Six
Nhà Thái Hiển tôi đây là một công ty lớn, phát triển vượt ra ngoài thế giới, luôn giữ vị trí cao trong top những công ty lớn nhất trong cả nước. Gia đình tôi, ngoài tôi ra còn có một người em trai, nhỏ hơn tôi 2 tuổi và đang học cấp ba. Ba mẹ luôn luôn hờ hững với em trai chỉ vì những thành tích của tôi. Từ nhỏ tôi đã thương em tôi lắm, 2 anh em tôi nương tựa, chơi với nhau trong những ngày ba mẹ vắng nhà hay nói đúng hơn thì ba mẹ luôn vắng nhà.
Em tôi luôn chịu những ghẻ lạnh của bố mẹ còn tôi thì luôn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai. Từ nhỏ tôi đã phải gán vào đầu nhưng kỳ vọng như "con phải luôn đứng đầu lớp, đứng thứ hai chỉ là kẻ thất bại", "sau này con sẽ phải tiếp quản công ty, lo mà học tốt vào", vì lẽ đó mà từ nhỏ tôi đã luôn luôn làm theo tất cả yêu cầu của bố mẹ. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi đứng lên cãi lại lời ba:
- Chờ đến khi tốt nghiệp đại học, thì ba sẽ cho con cưới con gái nhà ông Kim để phát triển công ty của chúng ta. Sau đó chỉ cần sinh một đứa con trai là được.
Tôi nghe đến đây tức giận đập bàn đứng lên:
- Con không đồng ý!
Ba mẹ tôi bất ngờ vì lần đầu tiên tôi cãi lại lỡi họ
- Tại sao không đồng ý? Con có người yêu à? Con à họ đến với con chỉ vì nhà chúng ta giàu thôi.
- Con không. Nhưng chuyện hôn sự hãy để con quyết đinh, ba mẹ có bao giờ nghĩ cho cảm giác của con không, từ nhỏ ba luôn luôn áp đặt những kì vọng của ba lên con, mẹ thì chẳng ở bên luôn luôn đi ra ngoài. Anh em con ở nhà chỉ có thể chơi với nhau trong một căn nhà trống, bây giờ đến cả chuyện con yêu ai ba mẹ cũng quyết định thay con luôn hả?
- Ba xin lỗi, đã không nghĩ cho cảm giác của con. Vậy ba không bắt con kết hôn nữa, nhưng mà ngày mai con có thể qua rước con bé đi học được không?
- Chỉ như thế?
- Ừ. Chỉ như thế
Và chuyện gì đến cũng đến, do nhà chúng tôi gần, nên ba mẹ tôi bắt tôi đi bộ qua rước con bé đó đi học. Tôi không biết xưng hô sao vì thấy nó nhỏ hơn tôi nên tôi xưng là bé cho dễ nói chuyện. Dọc đường đi con bé nó cứ cố gắng nắm tay tôi, tôi thì muốn giựt nha nhưng nhớ lời ba mẹ nên mặc kệ và hình ảnh ấy đã vô tình được Thiên Nhuân nhà ta thấy và các bạn khác chụp và đăng lên confession của trường. Tôi biết, nhưng cũng bỏ qua vì thời cấp ba tôi còn bị nhiều hơn thế này nữa.
Lên đến trường, tôi từ bỏ lựa chọn vào lớp ngồi học chỉ tổn gây chú ý cho người khác, trên đường đến là đã đủ rồi. Tôi đi vào nhà vệ sinh để ngồi tránh sự đời, rồi bỗng nhiên tôi nghe tiếng khóc nức lên của người ngồi phòng kế, tiếng khóc đau thương rồi có những lúc lấy tay bịt miệng lại để đè tiếng khóc lại nghe rất thê thảm.
Giọng khóc của người này rất giống một người mà tôi quen biết hay tôi chỉ nghe nhầm vì số lần người ấy khóc rất đáng kể, tôi nhớ chỉ có một lần tôi thấy cậu ấy khóc vì thất vọng về số điểm bài thuyết trình cậu đã kì công chuẩn bị nguyên đêm, chỉ duy nhất lần ấy tôi thấy cậu khóc. Còn lần này giọng của người này lại tha thiết, tống khổ hơn nhiều.
Tôi ngồi một hồi quyết định đi ra rồi đứng đợi ở bồn rửa tay để xác thức. Thì cậu bước ra, người con trai làm trái tim tôi thổn thức. Cậu tiều tụy, hốc mắt đỏ hoe, tôi và cậu đứng nhìn nhau một hồi. Tôi chính là người mở miệng bắt đầu cuộc nói chuyện thất bại này trước.
Để rồi cuối cùng, chính tôi lại là người thổ lộ ra hết tình cảm của mình. Thật nực cười làm sao, tình huống lại xảy ra y chang tôi nghĩ, cậu khinh bỉ nhìn tôi rồi quay lại bước đi.
Khoảng khắc đó, tôi như chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com