Ten
Ba mẹ nhìn tôi hồi lâu. Tôi cúi gầm mặt để che đi khuôn mặt lấm lem nước mắt bỗng nhiên cảm thấy nhưng có ai đó ôm tôi. Ngẩng đầu lên thì thấy ba mẹ tôi đang rơi nước mắt rồi ôm cả em tôi vào lòng:
- Ba xin lỗi. Xin lỗi vì không biết những gì các con trải qua, ba cứ nghĩ những gì mình làm là tốt cho con. Ba xin lỗi, từ giờ ba sẽ quan tâm con hơn nha con trai yêu của ba.
Ba ôm em tôi và cũng như thay lời xin lỗi vì sự vô tâm của mình từ trước đến giờ và em tôi cũng từ từ rơi nước mắt.
- Mẹ xin lỗi con Hiển à! Mẹ xin lỗi vì không hay ở nhà với tụi con không hiểu cảm nhận của con, để tụi con thiếu đi tình yêu thương của gia đình và ba mẹ muốn nói với con điều này, ba mẹ không cấm cản con yêu người con yêu đâu, mẹ luôn tôn trọng điều đó dù là con trai đi nữa nhưng mẹ tôn trọng quyết định của con.
Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn mẹ và ba mỉm cười gật đầu. Tôi vui mừng chạy lại ôm cả ba mẹ và người em trai vào lòng nở nụ cười như muốn rộng lên cả mang tai.
Thế là tối đó, lần đầu tiên gia đình tôi cùng ăn một bữa cơm với nhau, không có những lời cãi vả chỉ có những tiếng cười và tiếng nói của em tôi và tôi về những điều xảy ra hằng ngày nhưng bây giờ lại thú vị đến lạ.
Màn đêm buông xuống, tôi nằm trên giường rất muốn được chạy đến gặp mặt cậu nhưng hiện giờ ký túc đã đóng cửa muốn gặp cũng rất khó. Tôi cũng muốn nhắn tin nhưng mà sợ cậu đã ngủ rồi nên chẳng muốn làm phiền. Suy nghĩ đó vừa vụt qua, thì màn hình điện thoại tôi sáng lên
Phạm Khuê
Mọi chuyên ổn không Hiển?
Tốt đẹp hơn mong đợi đó chứ
Làm tôi nãy giờ cứ lo lắng cho cậu muốn mất ngủ
Thương ghê đó cơ! Nhưng mà gia đình Hiển đây cho phép tôi quen người ấy rồi đó nha
Gì, ghê vậy, nằm ngoài kế hoạch nhen
Kế hoạch tính từ chối tui hay j hả cái người kia
Ai biết gì âu
Vậy là từ giờ mấy người là bạn trai của tôi rồi đó nha
Dạ vâng ạ, em không có chối
Hehe, mai gặp tui dưới cây hoa anh đào ngay cạnh bờ hồ bữa mình ngồi đó nói chuyện nha
Ồ tính tỏ tình tôi nữa à
Mơ à, thôi ngủ đi mai nhớ 7h sáng nhớ đến. Không đến giận!
okk, Bye
Bye!!
Seen
Tôi ôm điện thoại dần dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn nở trên môi.
Sáng 6h00 tôi thức dậy, tắm rửa thay đồ chỉnh chu, chạy xuống nhà thưa ba mẹ rồi chạy ra ngoài đứng dưới tán cây anh đào đợi cậu. Đứng đợi cậu đến, lòng tôi cứ bồn chồn tay chân để không yên, mấy giây cứ phải đưa tay lên xem đồng hồ. Đồng hồ chỉ đúng 7h, người con trai ấy từ từ xuất hiện, cậu đi bộ dưới tán cây anh đào, gió thổi đến làm những tán cây đung đưa những hoa anh đào nhỏ lũ lượt rơi xuống tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
Cậu đi đến đứng trước mặt tôi, miệng cười chúm chím rồi nói:
- Sao, hẹn ra đây có chuyện gì?
- Tôi yêu cậu
Khuê bị khựng lại trước lời nói của tôi 2 giây rồi lại mỉm cười híp mắt đáp lại
- Tôi cũng vậy. Hiển à
Tôi từ từ cuối đầu xuống đặt lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ chất chứa những nôi nhớ nhung, yêu thương mà chính tôi cũng không nói lên được. Có lẽ đời này tôi phải cảm ơn Khuê rất nhiều vì cậu ấy cho tôi biết cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào, cảm giác yêu người khác là như thế nào, và cho tôi sự dũng cảm để có thể đối mặt với ba mẹ.
Dứt nụ hôn, tôi ôm cậu vào lòng, rồi thì thầm vào tai cậu:
- Cảm ơn cậu, người tôi yêu
-------------------------------------------End---------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đón đọc, tới đây thì truyện đã kết thúc rồi. Theo tôi thì cái kết này nó đã đẹp lắm trong mắt tôi rồi:)))). tình tiết có hơi nhanh chút, lúc đầu tính viết 10 mấy chap lận cái làm biếng:))), nên rút lại cho nó tròn. Cái lúc đầu mà tôi kể theo ngôi của beomgyu á cái kết thúc lại bằng ngôi của taehyun thì tôi cảm thấy hợp lí á kiểu hỉu được hết tình cảm của 2 nhân vật, vs lại cái câu chủ đề đó, taehyun nói sẽ hay hơn chút xíu đúng ko:))).
-NÓI TÓM LẠI: cảm ơn các bạn rất nhiều, fic đầu tiên văn hơi lủng củng mong bỏ qua nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com