Three
Tôi, Khương Thái Hiển là một người nổi bật, tự tin vào bản thân mình, mọi thứ đều hoàn hảo, không thiếu một thứ gì cả nhưng lại đem trái tim mình trao cho một người bình thường.
Giữa dòng người vội vã, tôi bước đến như đánh cắp hết mọi ánh nhìn của mọi người nhưng có lẽ khi đó tôi lại đem ánh nhìn dõi theo hình bóng của một cậu con trai nhỏ con với một tóc ngang trán, người ấy lặng lẽ xuất hiện rồi cũng lặng lẽ biến mất giữa dòng người tấp nập,xô bồ.
Khoảng thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn luôn là một học sinh xuất sắc, là thủ khoa của trường, là bộ mặt của cha mẹ không chỉ học giỏi mà tôi còn có một chút ưa nhìn hay nói đúng hơn là có nhan sắc trời ban chăng, nói ra thì có chút hãnh diện về bản thân nhờ.
Mọi thứ luôn hoàn hảo như vậy, mọi kì vọng từ ba mẹ, đôi vai tôi luôn gòng gánh những thứ đó, tôi không cho phép bản thân lơ là hay sa ngã bất cứ lúc nào. Để rồi phải thất vọng sau này. Trong đời tôi từ Bạn, là một danh từ hơi xa xỉ trong từ điển cuộc đời của tôi. Bởi vì tôi không cảm nhận được cũng chưa từng trải qua.
Những người xuất hiện trong quãng thời gian ấy, cứ bám riết lấy tôi để lấy được thứ gì đó giúp ích được cho họ. Tiếng tăm? Tiền tài? Hay chỉ đơn giản là nhờ tôi làm bài tập giúp? Thật nực cười, tôi chẳng giúp gì cho họ, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ làm những điều đó cho họ, nhưng họ chỉ cần đi kế bên tôi là đã đủ vui rồi. Tôi là thần à!
Cũng có lúc, tôi cho phép bản thân xem họ như là bạn, giúp đỡ họ trong khả năng của mình để rồi nhận lại là những lời phỉ báng:
- Aizz, cái thằng đó, tao nói thiệt với tụi bây, nếu nó không phải là con của giám đốc, chủ đầu tư cho trường và quen biết với thầy hiệu trưởng á, là tao không bao giờ muốn làm bạn, bắt chuyện với nó má nó dell giúp gì được cho tao á, kêu nhờ làm bài tập giùm, không đồng ý còn lên giọng "Tao không cho chép, nếu mày muốn tao có thể chỉ mày những bài mày không biết", má giả tạo chetme luôn á, tao hết chịu nổi rồi đó, ai muốn làm bạn với nó thì làm đi.
- Mày gáng chịu thêm chút đi, mình thu được chút tiếng tăm, không sợ ai bắt nạt còn được đi trấn lột mấy đứa kia, sướng chết rồi còn gì, gần hết năm rồi, lên đại học thì chúng ta say goodbye với nó.
Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như vậy, không may mắn là tôi nghe được hết. Ò, nói đến đây chắc ai cũng nghĩ tôi nhịn à, dell đâu, có chó mới nhịn á. Tôi đập cửa bước vào, rồi trừng mắt nhìn bọn chúng:
- Tụi bây nghĩ t dell biết tụi bây trấn lột tụi nó, aizz, tao cứ nghĩ tha được thì cho qua, chúc mừng là tụi bây có thể thành bạn của tao trong thời gian ngắn rồi đấy. Còn bây giờ thì tụi bây như đống rác để tao giẫm lên vậy, cứ ở đó chờ tin đình chỉ học đi há, à không cần đợi đến khi lên đại học mới saygoodbye đâu, bây giờ saygoodbye được rồi. Goodbye!
Quăng cho tụi nó nụ cười khinh bỉ rồi đẩy cửa bước ra, rồi mặc kệ những tiếng la hét, như tiếng sủa của chó thôi mà. Qua ngày hôm sau, trên bảng thông báo của trường dán giấy đình chỉ học những con chó đó, lời đồn thì bay nhanh như tàu siêu tốc vậy, thế là tiếng tăm của tôi cũng bay cao bay xa đến tai những người khác.
Nói đến tình yêu thì tôi cũng có chập chững mấy mối, mà nó toàn đi vào hư vô thôi. Những cô gái tỏ tình tôi, đáng yêu có, trưởng thành có, ngốc nghếch có, hiểu chuyện có, nhưng cũng nhanh chóng tan có vài người sau khi lên giường với tôi rồi thì có thể kéo dài cùng lắm là 1-2 tháng nhưng rồi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm chẳng dính lấy nhau nữa.
Khi mọi việc đã quá tải với tôi, khi mọi thứ xung quanh như muốn chống đối lại tôi, tôi chọn cách sau giờ học hưởng thụ khí trời ở ban công phòng học, đó cũng là khoảng khắc tôi gặp cậu, người bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com