Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seven

Bỏ mặc Thái Hiển đứng chôn chân ở đó, tôi lạnh lùng dùng hết sự bình tĩnh của mình để tiếp tục bước đi như không có gì. Ngoài mặt là như thế, nhưng trong lòng tôi rối bời, vui vì thì ra cậu có cảm giác như tôi, thất vọng vì cậu là một tên tồi.

Tôi trở lại phòng học với đôi mắt đỏ hoe, đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình bỏ qua việc giáo sư đang đứng đó, tôi bị kêu đứng lên và phạt trừ 2 điểm vào bài kiểm tra sắp tới. Tú Bân cạnh tôi quay sang nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Cậu có sao không?

- Mình không sao, để mình nghỉ chút, hôm nay hơi mệt.

- Mình biết chuyện rồi.

- Chuyện gì? Tôi kinh ngạc nhìn Tú Bân.

- Mình không ngốc như Thuân. Mình nhìn ra được tình cảm của cậu cũng như Hiển. Hai cậu lắm lúc cứ hay trộm nhìn đối phương hay những hành động quan tâm đối phương tôi đều nhìn thấy hết. Mình biết, có thể cậu không tin tôi. Nhưng tình cảm của Hiển không dễ dàng thay đổi. Có thể tất cả tin đồn ấy chỉ là sai sự thật. Hãy dũng cảm đi tìm cậu ấy nói chuyện rõ ràng đi Khuê à.

- Chỉ là tôi sợ

- Nỗi sợ sẽ làm cậu bị tổn thương đó Khuê.

- Tôi biết.

- Đừng để nổi sợ làm chủ cậu. Cậu rất tốt, cậu hoàn hảo, cậu biết quan tâm người khác dù thầm lặng hay công khai, cậu xin đẹp. Với những lí do đó cậu xứng đáng được yêu thương. Hãy tự tin vào bản thân mình hơn.

- Ừm

Tôi gật đầu. Trong lòng như nhẹ nhõm đi một phần nào.

Kết thúc buổi học, tôi không thấy cậu ấy vào lớp. Lại sợ vì hành động của mình mà làm tổn thương cậu ấy nên tôi đi tìm khắp dãy hành lang lớp học nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Tự nói với lòng rằng, có thể mai cậu đi học thì mình sẽ nói chuyện trắng đen rõ ràng với cậu.

Và đúng thật là ngày hôm sau cậu ấy đi học, tôi bước vào lớp thấy hình dáng đó một cậu con trai tóc đỏ đang ngồi trên bàn cùng với một đám con trai nói chuyện. Tôi dẹp cặp, lấy bình tĩnh và dũng cảm để đi đến nói chuyện với cậu. Cậu như biết trước điều đó, ngay khi tôi bước đến cậu đứng dậy lướt ngang qua tôi rồi bỏ ra khỏi lớp học.

Mắt tôi mở to, bất ngờ vì sự lạnh lùng của cậu, đây là lần đầu tiên cậu hành xử với tôi như. Những ngày tiếp theo cậu cứ duy trì khoảng cách hay né tránh tôi, càng xa càng tốt, nỗi bực bội trong tôi ngày càng lớn, lửa giận cảm tưởng như đã nguội nay lại bừng cháy lên. Chính cậu là người gây ra chuyện đó rồi cũng chính cậu tạo ra tình huống thế này.

Sự kiên nhẫn của tôi đạt đến đỉnh điểm. Hôm nay tôi vào lớp, tôi chắc chắn sẽ bắt cậu nói chuyện rõ ràng với tôi. Ngay lúc cậu muốn tránh tôi đi, tôi nhanh tay bắt lấy cánh tay cậu bắt cậu nhìn vào mắt tôi:

- Nói chuyện chút đi!

- Tôi không có chuyện gì nói với cậu

- Chẳng lẽ cậu không muốn biết câu trả lời của tôi cho câu hỏi của cậu ngày hôm đó

Cậu ta mở to rồi gật đầu đồng ý, đi theo tôi. Tôi kéo cậu ra khỏi trường rồi lôi đến công viên gần đó ngồi ngay băng ghế đá hướng mắt ra dòng sông rồi cất tiếng nói:

- Cậu biết không, tôi là một con người quá đỗi bình thường, không biệt tài gì nổi trội, không năng khiếu, thành tích cũng bình thường, không làm ba mẹ tự hào cũng chẳng làm ba mẹ thất vọng. Tôi đã luôn luôn tự ti vào bản thân mình. Khi còn ở thời cấp ba, tôi không bạn bè thân thiết, tôi chỉ một mình thầm lặng chịu đựng những áp lực mà tôi tự gây dựng lên. Nhưng rồi khi lên đại học mọi thứ lại thay đổi rối mù lên, tôi có những người bạn thân thiết, và đặc biệt tôi hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. Người đã dạy tôi điều đó là cậu đó, Khương Thái hiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com