi cũng lặng lẽ biến mất để lại một khoảng trống trong đó.

Đến kì thi đại học quan trọng, tôi lại phải vùi đầu vào đống sách vở và phải tạm gác mọi chuyện sang một bên chỉ một khoảng khắc tôi mệt mỏi muốn gục ngã, thì hình bóng ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi, xua hết sang một bên. Để tôi có thể tiếp tục đứng lên và bước tiếp.

Cứ thế kì thi diễn ra, tôi theo nguyện vọng của ba mẹ mà thi vào ngành Quản trị kinh doanh để sau này về có thể tiếp quản công ty, với số điểm cao ngất ngưỡng, tôi hoàn toàn tự tin bước vào ngưỡng cửa đại học.

Và chính tôi không biết rằng, chính cơ hội này lại cho tôi được gặp lại hình bóng người con trai ấy. Đầu năm học, tôi chuyển đồ ra khỏi nhà và vào ký túc xá ở. Ngay khoảng khắc tôi mở cánh cửa ấy ra, đầu tôi lùng bùng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hình bóng một con người nhỏ bé ở trên giường, giương đôi mắt nhìn tôi, miệng mấp máy một cái gì đó, trông rất đáng yêu.

Tôi lấy lại lí trí, nhanh chóng xách cặp vào, lấy hết can đảm bắt chuyện để không khí bớt ngượng ngùng đi, giọng nói cậu nhỏ nhẹ nhưng lại có thể xoa dịu tâm hồn của tôi. Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi để có thể lấy lại bình tình, sắp xếp hết đồ đạc tôi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Chẳng biết như thế nào, mỗi khi ở gần cậu tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ, tôi và cậu trở thành bạn thân sau một học kì ở chung ký túc, chúng ta còn trong một nhóm bạn thân với nhau nữa. Tôi không muốn dừng lại ở mức bạn thân với cậu nhưng dường như cậu lại muốn làm bạn thân với tôi. Có lẽ nếu tôi nói rằng hằng đêm tôi luôn ghi nhớ hình bóng của cậu vào trong tim, hay tôi luôn trộm nhìn cậu những lúc cậu lơ đãng. Nếu nói ra chắc tình bạn của chúng tôi cũng tan vỡ trong tích tắc chỉ vì những lời thiếu suy nghĩ của tôi.

Được ở bên cậu, là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com