Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Chia thành hai nhóm! Anh, Thiện Vũ và cả Phạm Khuê sẽ tiếp cận bọn chúng từ cửa sau. Lưu Trân, em ở lại quan sát cửa chính. Anh đã liên lạc với cảnh sát Dương Kỳ, mười phút nữa họ sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực. Mọi điều phối bên ngoài, quyền em quyết định.

Lưu Trân liếc mắt, giọng có chút bất mãn:

- Một thân tự diệt ở đây? Là đang đẩy em vào thế khó?

Phương Xán quay đầu nhìn cô nở một nụ cười. Tay đã gỡ đai an toàn của xe.

- Tin em làm được, Không phải lính mới.






Bên ngoài trời mưa lất phất, ánh đèn neon bao phủ khắp toàn bộ phố đêm. Thôi Phạm Khuê bước xuống xe, giày da liền dính bẩn, chiếc ô trên tay được bung ra, theo thói công tử ra dáng lãng tử một tay đút túi, vẻ mặt cao ngạo.

Thiện Vũ ngay phía sau, liền lao đến ôm sát cậu, muốn tránh mưa cùng. Cơ thể Phạm Khuê nhạy cảm, tiếp xúc thân mật liền cảm thấy ngứa ngáy, lạnh sống lưng thật sự muốn đẩy ắt con sang một bên, chiếc ô trên tay cũng vì thế bị xê dịch qua lại, bên vai liền thấm nước mưa.

Đội trưởng Phương nhìn cảnh trước mắt đành thở dài một hơi, chuyện hai người họ giành giực với nhau là như cơm bữa. liền bước tới giực phăng chiếc ô sài làm của riêng tự thân bước đi.

Phải một lúc sau, mới thấy Thôi Phạm Khuê và Kim Thiện Vũ xù lông đuổi theo, thêm một lúc lâu thì thấy chiếc ô bị bẻ làm đôi, đang nằm trong thùng rác.

- chiếc ô đó có giá trị hơn hai ngàn tệ đấy!

- hai ngàn tệ mà anh dùng để mua một chiếc ô?

- thì sao chứ! Đó là vật đấu giá đấy!

- anh dư tiền lắm sao?

- Ừ, dư đến nổi có thể mua năm chiếc như thế!

Phương xán đứng giữa chịu trận, dù gì người làm hư nó cũng chính là anh. Im lặng vẫn là kế sách tốt nhất.


Thân Lưu Trân thở dài một hơi. đối với cô, từ ghế phụ chuyển qua ghế lái mất rất nhiều thời gian. Phải rời khỏi xe và đi một vòng, như thế cũng đủ để bản thân dính nước mưa. Tay cầm chắc vô lăng, xoay nó qua lại, thật sự muốn khởi động xe lao nhanh về phía trước cho đỡ cơn tức!

- muốn cho mình ra rìa mà!



Ba người đàn ông trong đội cảnh sát chen chúc nhau trong căn hẻm nhỏ, rộng không quá ba gang tay. Liếc mắt nhìn về phía lối ra vào của vũ trường.

Ở đây cũng có người trông cửa, không thể manh động. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ liền xông lên.

- má nó, chó chết!

- Thiện Vũ không được chửi bậy! - Phạm Khuê dựa sát vào tường gạch, nghiêm giọng nhắc nhở.

- anh có bị gì không? Em chửi bậy lúc nào?

Phạm Khuê quay mặt sang nhìn cậu, rồi lại nhìn Phương xán, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào một hướng, tò mò ngó đầu ra cùng xem.

Một đám học sinh vừa đi ngang qua bọn họ. Nhìn vẻ bề ngoài hầu như đều là học sinh cấp ba, trên người còn mặc đồng phục. Một tên đeo kính lên tiếng làm dịu không khí :

- bình tĩnh đi Quân Nam!

- bình tĩnh cái đéo nào được! Chết tiệt, mật khẩu là cái gì chứ! Bọn chúng đánh tao mà kêu bình tĩnh?

- nhưng mà cũng tại bọn mình mà, trên người mặc đồng phục như này nhìn liền biết chưa thành niên

- hừ, liên quan gì chứ? Tuần trước chính tên Tề Thân đã đến đây với bạn gái nó! Trên người còn mặc đồng phục của trường!

- Thôi được rồi, mau quay về thôi. Trời tối rồi, ba mẹ sẽ lo đấy!

Phạm Khuê thu lại ánh mắt, giây sau liền lên tiếng.

- ngu xuẩn, để cả người chưa thành niên vướn vào.

- bất chấp như vậy, quả thật khó lường trước được kẻ cầm đầu.

Thiện Vũ tiếp lời:

- lúc nãy, bọn người kia nói cần có mật khẩu, Cậu trai kia còn bị đánh đến xưng mặt.

Vừa dứt câu, Phương Xán đã ra hiệu im lặng, Phía trước là một người đàn ông đã say vì rượu, loạng choạng bước ra từ lối cửa.

Ba người họ liền nấp sâu hơn vào trong, để gã đàn ông đi khuất tầm nhìn của bọn bảo vệ trong vũ trường, liền ra tay chặn đầu, áp sát không cho đường thoát.

Gã nất lên một tiếng, sau đó đã bị lôi vào một con hẻm tối.

Phương Xán đẩy người nọ xuống đất, xung quanh đều đã bị người chặn lại. Liền phát sợ, tay chân run bần bật, ngước mắt nhìn bọn họ cầu xin buông tha. 

Không biết đúng sai liền chấp tay vái lạy, Phạm Khuê trong lòng có chút khổ tâm nhìn dân quỳ lạy mình như vậy quả thật không đúng.

Đội trưởng ngồi xổm xuống đối diễn gã, gương mặt thả lỏng có chút nghiêm túc, như muốn ăn thịt đối phương.

- Tên, tuổi, chỗ ở?

- Có.. có chuyện gì vậy?

- trả lời mau, không tôi cho đàn em đập chết ông! - anh lớn tiếng quát.

Thời buổi Hồng Kông loạn lạc, dân giang hồ rất nhiều trong khu phố, người vô tình gặp qua rất có thể là dân anh chị. Cho nên việc giả dạng người xấu cũng rất dễ với cảnh sát.

Người đàn ông thấy thế, liền cụt đầu lấp bấp nói :

- Khiêm Minh Quân , 43 tuổi! Nhà, nhà ở cuối phố.

- Ông đến vũ trường đó bao lâu rồi?

- tầm, tầm một tháng..

- khu vực bên trong như nào? - Thôi Phạm Khuê cau mày, dựa lưng vào tường lười biếng hỏi.

- Có..có ba khu, tầng trệt là vũ trường, tầng một chủ yếu là dịch vụ trả tiền..

- nói rõ hơn đi.

- thì, tầng một các cậu cũng biết đấy!

- ý tôi là tầng còn lại! Chứ tầng một hiểu rồi!

Thôi Phạm Khuê nhắm nghiền mắt, khoanh tay oai phong nói. Cậu là cảnh sát hình sự, mấy chuyện buôn bán dâm này nghe một cái liền hiểu.

Gã khựng lại một nhịp, vành tai có chút đỏ, ánh mắt đảo sang hướng khác tránh mặt bọn họ, ho khan lên tiếng.

- tôi không rõ, nhưng có một điều đặc biệt là! Là những người trên đó đều cầm một chiếc vali rất lớn, có vài người tò mò hỏi thì liền trả lời là đồ chơi phục vụ khách hàng.

- Lúc ở vũ trường... anh có thấy gì lạ không? -  Kim Thiện Vũ hỏi, giọng đột ngột chen vào.

- Có một lần... Bình thường tôi dễ choáng vì cồn, nhưng hôm đó... cơn đau đầu với chóng mặt nó lạ lắm. Đau thì rất đau... mà sau đó lại thấy... dễ chịu, tửu lượng của tôi không quá cao nhưng hôm đó tôi uống rất nhiều, lúc nhìn vào số tiền phải trả tôi còn phải trợn tròn mắt.

Cả nhóm nhìn nhau không ai nói gì, ánh mắt liền trao đổi thông tin:

Thôi Phạm Khuê đứng thẳng lưng, tiến sát lại gần hỏi gã :

-  nói cho chúng tôi mật khẩu để vào trong, nói sai một số lập tức đánh gãy chân ông.

Khiêm Minh Quân lập tức ôm đầu, sợ hãi nói ra mật khẩu, Thiện Vũ lẩm nhẩm trong miệng cố gắng ghi nhớ.

Phương Xán hài lòng mỉm cười, từ túi áo lấy ra một danh thiếp đưa cho người đàn ông.

- Mau đến trụ sở cảnh sát gần nhất và đưa danh thiếp của tôi cho bọn họ. Thật lòng mà nói anh hít phải ma túy rồi, cần đi kiểm tra liều lượng.






- Anh dở cái kiểu giang hồ từ bao giờ vậy? -  Thôi Phạm Khuê nhét tay vào túi quần, giọng thì thầm vừa đủ nghe.

- Giờ làm cảnh sát, cũng phải biết diễn một chút - Phương Xán đáp, khoé môi anh ta nhếch nhẹ, mắt không rời phía trước.

- Lúc nãy Thiện Vũ còn tái mặt hơn cả gã kia!

Phương Xán bật cười khẽ. Đúng là Kim Thiện Vũ,nhát gan có tiếng. Hù một chút cũng đủ run người, dù rõ ràng người bị dọa đâu phải y.

Tiếng bước chân liền vang lên phía sau. Chỉ một lát, Thiện Vũ đã bắt kịp, vòng tay bá lấy cổ Thôi Phạm Khuê, thở gấp nói :

-  Hai người tính bỏ rơi em đấy à? Đi nhanh như trốn ai vậy!

-  Do em chân ngắn thôi, trách ai được - Phạm Khuê cười nửa miệng, không buồn quay lại.

- Anh Khuê lúc nào cũng thế, chỉ giỏi bắt nạt em!- Thiện Vũ nhăn mặt, siết nhẹ cổ cậu như trả đũa.

- Ờ, vậy mà vẫn chạy theo tụi anh hoài - cậu nhún vai, giọng điệu có chút trêu chọc.





Tiếng nhạc điện tử bùng lên bên tai, bass dồn dập như đập thẳng vào lồng ngực. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy đến chói mắt. Cả không gian bị sự cuồng nhiệt bao trùm.

Thôi Phạm Khuê quét mắt xung quanh, thấy những gã đàn ông thả mình vào men rượu, ôm lấy những cô thiếu nữ da thịt căng mịn, váy ngắn xẻ cao, quyến rũ từng động tác.

Cậu không cảm xúc, cố gắng di chuyển không đụng phải bất kỳ ai, bước chân vội theo sau bóng lưng lớn của đội trưởng.

Ba chàng cảnh sát lập tức ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc da trong góc tường, mắt liếc nhìn toàn bộ không gian.

Chỉ một lúc sau, Thôi Phạm Khuê cảm giác đầu óc cậu có chút không ổn, đau như búa bổ, xung quanh liền mờ đi. Cậu cắn chặt răng, nhéo mạnh vào mu bàn tay.

- Anh.. - Kim Thiện Vũ lên tiếng, mắt của y đã mơ hồ đến nổi không còn chút ánh sáng.

Phạm Khuê lập tức tát vào mặt cậu ta.

- Phạm Khuê! - Phương Xán bật người, giọng cao hơn thường lệ. Anh nhìn cảnh trước mặt, thoáng khựng lại, khó mà đoán nổi hành động của cậu.

Má trái của Thiện Vũ đã ửng đỏ, dấu tay hằn rõ.

Ánh mắt Phương Xán lướt xuống bàn tay của Thôi Phạm Khuê, thấy máu nhỏ từng giọt, vết nhéo mạnh đến mức rách da, máu tuôn ra không ngừng.

- Em bị gì vậy?

-  Này đội trưởng, mũi anh không thông à? - Phạm Khuê nghiêng mặt, nhướng mày trêu chọc.

Phương Xán im lặng, khẽ gật đầu nét mặt hơi bối rối.

Thôi Phạm Khuê bật cười thành tiếng, nghiêng người thì thầm vào tai anh giải thích.

- Là ma túy, bọn chúng cho ma túy hoà vào không khí, ai hít phải đều trở nên mất kiểm soát dây thần kinh, tiếp xúc lâu tinh thần liền không tỉnh táo. May cho anh, là anh đang thở bằng miệng đấy!

- em và Thiện Vũ..

- Ừ, bây giờ cũng nên thở bằng miệng đi A Vũ! A Vũ..Kim Thiện Vũ?

Thôi Phạm Khuê không nghe thấy người nọ lên tiếng liền quay qua nhìn cậu ta, thì đã thấy y ôm một bên má, khịt mũi sụt sịt.

- Anh.. là anh đánh em..!

- không, không có!

- anh ăn hiếp em!

- đã bảo không mà!

Kim Thiện Vũ lập tức mếu máo, nước mắt trực tràng, Phạm Khuê lớn tiếng thêm một cái lập tức có thể rơi lệ.

- anh xin lỗi.

Phương Xán nhìn cảnh trước mắt lại quá quen thuộc, không thèm can ngăn, lập tức chen vào.

-  Phạm Khuê nếu theo em nói, thì xung quanh đây có lẫn ma túy trong không khí?

Cậu gật đầu, kế bên là Thiện vũ liên tục nấc, khó khăn thở bằng miệng. Dù gì khóc một trận, mũi cũng không thể lưu thông nữa.

- Cảm giác lúc nãy mà em với A Vũ gặp... chính là phản ứng khi lần đầu tiếp xúc với ma túy. Rất dễ mất kiểm soát, tinh thần mơ hồ... đúng như lời gã đàn ông kia nói.

- cái vũ trường này gan quả thật rất lớn, hoạt động lâu như vậy mà không bị cục sờ tới, lấn nước động hành, coi bộ làm ăn còn rất khấm khá.

- thu được cả bộn tiền - Kim Thiện Vũ hai mắt đã đỏ lên tiếng.

- anh bảo em ngừng khóc đi đấy!

- người ta đã im rồi thì anh cũng im giùm cái!

Đội trưởng Phương lập tức thở dài, bất lực nhìn bọn họ đấu võ mồm với nhau.



một lúc sau liền có một cô gái ăn mặc táo bạo, váy cắt xẻ sâu, lả lướt tiến lại gần. Ánh mắt sắc lạnh của Phương Xán lập tức khóa chặt mục tiêu.

Cô gái với độ tuổi khoản trừng đôi mươi, mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, lả lơi bước đến chỗ ba người họ. Lập tức ngồi vào giữa Thôi Phạm Khuê và Phương Xán.

Cậu và anh ta lập tức khựng lại, đồng loạt nghiêng người tránh tiếp xúc. Cô cầm trên tay ly rượu đỏ, ánh mắt thâm tình nhìn trông rất quyến rũ.

Phương Xán nhếch môi, giọng có chút trêu đùa nói :

- chỉ có mình cô phục vụ chúng tôi thôi à?

- không được sao? - cô ta đáp, tay đã chạm vào khuy áo sơ mi của anh.

Anh không phản ứng, cứ mặc cô ta vân vê nơi khuôn ngực, Kim Thiện Vũ ngay sau lưng Phạm Khuê, chân mày đã muốn chạm vào nhau, cau mặt khó coi.

Y chính là sợ hãi cảnh tượng trước mắt.

Thôi Phạm Khuê lập tức huých vào tay cậu ta, nháy mắt ra hiệu.

- nào A Cường, mạnh dạn lên. Chẳng phải em rất thích cô ấy sao?

Thiện Vũ không hiểu ý đàn anh, liền ngơ mặt. Mãi một lúc mới ngời ngợi nhận ra.

- chị gái, Em thật sự rất thích chị! Có thể nào tối nay -

Chưa nói dứt lời, cô ta đã chen vào:

- tất nhiên, cậu trai cũng thật dễ thương, đã thành niên chưa?

- em vừa tròn mười tám ạ, là trai tân!

Nói xong, mặt Kim Thiện Vũ liền đã ửng đỏ đến mang tai, còn tay đã nhéo vào eo của Phạm Khuê đến đau.

Cô ta lập tức nhoẻn miệng cười, là người trong giới, nhưng việc tiếp xúc với trai tân thật sự rất ít ỏi.

- cậu bé, mới nhỏ đã vào đây thật sự không tốt, nhưng những thứ không tốt thật sự rất kích thích.

Cô ta không nói không rằng kéo tay Thiện Vũ, lả lướt dẫn cậu lên lầu. Đèn xanh đèn đỏ loang trên mặt, in rõ vẻ lưỡng lự thoáng qua trong mắt y.

Phạm Khuê ra khẩu hiệu cổ vũ đàn em, sau đó xoay người, đi sâu vào đám đông hỗn loạn của sàn nhảy. Bóng lưng nhanh chóng bị nuốt chửng giữa dòng người.

Phương Xán vẫn ngồi đó, Không vội. Tay lấy một trái nho xanh trên bàn bỏ vào miệng. Chỉ đến khi hai người kia khuất hẳn, anh mới đứng dậy đi theo hướng cầu thang.



Thôi Phạm Khuê hoà vào đám người đã bị cơn mơ màng làm cho lơ đãng, bọn họ nhảy nhót cùng âm nhạc chói tai. Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm ra thứ tả hương gây nghiện phạm pháp.

Mãi một lúc lâu, cậu mới nhận ra đều bất thường, Trên tường được trang trí bởi rất nhiều nhạc cụ... nhưng tất cả đều có gì đó không đúng. Chúng quá lớn, tỷ lệ sai lệch. Đèn nhấp nháy hắt bóng méo mó, càng khiến chúng trở nên kỳ quái.

Một nghi ngờ chợt vụt qua, chúng không chỉ đơn thuần là vật trang trí.

Thôi Phạm Khuê lặng lẽ lân la tới gần một cây guitar điện treo bên tường. Tay cậu nhấc nó khỏi giá, vuốt nhẹ qua phần thân được đánh bóng kỹ lưỡng.

Cậu thử gảy vài dây. Âm thanh vang lên không tệ, nhưng... có gì đó không khớp. Các dây đàn căng không đều, âm sắc có một chút khác biệt.

Phạm Khuê thử chơi một đoạn với vài nốt đơn giản.

Bất ngờ, từ khe hở giữa thân đàn, một thứ gì đó màu trắng nhỏ rơi ra.

Cùng lúc, một làn khói nhạt phả ra từ khung đàn, mùi nồng ngọt phảng phất.

Cậu lập tức siết chặt cây đàn trong tay, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh.

Thôi Phạm Khuê khẽ nhếch môi. Không báo trước, cậu giáng mạnh một chuỗi âm xuống cây guitar trong tay,  lấn át cả tiếng nhạc đang quay cuồng trong sàn nhảy.

Khán phòng lập tức xôn xao. Mọi ánh nhìn dồn cả về phía cậu - kể cả DJ trên khán đài cũng phải ngẩng đầu. Âm thanh điện tử liền  đẩy cao như đang bắt nhịp theo cậu.

Thôi Phạm Khuê lắc lư thân thể theo nhạc, giả vờ say đến độ không thể kiểm soát. Hò hét như thể đang trong cơn phấn khích, cậu bất ngờ giơ cao cây đàn, rồi đập thẳng xuống sàn, cây đàn trong tay liền vỡ nát

Không để ai kịp phản ứng, cậu xoay người, đập mạnh vào nút báo cháy gần đấy.

Chỉ vài giây sau, hàng loạt vòi nước trên trần đồng loạt xả xuống như mưa .

Thấy cảnh trước mắt đám người trong vũ trường liền phấn khích làm theo. Những nhạc cũ trang trí chứa chất gây nghiện lần lượt bị đập nát.

Nước từ hệ thống cứu hỏa trút xuống như mưa, hòa vào lớp bột trắng vung vãi khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, thứ chất gây nghiện kia biến thành bột nhão, mất tác dụng hoàn toàn.

Đạt được mục đích, Thôi Phạm Khuê liền lao thẳng lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com